Hợp Đồng Bao Dưỡng: Ôm Đùi Tổng Tài Đi Lên

Chương 10: Chương 10: An Dụ Vân lại lên hotsearch rồi




Mỗi ngày thức dậy của An Dụ Vân luôn luôn có những điều bất ngờ đón đợi, nếu không bất ngờ này cũng là bất ngờ kia khiến cô trở tay không kịp, cũng như ngày hôm nay mở đầu bằng một bài báo không biết từ đâu rơi xuống với một cái tiêu đề rất bắt tai và nghiễm nhiên bắt tai thì lên hot search.

“Thiên kim An Dụ Vân và kim chủ phía sau lưng”

Bài báo lấy dẫn chứng về việc An Dụ Vân giành lại được vai diễn nữ chính trong bộ phim của đạo diễn Phùng, không chỉ đích danh ai là kim chủ, chỉ giữ thái độ lập lờ nước đôi, rất dễ lôi kéo cư dân mạng vào đoán già đoán non. Dạo gần đây, vì ảnh hưởng chuyện của gia đình nên An Dụ Vân rất dễ lên hot search, chuyện này cũng không là ngoại lệ, trước đó đã có mấy bài báo cho rằng người giúp cô giành lại được vai diễn chính là Trần Tinh Vũ, nào là thiếu gia chung tình, không cam tâm đứng nhìn tiểu thanh mai bị mất vai diễn, vân vân mây mây đủ thứ được cánh nhà báo thêu dệt lên. Nhưng An Dụ Vân biết chắc chắn không phải là anh, đến cả cô còn không biết người đó là ai thì biết lấy cái gì mà giải thích. An Dụ Vân nghĩ cứ để người ta nhận định đó là Trần Tinh Vũ cũng được, dẫu sao Trần Tinh Vũ cũng không đứng ra giải thích hay đính chính gì.

Nào ngờ cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, mà còn chưa lâu đến mức đó, An Dụ Vân lại phải đón một đợt bão mới. Người viết bài báo này đúng thật là cao tay, mặc dù không biết nhà đầu tư bí ẩn kia là ai nhưng bằng những câu chữ mang tính sắc bén như những con dao đã nhanh chóng đẩy An Dụ Vân lên đến đầu sóng ngọn gió. Lương Di Tâm sáng sớm tỉnh dậy nhìn thấy An Dụ Vân lên hot search thì lại lần nữa đỡ trán, đúng là người không có chống lưng lúc nào cũng sẽ gặp xui xẻo. Không một ai biết người thả tin cho nhà báo là Mạc Kỳ Kỳ, cũng chỉ có loại người không có não như Mạc Kỳ Kỳ mới làm ra loại chuyện này thôi.

Mạc Kỳ Kỳ vì ganh ghét An Dụ Vân nên bị kẻ ngu ngốc xúi giục đi thả tin bôi xấu An Dụ Vân, nhưng xem xem ai là người gặp bất lợi? An Dụ Vân thủ vai chính của cả bộ phim, lại hết lần này đến lần khác gặp chuyện, cả bộ phim bị ảnh hưởng chứ không riêng gì mình cô. Mạc Kỳ Kỳ đúng thật là loại người biết lợi mình mà quên lợi nhà, bản thân hả hê còn không quên đạp cho bộ phim mình đang quay một cái.

An Dụ Vân vẫn quay phim như bình thường, đoàn làm phim cũng không có ý tứ gì khác đối với cô, đạo diễn Phùng - người biết danh tính của nhà đầu tư bí ẩn kia lại càng không nói gì. Không biết kẻ ngu nào đi viết báo bêu xấu, chắc chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi. Duy nhất chỉ có Mạc Kỳ Kỳ thừa nước đục thả câu, nhân dịp này lên giọng với An Dụ Vân.

Trong lúc An Dụ Vân đang đọc kịch bản, Mạc Kỳ Kỳ lại rảnh rỗi tay chân đi qua đi lại chọc ngoáy An Dụ Vân.

“Tưởng đâu là thiên kim danh giá gì, mất đi cái chống lưng liền lập tức chạy đi ôm đùi người khác để hưởng lợi, đúng là trơ trẽn.”

“Làm sao mà cô biết?” An Dụ Vân hỏi ngược lại, giọng điệu đầy thách thức mà nhìn Mạc Kỳ Kỳ.

“Trên mạng đồn đầy cả ra, sáng sớm đã ầm ĩ cả lên.”

“Không một ai quan tâm cô lại chạy đến đây giả vờ quan tâm tôi làm gì?”

“Nào có dám, tôi tưởng đâu ngày trước có loại người ỷ mình là thiên kim danh viện, mở miệng khinh thường những kẻ dùng quy tắc ngầm, không ngờ được cũng có ngày người đó phải hạ thấp cái thân cành vàng lá ngọc để dùng cách y hệt lấy tài nguyên về cho mình.”

“Này Mạc Kỳ Kỳ, đừng nghĩ cả thế giới ai cũng giống mình như thế, đúng là ngày trước tôi có không thích những người dùng quy tắc ngầm cho lắm, nhưng tôi đâu có chỉ đích danh ai để mà nói. Cô chạy đến đây giả vờ khóc thuê… hay là… cô đang tự nhột?”

“Cô…!”

Mạc Kỳ Kỳ định mở miệng mắng người, nào ngờ ngay lúc này đạo diễn Phùng gọi cô ta ra chuẩn bị quay cảnh mới. Mạc Kỳ Kỳ có tức giận đến mấy cũng chỉ đành ôm một bụng bực tức mà giậm chân rời khỏi, bằng không cứ đứng đây đôi co, đạo diễn Phùng sẽ mắng cô ra bã mất. Nhưng trước khi Mạc Kỳ Kỳ rời đi, An Dụ Vân lại không mặn không nhạt bồi thêm một câu khiến cô ta giận đến đỏ mặt.

“Đã dùng quy tắc ngầm thì dùng sao cho xứng đáng, đừng để đã hại thân còn hại đạo diễn Phùng mắng nhiều đau hết cổ họng. Cố lần này NG ít thôi nhé!”

Mạc Kỳ Kỳ căn bản không phải là đối thủ của An Dụ Vân, có cãi nhau đến long trời lở đất thì người ôm cục tức to tướng trở về chỉ có thể là cô ta. Mà An Dụ Vân thấy Mạc Kỳ Kỳ quan tâm đến tai tiếng trên mạng của cô như vậy thì không khỏi nghi ngờ. Chuyện có nhà đầu tư khác rót vốn cho bộ phim, cứu An Dụ Vân một bàn thua trông thấy chỉ có nội bộ đoàn làm phim này biết, mà cụ thể chỉ có đạo diễn Phùng mới biết. Tất cả các trang báo mạng đều đã cho qua chuyện này từ lâu, ai cũng nghĩ người đó chính là Trần Tinh Vũ. Ấy vậy mà tin đồn này lại lọt gió nhanh đến như vậy, An Dụ Vân xâu chuỗi lại sự việc, nhận ra nếu cô có dính tai tiếng thì người hả hê nhất duy chỉ có mình Mạc Kỳ Kỳ.

An Dụ Vân không muốn mắng người ngay lúc này đâu, nhưng cái loại người ngu ngốc nhất mà bất kì nơi nào cũng muốn đào thải chính là loại người như Mạc Kỳ Kỳ, vì hả dạ nên quay qua đạp vai nữ chính, hơn cả thế còn bồi thêm cho đoàn làm phim một nhát, đúng là chuyện chỉ có kẻ ngu mới làm được. Mà càng như vậy thì càng đau đầu, Mạc Kỳ Kỳ ngu ngốc bán tin cho cánh nhà báo đã đành, bây giờ hại An Dụ Vân cô không biết làm thế nào cho vuông, mà nếu không nhanh chóng giải quyết thì sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến đoàn làm phim. Cô đã gây không ít rắc rối cho quá trình quay phim rồi, bây giờ không muốn đạo diễn Phùng phải lưu tâm nữa đâu.

Bên kia, Lãnh Dật Hiên cũng biết mình được lên hot search, tuy không phải nêu đích danh hắn lên báo nhưng kim chủ mạnh tay rót vốn đầu tư cho An Dụ Vân chính là hắn mà. Người ghét bị lôi lên báo lá cải như Lãnh Dật Hiên hôm nay gián tiếp được cùng tiểu bảo vật lên báo, trong lòng ngược lại thấy có chút vui vui. Mà Dương Lâm lần đầu tiên thấy ông chủ của mình có những biểu hiện lạ như thế này. Cô gái kia quan trọng đến mức nào mà lại xoay vần Lãnh thiếu của anh thay đổi đến mức đáng sợ như vậy? Dương Lâm đang ôm một bụng thắc mắc to tướng thì được Lãnh Dật Hiên giao nhiệm vụ, tất nhiên chính là giải quyết chuyện của cô gái tên An Dụ Vân. Dương Lâm muốn hét lên thật to cho thoả nỗi lòng mấy ngày hôm nay, huhu, trước đến giờ Lãnh thiếu toàn bắt anh giải quyết mấy chuyện thương trường, đối thủ, dạo gần đây chỉ có bắt anh giải quyết mấy cái rắc rối của cô gái kia, Lãnh thiếu có phải thấy anh không đa năng mà muốn nhân cơ hội này giúp anh rèn luyện thêm không?

“Lãnh thiếu, ngài muốn giải quyết chuyện này như thế nào? Vẫn giữ bí mật danh tính của ngài hay là…”

“Cậu muốn công khai danh tính của tôi?”

Dương Lâm ngay lập tức ngậm miệng, anh hiểu rồi, hiểu hết nhưng duy chỉ Lãnh Dật Hiên là anh không hiểu nổi mà thôi.

“Giải quyết làm sao cho gọn gàng, ít ai nghi ngờ nhất là được.”

“Vâng ạ.”

Lãnh Dật Hiên ngả lưng ra ghế, nghĩ ngợi một chút rồi lại bấm máy gọi điện đến một số điện thoại lạ. Đầu dây bên kia chưa quá hai tiếng chuông đã nhanh chóng nhấc máy, Lãnh Dật Hiên cong khoé môi yêu nghiệt.

“Chào đạo diễn Phùng, là tôi Lãnh Dật Hiên đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.