Hợp Đồng Bao Dưỡng: Ôm Đùi Tổng Tài Đi Lên

Chương 17: Chương 17: Hợp đồng bao dưỡng




Lãnh Dật Hiên cố tình chọn nhà hàng nơi lần đầu hắn và An Dụ Vân gặp mặt, An Dụ Vân sao mà không nhận ra được, chỉ là cô với nơi này có hơi không tự nhiên. Dẫu sao lần đó cũng ám ảnh An Dụ Vân cô một thời gian khá dài, cả về việc phải lần đầu hạ mình đi tiếp rượu xin vốn đầu tư, đến cả việc qua đêm cùng một người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Bây giờ thời thế cũng thay đổi rồi, An Dụ Vân lần nữa lại đến đây, cũng với một tâm lý căng thẳng không khác gì lần đầu, nhưng lần này đến lại để cùng người đàn ông ngủ với cô kí một hợp đồng giao dịch qua lại. Lương Di Tâm cũng mang tâm trạng không khả quan hơn là bao, nơi này đối với cô mà nói cũng có không ít cái gai, hai lần đem người mà mình dẫn dắt đến đây để bàn về những việc không minh bạch, Lương Di Tâm chưa bao giờ dễ chịu cả. Cô gặp lại Dương Lâm, không mặn không nhạt gật đầu chào anh một lần. Đều là cấp dưới như nhau, Lương Di Tâm không có quá nhiều ác cảm với Dương Lâm như Lãnh Dật Hiên, dẫu sao cũng là người làm công ăn lương, Lãnh Dật Hiên nói sao anh ta nghe vậy, cũng không trách được.

Đến cửa phòng bao, An Dụ Vân hồi hộp nhìn Lương Di Tâm, mà Dương Lâm lại ra hiệu rằng chỉ có một mình An Dụ Vân được vào trong đó. Lương Di Tâm nhíu mày, quy tắc quái quỷ gì đây? Người đại diện của An Dụ Vân là cô cơ mà.

“Lãnh thiếu đã dặn, chỉ có An tiểu thư được vào làm việc, còn lại không có phận sự thì đều phải ở bên ngoài.”

“Nhưng tôi là người đại diện của An Dụ Vân.”

“Cô Lương, đây là mệnh lệnh của Lãnh thiếu.”

Dương Lâm đối với Lương Di Tâm cũng là một loại tâm tình không mặn không nhạt, anh cảm nhận được Lương Di Tâm là một người không phải không có đầu óc, ngược lại còn rất dễ bắt bài người khác. Nhưng lời của Lãnh Dật Hiên là mệnh lệnh, anh không làm trái được, càng phải có nhiệm vụ thực thi.

An Dụ Vân vỗ vỗ lên bàn tay của Lương Di Tâm, tỏ vẻ không sao. Cô nghĩ mình đối phó được với Lãnh Dật Hiên, cũng tin rằng Lãnh Dật Hiên sẽ không làm khó cô.

“Chị cứ ở ngoài đợi tin của em đi, em không sao đâu mà.”

“Có gì phải gọi cho chị ngay đó.”

“Em biết rồi mà, chị yên tâm nhé.”

An Dụ Vân trấn an Lương Di Tâm, thực ra cô cũng đang run sợ muốn chết, bởi cô có từng trải qua mấy loại chuyện như thế này bao giờ. Lúc trước cùng lắm cũng chỉ nhìn bố cô bàn chuyện hợp đồng làm ăn, cũng chưa bao giờ nghĩ mình lại có ngày phải đi bàn bạc về một cái hợp đồng lạ lùng đến như thế này. Lương Di Tâm nhìn An Dụ Vân đầy lo lắng, nhưng không còn cách nào khác đành phải chôn cái tâm trạng lo lắng đó xuống mà thầm cầu nguyện cho An Dụ Vân không bị Lãnh Dật Hiên ức hiếp.

Dương Lâm mở cửa phòng bao mời An Dụ Vân vào, rồi lại mời Lương Di Tâm đi theo một hướng khác. Cửa phòng bao đóng lại, An Dụ Vân nhìn thấy Lãnh Dật Hiên đang ngồi ở vị trí thượng toạ, dáng vẻ yêu nghiệt lạnh lùng, khí chất bá đạo nhàn nhạt toả ra. Cô không thể ngăn mình cảm thán, hắn thực sự rất điển trai, quả không hổ danh là người đàn ông mà phụ nữ cả thành phố này khao khát. Hắn ba mươi mốt tuổi, cơ nghiệp đồ sộ, lại phong lưu đa tình, vẻ ngoài lại yêu nghiệt, hắn có tất cả trong tay khiến nhiều người ao ước. An Dụ Vân ngưỡng mộ hắn, nhưng ngưỡng mộ lại đi đôi với run sợ, hắn nổi tiếng là kẻ tàn ác, máu lạnh như ma vương dưới âm trì, là kẻ nhiều người ao ước, cũng là kẻ nhiều người khiếp sợ. An Dụ Vân tuy chưa từng nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ đó của hắn, nhưng trong vô hình, nghe người ta đồn đoán, cô lại cảm thấy hắn có thể đe doạ cô bất cứ lúc nào.

Lãnh Dật Hiên nhìn An Dụ Vân mặc một thân váy trắng, xinh đẹp thuần khiết, ánh mắt long lanh như con nai tơ nhìn hắn. Chỉ mới vài ngày không gặp, hắn vô tình cảm thấy An Dụ Vân như xinh đẹp hơn rồi, bảo sao không dễ bị đàn ông khác dòm ngó. Lãnh Dật Hiên ra hiệu cô đến ngồi bên cạnh hắn, phòng bao rộng lớn như vậy, nếu cả hai ngồi đối mặt sẽ cảm thấy cực kì xa cách, mà cô như vậy hắn sao cam tâm chỉ nhìn mà không được hưởng.

An Dụ Vân có chút rụt rè tiến lại phía Lãnh Dật Hiên, hắn cũng lịch thiệp đứng dậy kéo ghế cho cô ngồi xuống. An Dụ Vân dẫu sao cũng là thiên kim danh viện, cử chỉ nho nhã như đã là vốn sẵn có, nhất cử nhất động đều làm cho Lãnh Dật Hiên mê muội. Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, bấm chuông cho phục vụ lên món, cả quả trình không rời mắt khỏi cô.

Đợi phục vụ lên món xong hết cả rồi, An Dụ Vân mới mở miệng nói với hắn, thực ra bị hắn nhìn chằm chằm như vậy cô rất mất tự nhiên. Cô chỉ muốn nhanh bàn chuyện cho xong thôi, thực sự không dám ở cùng hắn lâu.

“Lãnh thiếu, anh đừng nhìn tôi nữa được không? Chúng ta bàn chuyện thôi.”

Lãnh Dật Hiên bật cười, An Dụ Vân quả thật là ngây thơ trong sáng, người bình thường chỉ mong đượcLãnh Dật Hiên đặt vào mắt, cô thì thẹn đến mức đỏ cả mặt cầu xin hắn đừng nhìn nữa. Đúng là thú vị.

“Cùng nhau vừa ăn vừa bàn chuyện.”

“Vừa ăn vừa bàn có vẻ không hay lắm thì phải.”

“Em bồi tôi ăn, nếu được tôi sẽ ưu tiên cho em vài phần.”

An Dụ Vân ngây thơ không biết ý nghĩa của việc bồi Lãnh Dật Hiên ăn là gì, đến bây giờ cũng được mở mang hiểu biết. Cả quá trình, cô hầu hạ cho Lãnh Dật Hiên ăn tối, hắn bảo cô ăn cô cũng phải ăn, còn cùng nhau uống rượu, khung cảnh này nếu xét về phương diện của người khác thì cực kì lãng mạn, còn riêng An Dụ Vân thì lại cực kì căng thẳng.

Lãnh Dật Hiên nhân lúc cùng nhau ăn tối cũng tranh thủ chiếm tiện nghi của An Dụ Vân không ít lần, nhưng căn bản chẳng thoả mãn phần nào cơn ngứa ngáy dục vọng của hắn. Đến lúc hắn muốn cô bồi hắn uống rượu bằng miệng, An Dụ Vân mới khẽ đẩy hắn ra.

“Lãnh thiếu, chúng ta bàn chuyện được chưa?”

Nhìn thấy An Dụ Vân sợ đến mức đó rồi, Lãnh Dật Hiên cũng vui vẻ mà buông tha cho cô, từ bên cạnh lấy ra một tập da tài liệu.

“Đây là hợp đồng tôi đã chuẩn bị, em xem xem có chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi.”

An Dụ Vân đón lấy hợp đồng, chăm chú đọc từng chữ, nhìn dòng chữ “Hợp đồng bao dưỡng” to oành trên đầu hợp đồng mà cô chỉ muốn chết đi cho xong. Lãnh Dật Hiên làm việc cũng quá cẩn thận rồi, từng chút từng chút một đều khiến người khác không bàn cãi gì được, An Dụ Vân đọc qua, miễn cưỡng cảm thấy không có gì phải bàn bạc thêm.

“Em thấy sao?”

“Tôi sẽ phải ở chỗ của anh sao?”

“Cô bé, em là người của tôi, bất kì khi nào tôi muốn em đều phải có mặt, không ở chỗ của tôi thì phải ở đâu đây?”

“Nhưng có nhiều lúc tôi phải bay đi đây đi đó quay phim.”

“Khi đó sẽ tự có sắp xếp cho em, em yên tâm.”

“Anh thực sự chỉ muốn tôi thôi sao? Anh chấp nhận tất cả mọi thứ tôi muốn nhưng đổi lại chỉ có bấy nhiêu đó?”

Lãnh Dật Hiên cười lớn, An Dụ Vân ngây thơ như vậy thật khiến hắn mở mang tầm mắt. Con người ta đều muốn mình đạt được lợi nhuận từng chút từng chút, cô thì lại thắc mắc về hậu đãi mà hắn dành riêng cho cô. An Dụ Vân ngày sau đi theo hắn phải để hắn từ từ rèn giũa rồi.

“Cô bé, là hợp đồng giao dịch, tôi đã tính toán kĩ để không ai bị thiệt thòi rồi, em đừng lo tôi bị thiệt thòi gì. Chỉ sợ em thiệt thòi mà thôi.”

“Lãnh Dật Hiên, sao anh lại muốn tôi?”

Đúng thật là một câu hỏi mà ai cũng thắc mắc, Lãnh Dật Hiên đâu có thiếu phụ nữ vây quanh, tiện miệng hô một tiếng liền có người sà vào lòng hắn ngay tắp lự, hà cớ phải dụng tâm vào An Dụ Vân như vậy. Lãnh Dật Hiên cũng không hiểu bản thân hắn cho lắm, nhưng hắn thích thú với cô, muốn như thế này thì sẽ là như thế này thôi. . Truyện Full

“Đơn giản vì tôi thích thôi.”

An Dụ Vân không biết nên nói làm sao, cô nhận bút từ tay hắn, kí một nét dài tên mình xuống tờ hợp đồng. Nét bút đem cô và hắn trói buộc lại, đem danh dự của cô vò lại đủ bằng hai chữ “tình nhân”. An Dụ Vân càm xúc hỗn độn, có chút mủi lòng.

Lãnh Dật Hiên đạt được thứ mình muốn, trong lòng cảm thấy thật tốt, hắn vuốt tóc cô, giây sau lại bá đạo giữ lấy gáy cô mà hôn xuống. An Dụ Vân giật mình, trúc trắc đón lấy nụ hôn ngang tàng của hắn. Lãnh Dật Hiên gặm cắn hồi lâu mới buông ra, còn tiện tay lau đi vết son môi bị nhoè trên khoé miệng cô.

“Hôm nay tạm tha cho em, về nghỉ ngơi đi, hôm sau sẽ có người liên hệ với em để mang đồ đạc của em sang bên tôi.”

An Dụ Vân khẽ gật đầu, cùng hắn rời khỏi. Bước vào là một thân phận khác, lúc đi ra lại là một thân phận khác, An Dụ Vân cảm thấy cuộc đời này đúng là thay đổi nhanh trong phút chốc, cảm thấy chỉ có một mình cô đi chậm lại với xung quanh, cô chầm chậm nghĩ về ba năm sắp tới, nghĩ về cuộc đời đã trói buộc cô với người đàn ông này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.