Hợp Đồng Bao Dưỡng: Ôm Đùi Tổng Tài Đi Lên

Chương 36: Chương 36: Kế hoạch bắt đầu




Tô Băng Băng sau lần bị Lãnh Dật Hiên chơi cho đau đến như vậy nhưng vẫn là không từ bỏ ý định. Dẫu sao Lãnh Dật Hiên như vậy không phải là cô ta không biết, chẳng qua hắn không thích bị ai tính kế nên mới phát điên đuổi cô ta đi mà thôi.

Ngẫm lại thì bám được vào Lãnh Dật Hiên sẽ có lợi hơn rất nhiều so với cái tên hiện giờ cô ta đang bám. Cô ta tính kế Lãnh Dật Hiên, tuy không đạt được mong ước nhưng hẳn sẽ làm hắn có ấn tượng, cũng được tính là một chút thành tựu nhỏ rồi.

Còn Lãnh Dật Hiên lại đem chuyện vừa rồi quẳng ra sau đầu, đối với nữ nhân đó thậm chí còn chẳng nhớ nỗi hình dáng, mặt mũi tựa như nào. Hắn còn đầy thứ chuyện phải lo, nhà bao việc, lại có tiểu mỹ nhân yêu thích bên cạnh, với mấy loại này tất nhiên sẽ không thèm bận tâm rồi.

“Cuối tuần này có họp báo ra mắt phim đấy em nhé. Sau họp báo còn có tiệc mừng.”

“Em biết rồi chị. Chị lo cho em vụ váy áo để dự nha.”

“Này là chuyện của chị mà.”

“Em cảm ơn.”

An Dụ Vân càng ngày càng nhuận sắc, tâm tình cũng cực kì tốt, Lương Di Tâm nhìn thấy vậy cũng thấy vui lây. Kể ra thì ở chỗ của Lãnh Dật Hiên cũng tốt, thời gian đầu Lương Di Tâm khá sợ, nhưng về sau thấy hắn càng ngày càng cưng chiều An Dụ Vân thì cô cũng an tâm hơn.

“Tối đó có các nhà đầu tư nữa, không biết Lãnh thiếu có đến không?”

An Dụ Vân ngóc đầu lên từ quyển kịch bản, nhướn mày nhìn Lương Di Tâm vừa hỏi.

“Em không chắc đâu.”

“Cũng đúng, anh ấy nhờ người đứng ra giả mình làm nhà đầu tư mà.”

“Em sẽ về hỏi xem.”

An Dụ Vân biết Lãnh Dật Hiên cũng sẽ không vì mấy chuyện cỏn con này mà hạ mình tới dự, cô cũng không muốn hắn tới lắm đâu. Dẫu sao thì cái tên Lãnh Dật Hiên có ảnh hưởng không hề nhỏ, hắn mà đến đấy thì ai thèm để ý đến bộ phim của cô nữa.

“Sao đấy?”

“Cuối tuần này tôi có việc, xin phép một hôm nha.”

“Việc gì? Em không về sao?”

“Cuối tuần là họp báo ra mắt phim rồi, có tiệc tùng rồi ở lại.”

Lãnh Dật Hiên bất giác nhớ đến cái đêm tiệc tùng cô uống say đó, rồi lại suýt nữa bị người khác giở trò sàm sỡ, may mà hắn đến kịp. Nghĩ đến đây Lãnh Dật Hiên thấy không thoải mái cho lắm.

“Tôi sẽ ghé sang.”

An Dụ Vân đang loay hoay với mớ giày dép váy vóc trong phòng nghe thấy câu này thì tròn mắt nhìn Lãnh Dật Hiên đang nằm trên giường của cô. Không phải chứ? Lãnh Dật Hiên muốn đồ sát cả đoàn làm phim hay sao?

“Anh bị điên hả? Anh muốn báo chí nổ tung lên à?”

“Sao? Tôi không được tới?”

“Không phải! Anh mà tới đó sẽ khiến người ta phát điên mất.”

Lãnh Dật Hiên bước vào phòng thay quần áo, nhìn An Dụ Vân đang chau mày mắng hắn, bỗng thấy cô thật đáng yêu.

“Hôm đó tôi có công việc, sẽ ghé sang. Nhưng là sang chỗ em bằng cách cũ.”

“Cách cũ?”

An Dụ Vân chau mày nhìn Lãnh Dật Hiên, hoàn toàn không biết hắn đang nói cái gì.

“Cái lần tiệc tùng ở đoàn làm phim đó, lần đó tôi cũng đến được với em đó thôi.”

An Dụ Vân nhớ ra rồi, cái hôm mà cô bị hắn làm đến hai lần, cái hôm cô say rượu đó. Cô thầm đỡ trán, Lãnh Dật Hiên bị điên thật rồi, làm như ngày thường cô không đút hắn ăn đủ no vậy, hà cớ gì cứ phải chạy đến chỗ đó vậy chứ?

“Buổi tiệc hôm đó lớn lắm, lại có báo giới đến để lấy tin, tôi sợ anh bị làm sao lại ảnh hưởng đến danh tiếng của anh.”

“Cô bé lo lắng cho tôi sao?”

Lãnh Dật Hiên dần dần nhích sát lại, dồn An Dụ Vân vào tủ, tay đưa ra sau đỡ lấy lưng cô, tay còn lại đặt ở eo cô, ánh mắt nhu tình vạn chủng nhìn An Dụ Vân.

“Lo lắng cái gì chứ? Tự dưng lại đi chạy đến đấy, đầu óc anh đúng là có vấn đề.”

“Tôi sẽ nói với đạo diễn Phùng một tiếng, lấy phòng trước em là được, với lại người ta không dám lấy tin của tôi đâu.”

“Tôi không biết, anh làm sao đó thì làm.”

Lãnh Dật Hiên thừa nhận đầu óc mình bị làm sao thật rồi, cứ thấy cô nhóc này lên tiếng cằn nhằn hắn lại không có chút khó chịu mà ngược lại hắn càng thấy cô đáng yêu. Mà đã thấy đáng yêu rồi không ăn thì hơi phí rồi.

Tối đó An Dụ Vân vẫn còn mắng, mắng nhiều lắm, vừa mắng vừa đánh hắn đến nỗi sáng hôm sau người nào đó đi làm vẫn còn thấy mấy vết cào sau lưng cứ nhói nhói.

Buổi họp báo sắp tới phải nói chính là cơ hội của Tô Băng Băng cùng liên thủ với Mạc Kỳ Kỳ nhằm lật đổ An Dụ Vân. Tô Băng Băng cho đây là cơ hội hiếm có ngàn năm có một không thể nào bỏ lỡ được, chỉ cần Mạc Kỳ Kỳ phối hợp tốt, thì không chỉ có hai người cô ta mà còn tên giám đốc háo sắc kia nữa, cả ba đều cùng có lợi.

“Tối đó em chỉ việc chuốc say An Dụ Vân thôi, sau đó chị sẽ yểm trợ em.”

“Hừ, chuyện này thì đơn giản rồi. Cô ta dễ say lắm, tửu lượng đúng là dở tệ.”

“Chị sẽ gọi sẵn nhà báo đến, cứ vậy thì chúng ta ngư ông đắc lợi thôi.”

“Để xem xem lần này cái danh thiên kim danh viện đó của con ả ta còn giữ được bao lâu.”

Đúng như vậy, Tô Băng Băng hả hê cười lớn, nâng ly rượu cụng với Mạc Kỳ Kỳ rồi uống cạn, đáy mắt loé lên một tia độc ác. An Dụ Vân bị như vậy chính là đáng đời, cô ta xem ai dám dưới mí mắt cô ta mà diễu võ giương oai nữa.

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Tô Băng Băng còn một mối bận tâm lớn với Lãnh Dật Hiên như vậy, vẫn là đang tìm cơ hội để gặp lại hắn. Nhưng cô ta không nghĩ được đâu, cô ta sắp gặp lại Lãnh Dật Hiên rồi.

“Này, Lãnh Dật Hiên, cậu bị điên à, cuối tuần này không phải đã hứa uống đến không say không về rồi sao? Bây giờ lật kèo với tôi, cậu còn nhân tính không?”

“Xin lỗi, nhưng tôi chưa hứa với cậu.”

Phong Kiện Lôi mắng ầm lên, nằm trên sofa mà dẫy nảy như một con cá sắp lên thớt, Lãnh Dật Hiên càng ngày càng thay đổi, không còn coi anh ta là tri kỉ nữa rồi đúng không? Sao nói lật kèo là lật kèo.

“Cậu bận cái gì đấy? Còn cái gì quan trọng hơn Phong Kiện Lôi tôi sao?”

“Cái gì cũng quan trọng hơn cậu.”

“Hự! Tim tôi đau quá! Lãnh Dật Hiên cậu là đồ bạc tình, có phải cậu có người khác rồi đúng không? Cậu đá tôi!!!”

Lãnh Dật Hiên với cái biểu tình này của Phong Kiện Lôi chính là cạn ngôn, chỉ biết thầm đỡ trán. Cái tên điên khùng này, rốt cuộc thì anh ta mới chịu thay đổi, đi tìm cho mình một cuộc sống mới, buông tha cho hắn vậy?

“Cậu đừng có mà ở đây ồn ào. Đây là Lãnh thị, tin tôi gọi cho bố cậu phái người sang đây đem cậu về Phong thị không?”

“Tôi đang chết trong lòng, Lãnh Dật Hiên, cậu thật tàn nhẫn.”

“Hừ! Tôi có người khác rồi, cậu biết điều cút xa cái Lãnh thị của tôi ra đi.”

Phong Kiện Lôi như bắt được sóng mới, ngay lập tức bật phắt người dậy nhìn Lãnh Dật Hiên cực kì lạ lẫm.

“Ông đây biết ngay mà, thảo nào thấy trong xe của cậu có mấy túi quần áo nữ. Khai mau! Là ai?”

Lãnh Dật Hiên nhận ra mình lỡ lời rồi. Có muốn viện cớ cũng không viện cớ được cái đống quần áo trong xe hắn mua cho An Dụ Vân. Phong Kiện Lôi chết tiệt! Vẫn là khinh suất.

“Không có ai cả! Mau cút về đi cho tôi còn làm việc.”

“Cậu mà không khai ra hôm nay tôi quyết ở đây.”

“Được! Vậy tôi đi.”

Lãnh Dật Hiên toan đứng dậy rời khỏi, Phong Kiện Lôi lại như một con chó lớn nhào đến tóm lấy hắn không buông. Hai người đàn ông bám lấy nhau, Phong Kiện Lôi lại háo thắng, cuối cùng xô ngã Lãnh Dật Hiên nằm đè lên người hắn.

“Lãnh thiếu… Phong tổng…”

Một cô nhân viên vừa hay bước vào phòng, cô vốn là được Dương Lâm nhờ đem văn kiện lên cho Lãnh Dật Hiên kí. Nào ngờ lần đầu được đi lên cao tầng Lãnh thị lại thấy được một màn hay ho thế này. Phải chăng tin đồn của Lãnh thị che giấu bấy lâu nay về chủ tịch tại thượng của tập đoàn là thật sao?

Lãnh Dật Hiên vội vã quăng Phong Kiện Lôi ra, đứng dậy, nhưng mặt mũi từ lâu đã vứt sạch.

“Để tài liệu lên bàn, ra ngoài đi.”

“Vâng… thưa Lãnh thiếu. Tôi không quấy rầy hai người nữa.”

Nói xong cô nhân viên chạy biến, Lãnh Dật Hiên mặt đen như đít nồi, Phong Kiện Lôi lại đứng bên cạnh nở nụ cười đầy thâm ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.