Hợp Đồng Bao Dưỡng: Ôm Đùi Tổng Tài Đi Lên

Chương 25: Chương 25: Không cho phép em ghét tôi




Lãnh Dật Hiên tỉnh dậy, ngoài trời đã sáng rõ, đầu hắn đau như búa bổ. Gượng thân người dậy, Lãnh Dật Hiên một tay ôm lấy đầu, một tay chống xuống nệm lấy đà ngồi dậy, hắn thấy cổ họng khô cháy, muốn uống nước. Nhìn thấy Phong Kiện Lôi đang nằm ngủ phía chéo hắn, Lãnh Dật Hiên định thần lại, từ tối qua đến giờ hắn ăn uống nhậu nhẹt rồi say xỉn sau đó ngủ luôn trên sofa nhà Phong Kiện Lôi.

Lãnh Dật Hiên nhíu mày, nhìn trên sàn nhà nào là vỏ chai bia chai rượu vương vãi khắp nền đất, trên bàn còn mấy cái ly còn rượu đỏ sóng sánh ở đáy. Lãnh Dật Hiên đỡ trán nhìn Phong Kiện Lôi vẫn còn đang nằm ngủ say như chết, trên tay vẫn cầm một chai rượu, hắn thở dài tiến đến lay anh ta dậy rồi mới vào bếp mở tủ lạnh lấy một chai nước suối.

Phong Kiện Lôi sau một đêm vần vũ ăn chơi tán loạn thì ngủ đến không biết trời đất, bị Lãnh Dật Hiên gọi dậy thì ngơ ngơ ngác ngác không biết đang ở đâu. Đợi Lãnh Dật Hiên quay lại sofa, nhìn khuôn mặt ngu ngốc của Phong Kiện Lôi, anh ta mới phần nào lấy lại phần hồn đã theo tiếng nhạc xập xình cùng men rượu bay đi phương nào.

“Đã tỉnh hẳn chưa?”

“Rồi.”

“Vậy dọn nhà đi, tôi đến công ty đây.”

“Này Lãnh Dật Hiên, cậu ngủ với tôi rồi giờ tỉnh dậy phủi mông bỏ đi à?”

Khoé miệng Lãnh Dật Hiên giật giật, cái tên Phong Kiện Lôi này cợt nhả thành quen, nói cái gì cũng khiến người khác muốn bay vào thắt cổ anh ta cho đi đầu thai cho rồi. Lãnh Dật Hiên quay lại nhìn tên đàn ông lớn xác trên sofa, ánh mắt nguy hiểm nhìn anh ta khiến anh ta tự giác ngậm mồm lại. Sao đây? Ánh mắt đó của Lãnh Dật Hiên không phải âu yếm gì đâu mà là sắp giết người đó.

“Lo mà dọn nhà đi, còn ăn nói hàm hồ cẩn thận tôi bẻ răng cậu.”

“Xuỳ, không thể nói lời nào dễ nghe hơn à?”

“Nói với cậu thì cần gì lời dễ nghe. Tôi đến công ty đây.”

Lãnh Dật Hiên cầm theo áo vest rời đi, hôm nay ở công ty có cuộc họp quan trọng buộc hắn phải tới vậy nên hắn từ nhà của Phong Kiện Lôi đến thẳng đó luôn mà không ghé về nhà, mặc nhiên quên béng đi lời hứa với An Dụ Vân. Lãnh Dật Hiên cứ vậy lại rơi vào bận rộn thường nhật.

An Dụ Vân tỉnh dậy, bụng cô réo lên từng hồi gay gắt đòi cô bỏ gì đó vào. An Dụ Vân đánh răng rửa mặt rồi xuống lầu, cô nhìn thấy dì Lan đang bận rộn trong bếp, nhớ lại đêm qua Lãnh Dật Hiên không về nhà ăn cơm cùng cô, bực bội lại vô cớ dâng lên trong người.

“Con dậy rồi sao? Ăn sáng nhé, tối qua con không ăn gì mà đi ngủ chắc là giờ đói lắm.”

“Lãnh Dật Hiên đi làm rồi hả dì?” An Dụ Vân trách cứ hắn có về trễ hay đi sớm gì cũng không nói với cô một câu.

“Lãnh thiếu từ hôm qua đến giờ vẫn chưa về?”

“Chưa về sao? Có chuyện gì xảy ra sao? Dì có biết không?”

“Chuyện này là chuyện thường thôi, Lãnh thiếu cũng thỉnh thoảng sẽ không về.”

“Nhưng cũng không nói với con một câu. Dù sao cũng đã hứa với con rồi.”

An Dụ Vân dẩu môi trách cứ, dì Lan cũng thở dài tỏ vẻ đồng tình với cô. Dì chứng kiến An Dụ Vân đã rất cố gắng nấu một bữa cơm hoàn chỉnh cho Lãnh Dật Hiên, ấy vậy mà hắn lại không về, cũng không nói một lời nào, là phụ nữ, ai cũng thất vọng thôi.

YY

Lãnh Dật Hiên bận rộn xử lý văn kiện, hết họp rồi lại xử lý văn kiện, hắn bận rộn đến không có thời gian ăn trưa, đầu tóc thậm chí còn có chút rối. Dương Lâm nhìn thấy hắn bận rộn vậy cũng không thể xen ngang, anh cũng bận rộn công việc của mình, chỉ là anh muốn nhắc hắn đã quên cuộc hẹn với An Dụ Vân ở nhà rồi hay sao?

Mãi đến chiều tối, Dương Lâm đem một tập văn kiện đến cho Lãnh Dật Hiên kí nốt thì cũng xong công việc ngày hôm nay. Lãnh Dật Hiên ngả người ra ghế tựa, tay với lấy cốc cà phê uống một ngụm, Dương Lâm xếp lại sổ sách, tiện miệng hỏi một câu.

“Hôm qua đến giờ Lãnh thiếu chưa về nhà, ngài đã nhắn cho An tiểu thư chưa?”

“Đã có nhắn rồi.”

Nhưng Lãnh Dật Hiên nhớ ra gì đó, hắn cầm lấy điện thoại, lúc này hắn mới vỡ lẽ, tin nhắn chưa được bấm gửi đi vẫn còn nằm trong hòm thư nháp. Hắn không nói với An Dụ Vân lời nào, lỡ hẹn với cô, hơn nữa còn thất hứa, Lãnh Dật Hiên đỡ trán.

“Chuẩn bị xe, về nhà.”

Dương Lâm nhanh chóng đi làm theo, thầm nghĩ Lãnh thiếu cũng thật là. Khó khăn lắm An Dụ Vân mới thoải mái, mở lòng với hắn mà hắn lại nhân cơ hội tốt này thất hứa với người ta. Để xem xem Lãnh thiếu trở về sẽ như thế nào?

Về đến nhà, Lãnh Dật Hiên nhìn thấy An Dụ Vân vẫn cùng dì Lan nói chuyện trong bếp, hắn không nghĩ ngợi gì quăng áo vest ở sofa rồi vào thẳng phòng ăn. An Dụ Vân đang nhặt rau, nhìn thấy Lãnh Dật Hiên đầu tiên là giật mình, thứ hai là bất ngờ, cuối cùng là bực tức. Dì Lan thấy Lãnh Dật Hiên cũng vội cúi chào, còn An Dụ Vân thì xem như không khí.

“Con nhặt xong một nửa rau rồi nha dì, chúng ta nấu một nửa thôi, vì cũng chỉ có con với dì ăn. Con để đây nha, con lên phòng đi tắm đã.”

“Được rồi, con cứ để đó cho dì.”

Nói rồi An Dụ Vân không thèm nhìn lấy Lãnh Dật Hiên mà đi thẳng lên phòng. Lãnh Dật Hiên nhìn theo bóng lưng của cô, rồi lại nhìn dì Lan trong bếp. Dì Lan nhìn Lãnh Dật Hiên rồi nhún vai bảo.

“Hôm qua Tiểu Vân chuẩn bị nấu ăn từ sớm, hầm cho Lãnh thiếu một nồi canh gà hầm rau củ, ấy vậy mà Lãnh thiếu không về cũng không nói tiếng nào, con bé giận lắm đấy.”

“Tiểu Vân nấu cơm sao?”

“Hôm qua Tiểu Vân nhờ dì dạy cho làm mấy món, hầm một nồi canh gà mà Lãnh thiếu thích ăn nhất nữa. Nhưng đợi đến khuya không thấy Lãnh thiếu trở về nên con bé đem đổ hết rồi, còn nồi canh gà vẫn còn trên bếp kia kìa.”

Lãnh Dật Hiên vội đuổi theo An Dụ Vân lên trên lầu, nhưng cô đã sớm khoá trái cửa phòng từ lâu. Lãnh Dật Hiên ở ngoài gõ cửa.

“Tiểu Vân, mau mở cửa cho tôi.”

“Tiểu Vân, em mau mở cửa.”

An Dụ Vân nằm trong phòng hoàn toàn mặc kệ lấy Lãnh Dật Hiên, hắn bị như vậy là đáng lắm, ai bảo hắn thất hẹn với cô làm gì. Nhưng ngoài cửa phòng im bặt không có tiếng gõ cửa nữa, An Dụ Vân mới ngồi dậy, thắc mắc. Quái lạ, chẳng lẽ hắn mặc kệ cô rồi? Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng An Dụ Vân càng lúc càng lớn, mặc kệ thì mặc kệ, cô cũng mặc kệ hắn.

Nhưng mặc kệ chưa được bao lâu thì Lãnh Dật Hiên lại từ phòng quần áo mở cửa vào phòng làm An Dụ Vân sợ muốn chết. Cô quên mất là phòng quần áo của hai người thông với nhau, cũng quên khoá cửa phòng quần áo. Lãnh Dật Hiên một thân sơ mi tráng kiện, nhìn An Dụ Vân trên giường vội bổ nhào đến, dùng hai tay chống lên nệm, đặt cô ở dưới thân.

An Dụ Vân nằm ngửa, hai mắt mở to nhìn người đàn ông trước mặt. Lãnh Dật Hiên vẫn mặc nguyên chiếc áo sơmi của ngày hôm qua, đầu tóc có phần hơi loạn, đôi mắt lộ rõ sự mỏi mệt. Nhưng cô vẫn cố tình không quan tâm đến hắn.

“Sao em lại không mở cửa?”

“Tại sao tôi phải mở cửa?”

“Đây là nhà tôi.”

“Vậy tôi không ở đây nữa, trả cho anh.”

“Em không có cái quyền đó.”

Lãnh Dật Hiên gằn giọng, trong thanh âm còn có chút khẩn trương. An Dụ Vân run sợ, im bặt nhìn hắn, nhưng giây sau cô lại uỷ khuất.

“Anh thì hay lắm chắc? Anh hứa với tôi rằng tối sẽ về ăn tối, kết quả là cả đêm không về, cũng không nói với tôi tiếng nào. Về đến nhà rồi thì lớn tiếng, anh nghĩ anh có cái quyền gì làm vậy với tôi chứ?”

Lãnh Dật Hiên im lặng nhìn An Dụ Vân uỷ khuất, cũng nhìn được nước mắt của cô chực trào ra.

“Tôi vì cảm ơn anh mà từ sớm hôm qua đã lục đục học dì Lan nấu ăn, đến tối thì đợi anh đến khuya, anh không về cũng không nói một tiếng nào.”

“Tôi xin lỗi.”

“Đã thế anh còn lớn tiếng với tôi. Lãnh Dật Hiên, tôi ghét anh.”

“Tiểu Vân, tôi xin lỗi.”

“Tôi ghét anh.”

An Dụ Vân vừa khóc vừa đánh lên ngực Lãnh Dật Hiên, Lãnh Dật Hiên biết mình sai vội vàng xin lỗi, ấy nhưng không sao ngăn nổi An Dụ Vân đang phát tiết. Hắn dùng hạ sách, cúi xuống ngậm lấy cánh môi cô, đem những câu từ của cô toàn bộ nuốt xuống, cả thân thể cũng đè lên người cô.

“Không cho phép em ghét tôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.