Hợp Đồng Bao Dưỡng: Ôm Đùi Tổng Tài Đi Lên

Chương 81: Chương 81: Ngoại truyện 2: Trần Tinh Vũ




Trần Tinh Vũ ngồi trong đêm tối, tầm mắt anh phóng ra xa thật xa phía màn đêm đày đặc, sáo rỗng, vương vấn đâu đó ở đôi mắt si tình một chút buồn man mác khó tả, anh ngồi tĩnh lặng nhìn màn đêm đang buông xuống thành phố vừa quen vừa lạ này. Quen chính là quen vì đã ở nơi này lớn lên, lạ chính là cũng ở nơi này đánh mất đi một thứ gì đó.

Anh bâng quơ nhớ lại rất lâu về trước, khi anh còn là một đứa trẻ con, ngây thơ không đoán được số mệnh của bản thân ngày đó đã buộc phải buộc chặt vào cô bé đó.

Trần Tinh Vũ nhớ rất rõ, ngày đó anh lần đầu gặp An Dụ Vân chính là tiệc thôi nôi của cô ấy. Cô bé với đôi mắt tròn xoe cùng nụ cười như ánh mặt trời nhỏ như đốn tim người đối diện. Năm đó Trần Tinh Vũ bốn tuổi đối với ánh dương rạng rỡ nhỏ nhắn ấy chính là không thể rời mắt được.

“Bố, mẹ, em bé ấy thật đáng yêu.”

“Hóa ra tiểu tử này lại nhìn trúng được tiểu thư An gia rồi.”

Cũng chính từ lúc đó, số phận của anh đã buộc chặt vào cô bé ấy, đến tận bây giờ vẫn không có cách nào gỡ ra được.

Năm An Dụ Vân lên năm tuổi, bi bô gọi tên Trần Tinh Vũ, cả ngày quấn lấy anh, lúc nào cũng toả sáng như ánh dương rạng rỡ, như một mặt trời nhỏ suốt ngày vây quanh anh.

“Anh Tinh Vũ, đi học là gì?”

“Là em sẽ đến trường, gặp thầy cô, bạn bè, học được rất nhiều thứ hay ho ở trường lớp.”

“Vậy em sẽ đi học như anh Tinh Vũ sao?”

“Tất nhiên rồi.”

“Em có được học cùng anh không?”

“Không được, em bé hơn anh, phải học dần dần từ bé đến lớn. Anh lớn rồi, đã đi học được mấy năm rồi.”

“Vậy sao?”

Trần Tinh Vũ nhìn ánh mặt trời nhỏ như dịu đi, An Dụ Vân buồn rầu đứng bên cạnh anh. Lúc này trái tim anh như nhũn ra, cảm thấy chua xót.

“Nhưng nếu Tiểu Vân muốn anh có thể đến lớp em để đưa em đi chơi. Có chịu không?”

“Được ạ.”

Tình yêu non trẻ ấy lớn lên theo hai đứa trẻ, theo năm tháng, Trần Tinh Vũ càng ngày càng cảm thấy An Dụ Vân chính là chân ái cuộc đời mình. Cho đến một ngày ngoảnh lại, anh không thể ngờ được anh cùng cô đã đi cùng nhau một chặng đường dài đằng đẵng mười mấy năm rồi, cùng nhau lớn lên, vào đại học, tốt nghiệp rồi cùng theo đuổi ước mơ. Trần Tinh Vũ một ngày nhìn lại bỗng thấy cô bé váy hồng tóc tết đuôi sam ngày ấy hay lẽo đẽo theo anh thực sự đã lớn, khi chất thanh nhã không tài nào sánh bằng.

Nếu An Dụ Vân của lúc bé là một mặt trời nhỏ thì An Dụ Vân của năm hai mươi lăm tuổi chính là ánh dương quang rực rỡ trước hoàng hôn, đẹp đến mức không thể rời mắt được. Trần Tinh Vũ nhìn cô lớn lên, bên cạnh cô từng giây từng phút để rồi một ngày thật lâu về sau anh mới nhận ra xung quanh cô bé của anh đầy rẫy những vệ tinh bám đuôi dai dẳng.

“Cậu nhóc đó lại theo em à?”

“Em không hiểu sao nữa, làm phiền em hoài à. Anh giúp em nói với người ta một tiếng nhé.”

Lần nào cũng vậy, Trần Tinh Vũ cũng dùng sự thân mật của anh với An Dụ Vân để giải quyết mấy vệ tinh cứ vây quanh cô. Anh đều lấy danh nghĩa bạn trai thanh mai trúc mã của cô để đuổi họ đi, nhưng anh nào biết được lời đó cô mở miệng nhờ anh chính là nhờ vả anh đứng ra với tư cách là anh trai giúp cô giải quyết.

Cho đến một ngày có một vệ tinh cực kì mạnh mẽ theo đuôi An Dụ Vân, Trần Tinh Vũ vẫn như thường lệ đứng ra giải thích về mối quan hệ của anh và cô. Ấy nhưng đối phương không phải dạng vừa, chàng trai đó còn hỏi thẳng An Dụ Vân về quan hệ với Trần Tinh Vũ. Kết quả là hai câu trả lời chẳng ăn nhập gì nhau, Trần Tinh Vũ thì lấy danh bạn trai để uy hiếp còn An Dụ Vân thì bảo rằng nhà có anh trai khó tính không cho yêu đương.

Khi đấy Trần Tinh Vũ mới vỡ lẽ rằng cô bé không tim không phổi này, cô bé mà anh xem như là ánh dương rực rỡ nhất cuộc đời lại vẫn luôn xem anh như là anh trai không hơn không kém. Trần Tinh Vũ vốn tưởng nếu đã cùng nhau lớn lên như vậy, anh dành nhiều tình cảm cho cô như vậy cô cũng sẽ đáp lại, ấy nhưng chỉ là do anh tự mình đa tình. Đến nỗi rất nhiều lần Trần Tinh Vũ tự hỏi rốt cuộc anh đã đối xử với cô giống như cách một người anh trai đối xử với em gái hay sao?

“Tinh Vũ, em muốn làm diễn viên.”

“Sao tự dưng lại làm diễn viên. Không phải em sẽ giúp bác An về An thị làm việc sao?”

“Khô khan lắm, từ bé em vốn đâu có thích mấy cái này, em chỉ cố học rồi lấy bằng đại học cho bố mẹ vui lòng thôi.”

“Anh luôn luôn ở bên cạnh ủng hộ em. Tiểu Vân cố lên.”

Trần Tinh Vũ thật lòng luôn muốn An Dụ Vân làm mọi thứ mà cô thích, chỉ cần là cô anh sẽ dùng hết sức để nuông chiều. Ấy nhưng điều anh không ngờ được là bố anh - Trần Đồng lại không thích điều này.

An Dụ Vân bước vào giới giải trí, Trần Tinh Vũ làm hậu phương vững chắc phía sau, không ít lần biến thành nghịch tử nghịch tôn mà vì cô. Nhưng đó là khi An gia và Trần gia còn giao tình. Đến lúc An gia chính thức lụi bại cũng là lúc anh nhận ra An Dụ Vân thực sự đã xa rời khỏi tầm tay anh từ lúc nào.

“Tiểu Vân, em suy nghĩ kĩ được không? Bây giờ An gia đã thành ra như vậy, bố em thì cũng phải ngồi tù. Anh không muốn bức ép em, nhưng lấy anh đi, Trần gia sẽ tìm mọi cách giúp cho em.”

“Bố vừa ngồi tù, An gia vừa lụi bại em lại gióng trống khua chiêng lên kết hôn với anh anh không sợ em bị cả cái thành phố này mắng là đồ cơ hội sao?”

“Anh không quan tâm, anh chỉ muốn tốt cho em, muốn giúp An gia.”

“Tinh Vũ, em biết anh vẫn luôn thích em, thích rất nhiều. Nhưng em với anh không thể đâu, trước đây không thể, bây giờ càng không thể. Em muốn tự thân em làm việc, không muốn dựa vào anh, không muốn để anh cứ phải vì em mà làm đủ thứ chuyện như vậy nữa.”

An Dụ Vân cự tuyệt anh, thẳng thừng như một nhát dao đâm vào tim anh. Trần Tinh Vũ cả đêm hôm đó uống rượu say khướt, đến lúc mơ màng, nằm giữa ranh giới giữa tỉnh và mê, anh vẫn luôn nghĩ về An Dụ Vân. Anh cũng không biết được rằng về sau này, ngày tháng vui vẻ trước kia cũng sẽ hoàn toàn chấm dứt, cái tên An Dụ Vân đối với anh cũng hoàn toàn xa vời.

Suốt những tháng ngày anh không gặp An Dụ Vân, chỉ có thể theo dõi cô qua từng trang báo mạng, anh thấy cô gặp nhiều sóng gió lắm. Nhưng anh làm được gì không? Anh không có dũng khí làm gì cả, nhiều lần anh nhấc điện thoại toan định gọi cho cô, nhưng vừa nối máy anh đã bấm tắt, tất cả tại vì không biết gọi điện rồi sẽ nói những gì. Anh chưa từng cảm thấy cô xa lạ đến như thế, huống hồ gì bọn họ là thanh mai trúc mã.

Rồi một ngày, khi đã chịu đủ áp lực từ tứ phía, gia đình anh không chấp nhận cho anh lấy An Dụ Vân, không chấp nhận từ bỏ thành kiến của mình đối với giới giải trí cũng là lúc anh phải gật đầu đồng thuận đem hạnh phúc nửa đời sau của mình buộc vào một cô gái khác - Vũ Vân Ninh.

Có thể cho là không ngoa khi nói Vũ Vân Ninh chính là bản sao của anh, anh thích An Dụ Vân bao nhiêu năm thì cô ấy thích anh bấy nhiêu năm, thậm chí còn bày tỏ tình cảm mãnh liệt hơn anh nhiều. Nhưng Trần Tinh Vũ nghĩ mãi, cũng nghĩ rằng anh với Vũ Vân Ninh thực sự có nhiều điểm tương đồng, An Dụ Vân chưa bao giờ ngoảnh lại nhìn anh cũng y như cách anh chưa bao giờ cho Vũ Vân Ninh cơ hội. Chính vì vậy anh mới không muốn đến với cô vì đồng cảm.

Nhưng anh đợi An Dụ Vân được không? Không thể! Khi anh quyết định mở lòng với Vũ Vân Ninh, mời An Dụ Vân đến bữa tiệc ra mắt, vốn giữ một trái tim lạnh băng nhưng hoá ra chỉ là do anh tự ảo tưởng. An Dụ Vân không nhìn đến anh cũng phải, người đàn ông bên cạnh cô ưu tú như vậy, lại dám vứt bỏ nhiều thứ tối kỵ vì cô thì hẳn là yêu cô rất nhiều. Giờ phút đó, Trần Tinh Vũ thừa nhận anh đã lấy hết tất cả những can đảm từ thuở sinh thời đến bây giờ để hỏi thẳng mối quan hệ của hai người để rồi nhận được câu trả lời khiến lòng anh nhức nhối. An Dụ Vân yêu Lãnh Dật Hiên, anh thua!

“Tiểu Vân, anh rất muốn, nhưng anh vẫn rung động khi thấy em. Vân Ninh thích anh bao nhiêu năm, anh thích em bấy nhiêu năm, cô ấy như thế nào anh như thế đó. Anh vì cô ấy, vậy ai vì anh đây?”

“Tinh Vũ…”

“Anh yêu em, thật sự rất yêu em, nhưng yêu em nên sẽ để cho em thật hạnh phúc. Anh sẽ cố gắng, ừm, anh sẽ suy nghĩ về cuộc đời của anh xem nên làm thế nào thì ổn thoả.”

“Tinh Vũ, anh đừng yêu em nữa.”

“Nếu làm dễ hơn là nói thì trên đời này không có chuyện gì là không thể giải quyết được đâu cô bé ngốc à.”

Có rất nhiều thứ nói được nhưng chưa chắc làm được và Trần Tinh Vũ vẫn chấp nhận sự thật này mà không hề phản đối. Anh đã dặn lòng biết bao nhiêu lần phải gác đoạn tình cảm này qua một bên, ấy nhưng trái tim phản chủ lại vô thức nhói lên, không tự chủ được khi nhìn thấy cô. Trần Tinh Vũ hận bản thân mình ghê gớm, anh hận anh vì tình yêu ngang trái, hận anh vì đã làm tổn thương đến người con gái luôn luôn vì anh.

Anh vốn nghĩ anh với An Dụ Vân có thể bình đạm nửa đời sau làm bạn bè, không nghĩ nhiều nữa cho đến khi anh đưa cô ra nước ngoài, đợi cô quay về, hứa hẹn đủ điều cho đến khi anh nhận ra tất thảy những bất hạnh cô gánh chịu trong thời gian qua chính là do gia đình anh ban tặng. Trần Tinh Vũ không còn mặt mũi nào để liên lạc với cô cũng như An gia, anh suy nghĩ rất nhiều, nhìn Trần gia lụi bại như cái buổi chiều hôm nào đó anh nhìn An Dụ Vân khóc ngất ở biệt thự An gia mà lãnh đạm quay gót rời khỏi đó.

Trần Tinh Vũ luôn hy vọng nếu có kiếp sau anh chỉ mong được là một người bình thường, không phải công tử thế gia gì nữa, một đời này của anh thú thực đã đủ đau đớn rồi.

Ngồi trầm ngâm suy nghĩ về tất cả những gì trải qua, suy nghĩ về vài ba người đi qua tuổi trẻ của mình rồi để lại những vết cứa dài tựa như đến cuối đời vẫn không thể nào lãng quên. Anh ngước nhìn cô khoác tay bố mình đi trên lễ đường, chiếc váy cưới trắng tinh khôi tuyệt đẹp như mây trời khiến anh phải tấm tắc khen ngợi mấy câu, đôi mắt cô sáng thiên thu trong trẻo như tuyết cuối đông. Anh hạ tầm mắt, rồi lại nhìn người đàn ông đứng đấy, người đàn ông duy nhất tồn tại trong ánh mắt xinh đẹp ấy.

Trao nhau lời tuyên thệ, chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh cùng những nụ cười hạnh phúc ngọt ngào tựa kẹo bông, Trần Tinh Vũ mỉm cười vỗ tay chúc phúc. Lễ đường nguy nga tráng lệ, trên khán đài là đôi nam nữ trai tài gái sắc đang hôn nhau nồng thắm, mây trời trắng như bông, đôi bồ câu đậu ở góc tường bên cạnh đó cũng gật gù chúc phúc. Trần Tinh Vũ sờ tay lên ngực trái, nơi đó lâu như vậy vẫn âm ỉ đau đớn, nhưng anh vẫn mỉm cười, nụ cười chúc phúc mà anh nghĩ cả cuộc đời này anh sẽ không bày ra thêm một lần nào nữa.

Cuối cùng người đàn ông ấy cũng hoàn thành được tâm nguyện của cô, nhưng thật sự đáng tiếc, người đó không phải là anh…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.