Hợp Đồng Bao Dưỡng: Ôm Đùi Tổng Tài Đi Lên

Chương 41: Chương 41: Nhất định không để cho ai có thể làm hại em




“Tiểu mỹ nhân… An Dụ Vân, em đến rồi đó sao?”

Lãnh Dật Hiên nhíu mày, chuyện gì xảy ra đây? Nhầm phòng? Không hề? Thẻ phòng của An Dụ Vân anh lấy từ chỗ Lương Di Tâm, người này còn gọi tên An Dụ Vân, chắc chắn không nhầm lẫn được. Vậy là cái loại sự tình gì?

Trong phòng truyền ra tiếng bước chân, Lãnh Dật Hiên không động, đứng đợi người từ trong bước ra. Từng bước chân nặng nề truyền dần dần rõ hơn, một thân ảnh tròn tròn từ từ tiếng đến, hơi thở nặng nề.

“An Dụ Vân, em còn không mau vào đây với anh.”

Lãnh Dật Hiên phát điên rồi, còn vì chuyện này làm cho mệt nhọc bỗng chốc bay đi đâu luôn, thay vào đó là tức giận. Hắn tức giận thật sự rồi, trong phòng của An Dụ Vân sao lại có người này, hơn nữa còn âu yếm thân mật gọi tên bảo bối của hắn như thế.

Lãnh Dật Hiên với lấy công tắc bật đèn, tách một tiếng hai thân ảnh đã nhìn rõ được nhau. Người đàn ông kia đứng sững lại, Lãnh Dật Hiên lại uể oải tựa vào cửa, đối với tên đàn ông phía trước chính xác là đang nhìn bằng một ánh mắt cực kì khinh bỉ.

“Lãnh… Lãnh... Lãnh thiếu…”

Ông ta nói lắp luôn rồi, tại sao từ An Dụ Vân xinh đẹp thướt tha lại chuyển thành Lãnh Dật Hiên như tu la dưới âm trì thế này? Tô Băng Băng hối lộ lễ tân khách sạn, dùng chìa khoá phụ mở khoá phòng của An Dụ Vân để cho ông ta tận hưởng, làm sao chỗ này lại gặp được Lãnh Dật Hiên?

“Ông ở đây làm gì?”

“Tôi… tôi… chỗ này là của Lãnh thiếu sao?”

“Chứ chỗ này của ông à?”

Người đàn ông nọ vội lau mồ hôi trên trán, sống lưng lạnh toát hết cả lên. Nhầm lẫn thật rồi! Chắc chắn là nhầm lẫn! Lãnh Dật Hiên làm sao ở trong phòng của An Dụ Vân được, hắn rõ ràng đối với giới giải trí chính là mười phần khinh bỉ. Haha, nhầm lẫn rồi.

“Lãnh thiếu, thật xin lỗi, có lẽ tôi nhầm rồi.”

“Ông đến đây hưởng lạc ư?”

“Ngài cũng biết mấy cô diễn viên dạo đây thích bám lên giới nhà giàu chúng ta để kiếm chác chút đỉnh mà. Thật xấu hổ quá! Ấy vậy mà lại nhầm qua Lãnh thiếu, tôi đi ngay, đi ngay đây…”

Lãnh Dật Hiên híp mắt, từ đầu đến cuối chính là đang cố kìm nén cảm giác muốn giết người này. Nhầm lẫn? Ông ta rõ ràng là đang nói đến An Dụ Vân, bảo bối của hắn, ấy vậy mà nhầm lẫn? Diễn viên bám vào giới nhà giàu? An Dụ Vân đang bám vào cái đùi lớn nhất là Lãnh Dật Hiên hắn rồi, có bị hỏng não mà đi bám vào ông ta à?

“Ông cứ từ từ thay quần áo đi, tôi ra ngoài một chút.”

“Vâng, vâng Lãnh thiếu.”

Lãnh Dật Hiên vừa ra khỏi phòng liền gọi điện thông báo cho Dương Lâm và Lương Di Tâm, xác định An Dụ Vân vẫn còn an toàn mới thở phào yên tâm. Lương Di Tâm cắn răng, vậy ra đây là cái bẫy mà Tô Băng Băng và Mạc Kỳ Kỳ đã hợp sức vạch ra. An Dụ Vân mà không có Lãnh Dật Hiên đến, e rằng…

Nhưng Lương Di Tâm biết rằng An Dụ Vân thực ra cũng đã cảnh giác đến, còn lên kế hoạch bẫy ngược lại Mạc Kỳ Kỳ rồi. Cô đem chuyện này nói cho Dương Lâm, truyền đạt lại cho Lãnh Dật Hiên. Lãnh Dật Hiên híp mắt, nghĩ đến nên chơi trò gì tiếp theo rồi.

“Lãnh thiếu, tôi xong rồi, thật sự xin lỗi vì sự nhầm lẫn này đã gây ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Lãnh thiếu.”

“Không sao, ông không vội chứ?”

“Không… không có ạ.”

“Vậy vào phòng uống chút rượu.”

“Ấy… thật vinh dự cho tôi quá.”

Lãnh Dật Hiên bấm một tin nhắn gửi đi cho Dương Lâm, dặn anh chuẩn bị rượu ngon, hơn nữa phải là loại “đặc biệt”, xong sau đó nhếch mép thong thả bước vào phòng.

Người đàn ông kia ngồi đối diện Lãnh Dật Hiên, không rét cũng run, một thân một mình rơi vào tình huống xấu hổ này, người đó lại còn lại là Lãnh Dật Hiên, đến thở ông ta cũng không dám thở mạnh.

“Ông uống rượu đi.”

“Vâng.”

Lãnh Dật Hiên nhẹ giọng như sai khiến, ông ta không dám trái lời, trực tiếp đem rượu trong ly uống sạch. Lãnh Dật Hiên thong thả nhếch mép, ý cười nồng đậm tỏ ý sẽ không để bụng đến chuyện này, hơn nữa còn sắp xếp phòng khác cho ông ta, còn chắc chắn sẽ mang người ông ta muốn đến đúng phòng.

“Nhầm lẫn này thật cũng khiến cho chúng ta khó xử, tôi đã dặn người chuẩn bị chính xác hơn cho ông rồi. Vui vẻ nhé!”

“Ôi trời, được Lãnh thiếu dụng tâm như thế này thật đúng là phước phận của tôi.”

Người đàn ông đó đi khỏi rồi, Lãnh Dật Hiên nở một nụ cười nhếch mép. Cái giới giải trí này xoay qua xoay lại cũng thật dễ tìm người quen quá, nhưng cách gặp này hắn không muốn lặp lại lần hai đâu.

Ở bên chỗ An Dụ Vân, cô cũng đã nghe Lương Di Tâm nói đến về rắc rối chỗ Lãnh Dật Hiên, An Dụ Vân không rét mà run. Tô Băng Băng và Mạc Kỳ Kỳ liên thủ chơi cô như vậy chính là đang muốn chô thân bại danh liệt thực sự. Thật may, may vì có Lãnh Dật Hiên.

“Em cứ giả vờ bình tĩnh đi, bẫy lại được cô ta càng tốt. Chị sẽ theo dõi em, có gì thông báo cho chị, không có gì phải lo cả, xung quanh đây đều có người của Lãnh thiếu bố trí rồi.”

“Chị yên tâm, em dư sức bẫy ngược lại cô ta.”

An Dụ Vân thong thả cầm ly nước hoa quả, không ngoài dự đoán, chỉ cần An Dụ Vân chưa uống, Mạc Kỳ Kỳ nhất định sẽ còn ở đây ve vãn cô. Ấy nhưng với cái trình độ như trẻ mầm non của cô ta thì ly nước bị An Dụ Vân đổi lại cô ta hẳn sẽ không bao giờ biết được.

“Chị, chị vẫn còn mệt sao? Đến nước hoa quả cũng không uống.”

“Không sao đâu, tôi ổn mà. À cô có muốn uống một chút không? Dẫu sao uống rượu cũng không tốt. Rượu tôi không cạn ly được nhưng nước hoa quả thì có thể nha, chúng ta mượn ly nước hoa quả đi, giải bỏ mọi hiềm khích.”

An Dụ Vân vẫy tay gọi phục vụ mang cốc nước hoa quả đưa cho Mạc Kỳ Kỳ, cô ta vui vẻ đón lấy mà không bao giờ biết được đó chính là ly nước cô ta đã bỏ thuốc vào đưa cho An Dụ Vân.

Cả hai cụng ly rồi vui vẻ uống hết, Mạc Kỳ Kỳ cả quá trình đều mở mắt nhìn An Dụ Vân uống sạch ly nước, yên tâm phần nào. An Dụ Vân cũng bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, nhìn Mạc Kỳ Kỳ tự mắc bẫy của chính, trong lòng có chút hả hê.

“Chị ngồi đây nhé, có gì không ổn cứ gọi em.”

“Tôi khoẻ hơn chút rồi, chắc ra nói chuyện với mọi người chút rồi sẽ xin phép về.”

Mạc Kỳ Kỳ vui vẻ đi cùng An Dụ Vân, nhưng vạn nhất không ngờ đến được chính là cô ta càng ngày càng thấy bản thân có chút gì đó không đúng. Đầu óc Mạc Kỳ Kỳ càng ngày càng mơ hồ ngẫm rằng chắc có lẽ bản thân đã say, cô ta gượng người để đi ra nhà vệ sinh.

An Dụ Vân làm việc tốt làm đến cùng, cô đỡ người Mạc Kỳ Kỳ đi, nhìn cô ta dần dần mất đi ý thức. Chà! Thuốc mạnh thật đấy, trâu như Mạc Kỳ Kỳ mà ngấm thuốc nhanh vậy thì nếu là cô chắc vừa vào đã gục rồi.

“Chỗ này giao cho tôi đi, An tiểu tư, Lãnh thiếu đợi cô lâu rồi.”

“Cảm ơn anh Dương nha. Chăm sóc cô ta cho thật tốt nhé!”

An Dụ Vân cười híp mắt vỗ vai Dương Lâm một cái rồi tung tăng rời đi. Lương Di Tâm cũng nhìn Dương Lâm một cái, gật đầu rồi cụp mắt rời đi. Dương Lâm nhìn Lương Di Tâm, thật sự muốn mở miệng nhưng không nói được.

Đâu vào đấy, An Dụ Vân quay trở về phòng mình, nhìn Lãnh Dật Hiên đã tắm rửa nằm trên giường xử lý công việc, cô bổ nhào về phía hắn. Lãnh Dật Hiên bất ngờ bị An Dụ Vân tấn công, tâm trạng xấu tệ vừa nãy cũng tự dưng tan biến.

“Chuyện xử lý xong rồi chứ?”

“Tôi bẫy lại cô ta rồi, lần này xem ai thân bại danh liệt nào.”

“Tôi cũng bẫy tên kia rồi, dặn Dương Lâm đem cô gái kia đến chỗ ông ta.”

“Tô Băng Băng chắc chắn thuê nhà báo đứng đợi sẵn rồi.”

“Yên tâm, nhà báo sáng ngày mai sẽ đến căn phòng kia, không đến đây đâu.”

An Dụ Vân cười híp mắt nhìn Lãnh Dật Hiên, hơi men còn quanh quẩn khiến đầu óc cô vẫn khá mơ hồ. Tuy nhiên vì chuyện này cũng khiến cô vui vẻ hơn phần nào.

“Anh đoán xem tối nay bên đó sẽ mãnh liệt thế nào? Thuốc mà cô ta bỏ mạnh lắm đấy.”

“Tôi cũng dặn Dương Lâm bỏ thuốc hơi mạnh rồi.”

Cả hai nhìn nhau rồi bật cười, đúng là tâm linh tương thông, làm chuyện xấu cũng cùng nhau làm đến xuất sắc.

“Thật không nghĩ được nếu tôi rơi vào tình huống này sẽ như thế nào nữa. Cũng thật may vì có anh.”

“Tiểu Vân, nhất định sẽ không để cho ai có thể làm hại em.”

An Dụ Vân say rồi, cô nghĩ thế, bởi cô cảm nhận được mặt cô nóng ran, tim cũng đập nhanh hơn nữa. Tại sao Lãnh Dật Hiên có thể nói ra câu vừa rồi dịu dàng đến như thế chứ? Cô điên mất rồi.

Lãnh Dật Hiên thấy An Dụ Vân đỏ mặt, cũng không biết làm cách nào, nghĩ chắc cô ốm rồi. Ấy nhưng chưa kịp nghĩ gì đã bị An Dụ Vân nhào đến hôn cho tới tấp. Cô rất ít khi chủ động nhưng lần nào cũng như mèo hoang cào cấu hắn rất đau. Lãnh Dật Hiên im lặng hưởng thụ, hắn với tay tắt đèn rồi chuyển bị động thành chủ động.

“Cảm ơn anh.”

Trong lúc nào đó Lãnh Dật Hiên thực sự đã nghe được câu nói này từ An Dụ Vân, hắn cũng say rồi, lại cảm thấy câu nói này của cô mềm mỏng như chạm đến tận sâu trái tim hắn.

Đêm xuân tình tự một khắc đáng ngàn vàng, đôi nam nữ triền miên không dứt, tiếng hoan ái như một bản sênh ca tấu mãi đến quá nửa đêm mới dừng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.