Hợp Đồng Bao Dưỡng: Ôm Đùi Tổng Tài Đi Lên

Chương 6: Chương 6: Trời quang mây tạnh




An Dụ Vân thất thần trở về nhà, mẹ cô hỏi han nhưng cô cũng chẳng buồn đáp lại, cả người An Dụ Vân rã rời. Cô bước vào phòng tắm, mở nước xả thẳng vào người, mong tìm chút lý trí thanh tỉnh còn sót lại. Cô nhớ về đêm qua, mờ ảo lục lọi lại kí ức về người đàn ông đó, đau, thực sự rất đau, lại còn là lần đầu của cô, nói không tiếc nuối là giả. Cô đã hạ quyết tâm hy sinh đi trinh bạch để đánh đổi, nào ngờ cái gì cũng mất hết, An Dụ Vân cho dù có mạnh mẽ đến đâu thì đến giờ phút này cũng sụp đổ rồi.

Cô lại nhớ về bố, nhớ về những ngày tháng vô lo vô nghĩ trước đây. Bây giờ bố cô thì không rõ thế nào, gia đình thì ly tán, phải nương nhờ người khác, giờ phút này đến cả hy vọng duy nhất của An Dụ Vân cũng hoàn toàn bị tan biến, cô lấy gì để chống chọi đây. Thực ra Lương Di Tâm cũng đã thử cầu xin các nhà đầu tư, nhưng sự thật, họ muốn ngủ với An Dụ Vân, nếu không thì đừng hòng họ đổ tiền vào.

An Dụ Vân nằm trên giường, tay khẽ chạm vào cuốn kịch bản gấp dở đặt ngay trên đầu giường, ánh mắt tiếc nuối thơ thẩn. Cô thực sự rất thích vai diễn này, nhưng bây giờ lại chẳng còn cơ hội nào nữa. Nghĩ đến đây An Dụ Vân không tự chủ được mà rơi nước mắt. Cô nghĩ đến ngày tháng sắp tới của mình, mờ mịt, không rõ ràng. Nghĩ đến đây, An Dụ Vân nhẹ nhàng cầm cuốn kịch bản lên, lật mở một hồi, nhìn những câu thoại gạch xanh gạch đỏ trong kịch bản, lại nhớ về những cảnh quay của bản thân, trong lòng cô dâng lên một cỗ chua xót. Nhưng cô không giữ được nó, vốn không hề có duyên, An Dụ Vân kéo ngăn kéo cuối cùng của bàn, đặt quyển kịch bản nằm ngay ngắn trong ngăn kéo. Từ nay nó sẽ mãi nằm lại đó, không bao giờ được động đến nữa, nó mang theo giấc mơ của cô, mang theo biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ của An Dụ Vân nằm lại nơi đáy tủ.

An Dụ Vân ngủ quên lúc nào không hay, lúc cô tỉnh dậy thì trời đã sáng. Cô ra khỏi phòng, mẹ cô đang loay hoay trong bếp.

“Dậy rồi sao? Ra đây ăn bữa sáng đi.”

An Dụ Vân ngồi xuống bàn, nhìn thấy một bộ bát đũa cùng hai ba chiếc há cảo dùng dở đặt trên bàn chưa kịp dọn đi, cô thấy lạ.

“Mẹ có khách sao?”

“À, Tiểu Vũ có ghé qua, mẹ ép nó ăn chút điểm tâm, mới rời đi rồi. Nó tìm con đấy, nhưng mẹ không nỡ đánh thức con, có gì con gọi điện lại cho nó nhé.”

An Dụ Vân không đáp, cô gắp một chiếc há cảo cho vào trong miệng. Nhân thịt mềm mại tan ngay trong miệng khiến tâm tình cô khá hơn đôi chút, đúng là há cảo mẹ cô làm có thể xua tan đi ngũ vị tạp trần.

Nói đến Trần Tinh Vũ, An Dụ Vân vẫn còn tồn đọng rất nhiều suy nghĩ ngổn ngang. Bây giờ cô mất hết tất cả rồi, nhưng cũng không thể lấy Trần Tinh Vũ, cô căn bản không hề yêu anh, cũng không còn trinh bạch để xứng đôi với anh nữa. Cô từng thử nghĩ đến việc cầu xin Trần Tinh Vũ giúp mình giành lại vai diễn, nhưng cô không thể làm liên luỵ anh được, bố của anh sẽ đánh gãy chân anh mất. Nhưng Trần Tinh Vũ cứ ngày ngày đến thăm hai mẹ con cô, chăm sóc cho mẹ con cô mà không hề tính toán, thực sự An Dụ Vân cảm thấy món nợ ân tình này quá lớn, cô không cách nào đền đáp nổi.

Ăn sáng xong, An Dụ Vân vào phòng, đang chán nản thì Lương Di Tâm gọi đến.

“Chị Di Tâm, có việc gì sao?”

“Em biết tin gì chưa? Em lại được làm nữ chính rồi.”

“Gì cơ?”

An Dụ Vân bật dậy khỏi giường như một chiếc lò xo, tim cô đập nhanh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Thậm chí cô còn nghe được trong giọng điệu của Lương Di Tâm có mấy phần gấp gáp.

“Chị Di Tâm, chị có đùa em không vậy?”

“Đến chị còn đang không tin nổi đây này, vừa rồi công ty có gọi cho chị nói là có nhà đầu tư nhìn trúng em chỉ định em phải vào vai nữ chính. Số vốn rót vào rất cao, bên Đông Dịch căn bản không phải là đối thủ nên đã âm thầm rút vốn rồi.”. truyện đam mỹ

“Sao có thể? Có thật không vậy chị? Là nhà đầu tư nào?”

“Chị có hỏi nhưng công ty bảo nhà đầu tư này khá kín tiếng, không để lộ thêm bất cứ thông tin gì.”

“Có phải là một trong các nhà đầu tư mà chúng ta mời đi ăn không?”

“Không phải đâu, chị cũng bán tín bán nghi như em nên thử âm thầm điều tra rồi, bên các nhà đầu tư này không đạt được thứ họ muốn nên không ai chịu nhả tiền ra cả.”

“Em thật sự không ngờ được, cứ như là mơ vậy. Em thậm chí còn đang suy nghĩ tương lai em sẽ làm gì trở lại đây.”

“Thực sự chúc mừng em, cũng thực sự may mắn. Chị giúp em chuẩn bị đồ nhé, tuần sau phim bấm máy lại đấy, em lo mà học thoại đi.”

“Tuân lệnh! Em sẽ làm việc thật chăm chỉ.”

An Dụ Vân bật cười lớn, Lương Di Tâm cũng vui theo. An Dụ Vân cúp điện thoại, cả người như được tiêm một loại huyết thanh tràn đầy năng lượng tươi trẻ, tâm trạng cô cũng bất ngờ từ xám xịt mà trở nên quang đãng lạ thường. Cả người cô tràn đầy sức sống mới, và An Dụ Vân cũng nhận ra được đã rất lâu rồi cô mới có lại cảm giác này.

Cô mở ngăn kéo bàn, lấy ra quyển kịch bản vừa mới cất vào hôm qua. Cô nhìn nó, cười thật tươi rồi hôn lên nó. Ái chà, muốn chia xa nhưng ông trời lại không cho phép rồi, bây giờ lại buộc phải sóng đôi cùng nhau thôi. An Dụ Vân quẳng tất cả mọi việc phiền não ra sau đầu, tâm trạng vui vẻ mà chuyên tâm đọc kịch bản. Cô cũng nghĩ về nhà đầu tư bí ẩn kia, là ai vậy nhỉ? Trần Tinh Vũ sao? Cũng có cơ sở lắm, nhưng An Dụ Vân lại linh cảm rằng không phải anh. Rốt cuộc người này là ai? Muốn gì ở cô? An Dụ Vân không khỏi rơi vào trầm tư, nhưng trong lòng vẫn cảm tạ người đó rất nhiều. Tuy không rõ động cơ của người này nhưng giờ phút này người đó đưa tay cứu vớt lấy cô trong sự tuyệt vọng thì sau này muốn cô trả công như thế nào cũng được.

Bên này, Lãnh Dật Hiên cũng vừa nhận được tin cấp dưới đã hoàn thành chỉ thị được giao, hắn gật gù tỏ vẻ hài lòng. Cấp dưới của hắn lại được một phen khó hiểu.

“Lãnh thiếu, ngài trước giờ không đá động gì đến giới giải trí, sao đến hôm nay lại ra tay vì một diễn viên không tên không tuổi?”

Lãnh Dật Hiên im lặng hồi lâu không đáp. Hắn nhớ về An Dụ Vân, nhớ về thân thể mê người của cô, cả khuôn mặt thập phần xinh đẹp, mùi hương mê người, lại nhớ cả vệt máu đỏ hồng dưới thân cô khi trao thân cho hắn. Hắn nhớ như in tất thảy, thậm chí từ khi cùng cô phát sinh quan hệ, hắn không thể đụng chạm đến bất kì người phụ nữ nào khác. Cũng như khi ăn được sơn hào hải vị, tất cả các món còn lại đều là tầm thường. Lãnh Dật Hiên thực đánh giá thấp sự dụ hoặc của nữ nhân này rồi, hắn vốn không định dây dưa nhưng có lẽ ông trời cũng muốn hắn lấn chân vào giới giải trí rồi.

Nam cấp dưới thấy Lãnh Dật Hiên im lặng không đáp, tự cảm thấy chột dạ vì bản thân đã suy nghĩ quá phận, cúi đầu tự kiểm điểm. Đột nhiên Lãnh Dật Hiên lại trả lời.

“Bởi vì tôi đã tìm thấy thứ tôi muốn tìm rồi.”

Anh chàng cảm thấy khó hiểu, Lãnh Dật Hiên muốn gì mà chẳng có được, lần này hắn tốn kha khá tâm sức, lại không để lộ danh tính, đây là muốn từ từ dụ dỗ cô diễn viên kia sa lưới sao? Nhưng căn bản anh không phải là Lãnh Dật Hiên, không sao biết được hắn nghĩ cái gì. Lãnh Dật Hiên ngả lưng ra ghế tựa, trịch thượng cho cấp dưới lui ra ngoài, trên máy tính của hắn là rất nhiều hình ảnh cũng như thông tin của An Dụ Vân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.