Hợp Đồng Hôn Nhân Với Phù Thủy Hội Họa

Chương 83: Chương 83: Nguy hiểm




Tâm trạng Hoắc Thiếu Tiên đang rối bời,anh không ngờ cô lại gặp những chuyện như thế.Nhưng anh nghĩ nhà họ Tần quyết định giấu cô,có lẽ đúng,cô biết nhiều chỉ thêm đau lòng hơn thôi.

Chung Linh cũng im lặng.

Cả hai đều nhìn Lam Lam với một sự thương xót.

Lúc này,Tịch Duy An và Lục Diệp Bằng cũng đã quay trở lại.Hai người đều cảm nhận ba người họ vừa mới có một câu chuyện hết sức căng thẳng vừa mới xảy ra.

Lục Diệp Bằng thấy ánh mắt của Hoắc Thiếu Tiên cứ liên tục nhìn về phía Lam Lam,tâm trạng liền không vui,bước tới ngồi xuống bên cạnh cô.Trước mặt nhiều người anh không ngần ngại cúi xuống hôn chặt đôi môi của cô.

Lam Lam sững sốt,ánh mắt sáng rực lên nhìn anh.

Tất cả mọi người ngẩn ra.

Từ khi nào,cái tên Lục Diệp Bằng lại ngông cuồng tính chất đầy bá đạo như vậy,sự chiếm hữu cũng theo đó ngày một tăng lên.Trước khi kết hôn,anh không quan tâm nhiều đến phụ nữ,thậm chí lúc trước còn có các mỹ nhân xinh đẹp đòi lên giường cùng anh,anh cũng không thèm động lòng và những hình ảnh tình cảm thể hiện ra bên ngoài của Tịch Duy An và Chung Linh đều bị anh có một cái nhìn khinh rẻ.Nhưng hôm nay,anh lại vì một người con gái, là vợ của anh.Lục Diệp Bằng chẳng hề sợ mất mặt,công khai hành động yêu thương cô trước mặt nhiều người.

Lục Diệp Bằng đã thật sự thay đổi.

Tới khi anh buông cô ra,thì Lam Lam đã mềm nhũn dựa vào trong lòng anh.Gương mặt cô đỏ lên không ngừng bốc cháy trong cơ thể ngày một dữ dội.

Cô thầm chửi cái tên điên này lại lên cơn vào giờ này.

Tịch Duy An mỉm cười lắc đầu.

Sau khi ăn sáng xong,không ngờ cả ba người đàn ông này lại dẫn Chung Linh và Lam Lam tới một công trình xây dựng của Lục Diệp Bằng đang triển khai.Chẳng qua trong chuyến đi lần này anh muốn cho cô biết thêm nhiều về anh hơn.

Công trình của anh cũng khá xa,đi hơn 3 tiếng đồng hồ mới đến đây.Lần này ở đây anh có xe hơi riêng cũng tiện cho anh có thể đưa cô đi bất cứ đâu mà cô muốn.

Dù Lam Lam cũng sống ở Thái Lan cũng được một thời gian nhưng thật tình cô là người mau quên và khá là mù đường.Nên bây giờ anh có thả cô xuống một nơi nào đó cũng khiến cô thành một đứa trẻ bị lạc đường như bao người khác.

Cuối cùng cũng đã tới nơi.Đây nó giống một ngôi nhà kiểu cách được thiết kế theo kiểu những ngôi nhà cấu trúc hiện đại Thái Lan.

Lam Lam ngẫm nghĩ không biết anh đưa cô tới đây làm gì? Khoe khoang thành tích của anh hả?

Lục Diệp Bằng liếc mắt qua nhìn hai cô gái,Chung Linh thì không quan tâm chỉ biết nhìn xung quanh mà không biết cô ấy đang nhìn cái gì,anh cũng chả quan tâm.Người anh cần để ý chính là cô gái bên cạnh.Lam Lam đứng ngửa cổ lên nhìn công trình của anh một cách chú tâm,dường như đang cô đang suy nghĩ gì đó,rồi bỗng nhiên lại bĩu môi.

Thấy vậy,anh liền khó hiểu bước tới.Đứng đằng sau lưng cô,thì thầm.

“ Suy nghĩ cái gì mà tỏ vẻ thái độ vậy?”

Lam Lam giựt nảy mình lên,xoay đầu lại.

“ Anh....Anh làm em hết hồn”

“ Hết hồn....Vậy em đang suy nghĩ gì,nói mau?” Lục Diệp Bằng nghiêm mặt.

Lam Lam sững sờ.Cô ngẩng mặt lên nhìn anh,hai ánh mắt chạm vào nhau.

Thấy cô không trả lời,rất lâu sau,Lục Diệp Bằng véo nhẹ mũi của cô rồi lại lên tiếng.

“ Nghĩ chồng em,tài giỏi lắm đúng không?”

“ Khoác lác vừa vừa thôi!” Lam Lam nhún vai

Một lúc sau,Lục Diệp Bằng dẫn mọi người vào trong tham quan vì là công trình nên khi vào bên trong ai cũng đội nón bảo hộ.Lam Lam luôn luôn đi bên cạnh Lục Diệp Bằng.

Có thể đây là một trong những công trình của anh tại đất nước chùa vàng này.Lam Lam luôn quan sát thấy anh rất nghiêm túc hướng dẫn mọi người.Chắc đây cũng là tâm huyết của anh.Cô từng được nghe,anh rất yêu thích kiến trúc.Hôm nay cô có dịp,cũng đã chứng kiến tận mắt.

Khi đi lên một chút,Lam Lam nhìn thấy bản thiết kế rồi ngẩng đầu lên so sánh các bố cục trong bản vẽ và hiện thực có giống nhau không? Nào ngờ lại khiến cô thất vọng liền lắc đầu.

Cho dù Lục Diệp Bằng đang đứng nói chuyện với Tịch Duy An và Hoắc Thiếu Tiên thì ánh mắt anh cũng luôn quan sát cô,thấy hành động của cô vừa rồi,đôi chân anh bất giác tiến lại gần cô.Nhìn với dáng vẻ suy tư của cô,anh đoán cô không vừa ý với bản thiết kế của anh thì phải.

“ Em không hài lòng sao?”

Câu nói của anh khiến cô lại giựt mình lên lần nữa.

Phải rồi,anh quên cô là “ Phù Thủy Hội Họa” rồi sao?Trình độ thiết kế sáng tạo của cô không phải anh không thấy qua.Nhưng ở đây là thiết kế kiến trúc không biết có làm khó được cô không.

Lam Lam suy nghĩ,không biết bản thiết kế này có phải anh vẽ không.Nếu bây giờ cô lên tiếng chê thì có chạm vào lòng tự ái của anh không?

“ Lam Lam!” Lục Diệp Bằng khẽ gọi tên cô.Thấy cô từ nãy giờ vẫn cứ im lặng không chịu lên tiếng khiến anh có chút bất an.

Không biết cô gái này lại suy nghĩ gì nữa.

Lam Lam tin rằng,sự thông minh của anh.Nếu cô góp ý kiến vào công việc của anh chắc anh không giận đâu.

“ Em có một chút ý kiến thôi!”

“ Em nói đi!” Lục Diệp Bằng mỉm cười.

“ Em thấy ở trên này anh nên có sự thay đổi một chút đừng làm tầng trệt với tầng trên đây có sự giống nhau....Ở trên anh có thể thiết kế theo phong cách Tây Âu chẳng hạn,em thấy cái đó mới thích hợp với anh.....”Lam Lam nói một tràn gợi ý cho anh, cô chỉ sợ anh không những phản đối mà còn giận cô nữa.

Lục Diệp Bằng nghe xong,gương mặt trở nên sáng rực,nụ cười bên khoé môi cũng hiện lên.

“ Em thích kiểu Châu Âu sao?”

“ Thích chứ!Em đã từng mơ ước có một căn nhà vừa mang phong cách cổ điển nhưng cũng pha một chút phòng cách của trời tây”Lam Lam thẳng thắng.

Lục Diệp Bằng chỉ gật đầu rồi xoay người rời đi không nói thêm một lời nào với cô.Lam Lam hồ nghi,không lẽ anh đã giận thật rồi hả?Cô chỉ đóng góp một chút ý tưởng,anh cũng có thể không nghe.

Người đàn ông này,không nghĩ lại nhỏ mọn như thế.Lam Lam chửi thầm anh trong lòng.

Trong chốc lát,Lục Diệp Bằng lại tiếp tục công việc của mình,không hề biết cô gái của anh không ngừng chửi anh trong bụng.Và vì thế,Lam Lam được xa tầm ngắm của Lục Diệp Bằng,cô lại tiếp tục đi tham quan xung quanh công trình.

Chung Linh thì không biết từ nãy giờ đã biến đi đâu mất tiêu,báo hại cô muốn kiếm người trò chuyện cũng không có.

Bàn tới bàn lui,Lục Diệp Bằng không ngờ anh đã bàn công việc tới tận hoàng hôn buông xuống,khí trời ở đây không giống London, cảm giác nóng nực luôn làm cho con người ta cảm thấy rất khó chịu.Khiến cho ba người đàn ông này từ khi nào đã cởi chiếc áo vest bên ngoài ra.

Khi công việc đã xong,Lục Diệp Bằng mới chợt nhớ tới cô liền ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.Ánh mắt chợt tối lại không nhìn thấy Lam Lam.

“ Cô ấy đâu rồi?”

Nghe vậy,Hoắc Thiếu Tiên và Tịch Duy An cùng nhau ngẩng đầu lên.Câu nói của anh đã tác động tới Tịch Duy An,anh ta cũng nhìn xung quanh tìm kiếm vợ của mình.

Lục Diệp Bằng có một dự cảm chẳng lành liền xoay người đi,rồi nói.

“ Ra ngoài tìm“.

Ba người đàn ông hốt hoảng chạy ra ngoài tìm kiếm.

Trong lúc chờ,Lam Lam đã đi ra tận phía sau công trường,ở đây khác ở phía trước.Hình như kết cấu mô hình,cô đoán phía sau này được anh xây thành khu vui chơi thì phải.Vì ở đây có không gian rất rộng,còn có vài chiếc xích đu,cầu tuột....

Đập vào mắt cô là một cái hố khá sâu,có lẽ là hồ bơi.Lam Lam mỉm cười liền bước tới vài bước,cô liền ngồi xuống nhìn xung quanh bên dưới.

Cô nhặt từ viên đá dưới chân mình lên,cô không nghĩ người ở đây mà lại có viên sỏi đá ở nơi này.Không lẽ Lục Diệp Bằng đã đem mấy viên sỏi này đến đây.

Công trình này anh xây dựng cho ai mà lại tâm huyết đến như vậy.....Lẽ nào anh xây dựng cho anh với người phụ nữ của mình và ở đây chính là thiên đường của con anh sao...?

Suy nghĩ đó chạy qua trong đầu lại làm trong lòng Lam Lam lại chùn xuống.Cô cụp mắt xuống nhìn những viên sỏi đá trong tay với gương mặt đượm buồn.

Ngay lúc này,sau khi đi một vòng,cuối cùng Lục Diệp Bằng đã tìm thấy người con gái trong lòng anh.Lam Lam ngồi đó nghịch cát không khác gì những đứa trẻ.

Bất giác khoé môi anh cong lên một nụ cười nhẹ,bước chân anh chuẩn bị đi tới.Nhưng không ngờ khi anh chỉ mới đi vài bước thì bất ngờ có một sự việc xảy ra.

Phía trên lầu đột ngột rơi xuống một vật gì đó khá lớn ngay chỗ Lam Lam đứng.

Lục Diệp Bằng chết sững.Ánh mắt tràn đầy kinh sợ.

“ Lam Lam cẩn thận!” Lục Diệp Bằng gào thét lên.

Lam Lam giựt mình,cô chưa kịp xoay người lại nhìn ai đã kêu mình thì cô đã bị ai đó kéo mạnh.Cô trực tiếp ngã xuống nằm lên người của người đó.

Mùi hương quen thuộc bay thẳng vào mũi cô.Người này không khác chính là chồng cô

Lục Diệp Bằng.

Anh không thể nào suy nghĩ gì,khi cái vật trên trời càng lúc càng gần rơi xuống.Điều duy nhất anh có thể làm là lao ra như một tên điên cứu lấy cô.

Khi hai người té xuống thì vật đó cũng đã tiếp xuống dưới đất.Đó là một thùng gạch khá lớn.Nếu khi nãy anh không cứu cô kịp chắc có lẽ cô đã mất mạng vì sự sơ ý của anh rồi.

Lục Diệp Bằng nâng người cô ngồi dậy liên tục hỏi.

“ Em không sao chứ.....? Bà xã em có sao không?”

Lúc này Lam Lam mới định hình được ngước mắt lên nhìn anh,cô nhìn những cục gạch bể tan nát kế bên,gương mặt xanh xao đã hoàn toàn bị hoảng sợ.

Nghe tiếng động mọi người cũng chạy nhanh lại.

Chung Linh bấy giờ mới xuất hiện,cô lập tức nhìn Lam Lam hỏi ngay.

“ Chị! Chị không sao chứ!”

Lam Lam khẽ lắc đầu.

Thấy vậy sắc mặt Lục Diệp Bằng đột ngột thay đổi,cơn giận dữ bắt đầu hiện lên bừng bừng trên gương mặt góc cạnh của anh.Anh lập tức kéo mạnh tay cô cùng đứng lên.

Anh nhìn thẳng vào mắt Lam Lam quát thật lớn.

“ Tại sao em không nghe lời anh,ai cho em rời khỏi anh?”

Lam Lam hoàn toàn bị tiếng nói của anh làm cho kinh sợ,cô đứng hình vài giây.

Lục Diệp Bằng lại lên cơn điên,dùng chân đá thật mạnh vào chiếc thùng bên cạnh,ánh mắt như muốn giết người đang dần hiện lên.Anh lại một lần nữa bước tới bóp chặt hai vai Lam Lam,giọng điệu không bình tĩnh thốt lên.

“ Đi về cho anh,không ở đây một giây phút nào nữa“.

Dứt lời,Lục Diệp Bằng nắm lấy tay Lam Lam nhìn về phía người đàn ông đang mặc bộ đồ công trình,ra lệnh.

“ Điều tra ai đang đứng ở trên đó,người nào làm rơi xuống.Tôi không biết sơ ý hay cố ý phải bắt hắn ta tới gặp tôi”

“ Dạ...Thưa Tổng Giám Đốc” Nét mặt người đàn ông sợ hãi lập tức tuân theo.Ông ta chưa bao giờ thấy Tổng Giám Đốc của mình lại tức giận đến như vậy.Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ông vậy.

Lục Diệp Bằng nói xong,không thể nào kiềm chế kéo thẳng Lam Lam đi khỏi.

“ Này.....Lục Diệp Bằng,anh không chở chúng tôi về luật sao....?” Chung Linh nhịn không được đành phải lên tiếng.Anh ta tính bỏ con giữa chợ sao....

Lục Diệp Bằng dừng bước nhưng không quay đầu lại nhìn.Anh liếc qua nhìn Lam Lam.

“ Tự bắt xe mà về“.

“ Anh nói gì vậy?” Chung Linh giận dữ,định bước tới chửi anh nhưng nào ngờ lại bị Tịch Duy An lôi lại.

Duy An thở dài xoa đầu Chung Linh.

“ Chồng em không phải trưng đâu vợ à!......”

“Nhưng... “

“Thôi chúng ta sẵn dịp này đi tham quan một chuyến“.Duy An nhìn về Hoắc Thiếu Tiên ra hiệu.

Hoắc Thiếu Tiên chỉ biết mỉm cười nhưng trong lòng lại tràn đầy lo lắng, sợ cái tên Lục Diệp Bằng sẽ làm tổn thương cô.

Một cô gái có một quá khứ đầy tối tăm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.