Hợp Đồng Lọ Lem Và Hai Chàng Hoàng Tử

Chương 11: Chương 11




- Hay quá, cô là ca sĩ nào mà sao tôi ko biết? – Đạo diễn Need vỗ tay làm vỡ cái ko khí yên ắng lắng động

- Ơ…tôi…tôi – Nó ấp úng nhìn Ken, nhưng sao hắn cứ đơ ra nhìn nó mà ko nó gì – Tôi ko phải ca sĩ

- Chị, chị hát hay quá – Hyo nắm lấy tay nó cười toe toét khoe hàm răng sữa trắng tinh

- Hoan hô chị – Bi vỗ tay làm cả đám nhóc hùa theo vỗ bôm bốp

- Sao? Cô ko phải là ca sĩ à? – Need ngạc nhiên

- Hình như cô pé là người giữa trẻ – chị biên tập nói với đạo diễn

- Ko… em cũng ko phải người trông trẻ – nó ấp úng cúi mặt lí nhí

Đạo diễn Need và cả chị biên tập cùng toàn thể mọi người đang quan sát nó nãy giờ tròn xoe mắt nhìn nó đầy vẻ ngạc nhiên khó hiểu

- Vậy cô là ai? Sao vào đc đây? Đây đâu phải nơi ai muốn vào thì vào đc – Need nhíu mày hỏi nó

- Dạ…dạ…là… – Nó đang lúng túng liếc Ken cầu cứu

- Là em dẫn vào, cô pé này đi với em – lúc này Ken mới kéo hồn về để lên tiếng thay nó

- À!!! Thế cô bé này là ai? – Need hỏi

- ….!!!! – Ken im lặng… thật sự anh đang rối lòng, nó là ai, là osin của anh…nhưng sao giờ anh ko muốn nói vậy nữa…

- Chị – Ken quay sang gọi chị biên tập – đưa cô pé này vào chuẩn bị giùm em, nhỏ này sẽ thay thế cô ta – Ken chí chỉ tay về phía Minio

Cả hậu trường cùng sửng lên vì quyết định của Ken đưa ra…

- Sao… sao đc hả em, cô pé này… – Chị biên tập rối bời

- Anh… anh ko thể làm như vậy – Minio tức tím mặt hét lên mà quên mất hình tượng của mình

- Tại sao ko? – Ken quay sang nhìn con nhỏ khinh khỉnh

- Vì…vì – con nhỏ bí thế giận ko thốt nổi

- Chị, đưa cô ấy đi chuẩn bị và đưa bản nhạc giọng nữ cho cô bé – Ken nói chị biên tập

Chị biên tập mỉm cười gật đầu, dù trong lòng vẫn còn rất lo lắng trước quyết định của Ken…

- Em đi theo chị – chị quay sang nói dịu dàng với nó

- Đi…đi đâu ạ – Nó lắp bắp run run

- Cô đi theo vào làm những gì chị ấy bảo, nếu cô giúp tôi quay clip thành công sẽ đc xóa 50% nợ – Ken xoay nó lại thì thầm vào tai

- Thật ko? – Nó trợn tròn mắt ko tin những gì mình vừa nghe

- Cô ko muốn – Ken nheo mày giả vờ tiếc rẻ

- Ko…muốn muốn… anh nhớ nhé – Nó cười tươi rói chạy theo chị biên tập

Ken đứng mỉm cười nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn chạy lon ton…

“Con nhỏ đó là gì mà anh Ken xem trọng vậy chứ, đẹp như mình mà ko thèm nhìn lấy 1 cái là sao?” – Minio tức ngùn ngụt trong lòng

- Để tôi chóng mắt xem con lọ lem đó làm hề như thế nào, vịt mà đòi làm thiên nga, có trang điểm thế nào cũng ko đẹp lên nổi đâu… – Minio cười gian tà lẩm bẩm, lòng mong ngóng xem kịch hay…



- Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu – chị biên tập bước ra tươi cười nói

Cả trường quay 1 lần nữa choáng ngợp, nó từ phía sau bước ra trong hình hài 1 thiên sứ… Mặc dù ko phải lần đầu nhìn thấy sự thay đổi ngoạn mục của nó, nhưng ko ngờ Ken cũng ko thoát khỏi mê lực kì lạ… Ánh mắt anh dán chặt vào nó…nửa ngạc nhiên, nửa thương yêu…bất giác anh chàng bước vô thức đến gần nó…

- Anh…anh sao vậy – nó ngạc nhiên khi thấy Ken như kẻ mất hồn

Bàn tay của anh khựng lại khi đưa lên đến gần má nó 1 cách vô thức…

- Trông kì lắm hả – Nó chớp chớp mắt long lanh cái mặt xìu như con cún…

“Ặc, chết mất…” – Ken nhìn thấy chịu ko nổi phải quay đi, tay bất giác che mặt lại, nếu ko anh chàng ko biết sẽ làm gì…

- hihhihihi, tuyệt quá phải ko? Chính tôi còn ko ngờ nữa – chị biên tập che miệng cười khúc khích trước cái điệu bộ và hành động của Ken

- Thiệt ko ạ? – Nó xìu xìu hỏi

- Thật chứ – chị biên tập cười dịu dàng làm nó đỏ mặt- Phải ko Ken – chị quay sang hỏi Ken

- Ờ…ừm!!! – Ken vẫn chưa thoát khỏi tình trạng ngượng ngập mà mặt đỏ bừng bừng

Cả trường quay phì cười… làm cho 1 kẻ nổi điên…

- Hừ, cũng nhờ son phấn và chuyên gia giỏi nên mới được thế, ko biết diễn cũng thế cả thôi, hay gì tưởng bở – Minio mỉa mai

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.