Hợp Đồng Lọ Lem Và Hai Chàng Hoàng Tử

Chương 15: Chương 15




Nó ăn hết hộp kẹo, xoa xoa cái bụng thõa mãn… Còn Jun đang ngồi xem xét 1 số tài liệu, đôi khi lại chóng cằm nhìn ngắm nó… Nó vươn vai ngáp 1 cái dài, sáng nay mama nó dựng đầu dậy sớm, lại khóc 1 trận nên nó khá là mệt… nó lim dim đôi mắt rồi nằm nhoài ra ghế ngũ ko hay… Jun kí xong 1 tài liệu ngước lên nhìn nó, thấy nó đang say ngủ, vẫn giống như hôm qua…nó thật bình yên, thật ấm áp và đáng yêu…Nó đem lại cho anh tất cả những cảm giác mà trước giờ anh thiếu thốn…

Anh mỉm cười nhìn nó… bước thật nhẹ đến bên cạnh nó… khuôn mặt tròn tròn, làn da trắng mịn như da em bé, đôi mi dài khép cong vút còn ướt nước long lanh, có mấy sợi tóc mây bay vờn trong gió vướng lên mặt … Jun đưa tay vén gọn mấy sợi tóc tinh nghịch qua tai, bàn tay vô thức lang thang xuống bờ môi nhỏ mềm tựa cánh đào… bất giác rụt tay, đưa lên đôi môi mình, 1 dư vị ngòn ngọt làm anh chìm đắm… muốn say 1 lần nữa… ko làm chủ được chính mình… Jun cuối sát gần mặt nó…bỗng… nó trở mình… nhíu mày, đôi mắt khẽ mở thì bắt gặp 1 khuôn mặt hoàn mĩ như tượng tạc đang được phóng đại max kill…mắt căng lên to nhất có thể…chớp chớp mắt…

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA – Nó hét lên

Jun giật mình bật dậy, tay ôm lấy nửa mặt đỏ bừng bừng… “Mình vừa làm gì vậy?” – Anh chàng rầu rĩ

- Anh…anh tính làm gì vậy hả? – nó chỉ tay về phía Jun quát lên

- Ơ…ơ…tôi muốn xem cô ngủ thật hay chưa – Jun lí do – Cô đến đây làm hay đến ngủ vậy? –Jun nhíu mày nheo mắt trách ngược lại nó

- Thế à? Xin lỗi – Nó xìu mặt hối lỗi

“Công nhận nhỏ này dễ dụ thật” – Jun cười thầm, thở phào nhẹ nhõm

- Ơ!!! Mấy giờ rồi??? – Nó giật mình như nhớ ra điều gì đó…

- Hơn 5h rồi, cũng hết giờ làm rồi –Jun nhìn đồng hồ trả lời

- Sao? Tôi ngủ cả ngày rồi àh? 5h hơn rồi sao? Chết rồi – Nó giật nảy mình – Tôi phải về đây, tạm biệt mai gặp lại… – dứt lời nó phắn ko kịp để Jun mở miệng nói câu nào…

“Con nhỏ này… thật là…” – Jun ngẩm lắc đầu cười khổ…

Một ngày làm việc “vất vả” của nó kết thúc =))



Nó 3 chân 4 cẳng chạy đến nhà Ken…

…Rầm…

Cánh cửa bật mở 1 cách nóng nảy làm nó giật bắn cả mình… Ken đứng khoanh tay như 1 v ị lãnh tướng oai vệ… mặt sầm đen thui tức giận…nó nuốt khan 1 ngụm nước bọt… “ko biết đứa nào chọc hắn nổi điên thế nhỉ?”

- Hôm qua cô đi đâu?

- Hả? – Vốn chậm tiêu nên nó nghệch ra trước câu hỏi ko đầu ko đuôi của Ken

- Tôi hỏi cô hôm qua cô đi đâu sau khi tôi đưa cô về? – Ken gằn mạnh

- À ờ…tôi – Nó đang ngẩm lại – À, hôm qua vừa về tôi bị bắt đi ăn với Jun – Nó ngây thơ trả lời

“Jun, gọi tên thân mật thế kia àh?” – Hắn quạu, mặt gắt lên nhìn nó

- Sao..sao vậy? Tui làm gì sai àh? – Nó chớp chớp mắt

- Jun? Hắn ta là gì của cô?

- Hả? – Nó ngớ ra… vì sao Ken lại hỏi nó, nó có quan hệ với ai cũng đâu phải việc của hắn

- Tôi hỏi hắn ta là ai – Ken hét lên mất kiên nhẫn khi cứ phải lặp lại câu hỏi

- Ơ…là…là – Nó hơi ấp úng, người run run, nó ko biết phải giải thích thế nào… Jun có giận khi nó kể hết cho Ken nghe ko nhỉ – Àh,thì là…

…Rầm…

Nó đang giải thích thì cánh cửa bật mở gấp gáp…

- Hiro – Ken nheo mắt nhìn anh chàng quản lý

- Anh quản lý – Nó cũng tròn xoe nhìn quản lý của Ken

Quản lý Hiro quần áo sộc sệch thở gấp dồn dập, mặt hớt hãi như trời sập…

- Ken… có chuyện lớn rồi – Quản lý

Vừa nói, Hiro chìa cho Ken tờ báo… mặt Ken căng lên…nó cũng tò mò ngó lén vào tờ báo…mắt nó trợn lên…

- Hả….aaaaaaaaaaaaaaa ả???? – Nó hét lên hoảng hốt – Cái…cái … cái gì thế này – nó lắp bắp ko tin vào mắt mình

- Tại sao lại để bị bắt gặp thế này? – Hiro lắc đầu hỏi

Ken ngồi xuống ghế salon, tay nhay nhay thái dương, mặt nhăn nhó khó chịu…

- Tôi bất cẩn quá

Nó thì đứng chết chôn, mắt cứ dán vào tờ báo… Đây là tấm hình Ken ôm nó lúc rời khỏi trường quay mà… sao lại ở đây?…lại còn trang nhất nữa…

- Haiz, cũng may là ko thấy mặt cô gái – Hiro gật gù – Lần sau cậu phải cẩn thận 1 chút…

- Giờ…giờ phải làm sao? – Nó rưng rưng nước mắt

Ken ngước lên bắt gặp đôi mắt long lanh rụng tim của nó…

- Ko sao, dù gì cũng ko liên quan đến cô đâu – Ken đưa lên che nửa mặt giả vờ ho để ko lộ cái má ửng đỏ

- Vậy…vậy anh sẽ thế nào, báo chí sẽ ko bỏ qua cho anh dễ vậy đâu? – Nó nhìn Ken lo lắng

- Cô lo cho tôi à? – Ken ngẩn lên, mặt tươi rói, lòng như nở hoa

- Tại tui nên anh mới bị thế…tui xin lỗi – Nó ỉu xìu, lí nhí

Ken nôm cái bộ dạng cún con của nó mà ko cầm nổi lòng… anh muốn ôm chằm lấy nó quá… nuốt nước mắt và ham mún vào trong… Ken đứng dậy xoa đầu nở 1 nụ cười siêu kute ngất ngây chấn an nó…

- Ko sao, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa

Nó giật mình luống cuống khi bắt gặp ánh mắt và nụ cười chết người của Ken…

- Tui…tui đi dọn dẹp… – Nó lắp bắp giật lùi rồi chạy vào phòng

Đưa tay lên vuốt ngực, trái tim còn loạn nhịp, mặt nó nóng bừng, 2 tay áp lên má còn đỏ hồng, nó ko hiểu cái gì đang làm loạn trong nó…

- Gì?… mình bị gì thế nhỉ? – nó lẩm bẩm

…ục…ục..ọt…

- A!!! thì ra là đói bụng – Vừa khéo cái bụng nó réo nên nó… đã hiểu nguyên nhân tâm tình



- Này!! Đi thôi – Ken bước vào khi thấy nó đang đứng suy tư

- Đi đâu – nó giật mình khi bị gọi từ phía sau

- Cô ko đói hả? – Ken hỏi nó

… ọt…ọt…

Cái bụng thay nó trả lời… Ken trố mắt nhìn… mặt nó bắt đầu đỏ hồng lên

…Phụt…

Ken nín cười ko đc bật thành tiếng…

- Đi thôi – Anh với tay lấy chiếc áo khoác, 1 tay vẫn còn che miệng cười sặc sụa

Nó quê quá cúi mặt lẽo đẽo cùng Ken đi ăn…



- Cô muốn ăn ở đâu? – Ken vừa lái xe vừa hỏi

- Nhà hàng Á – Âu – Nó ngẩm 1 lúc rồi cười tươi rói nói – Anh bít chỗ đó ko?

- Ừ!! Biết – Anh chàng nheo nheo rồi gật đầu cái rụp… đây là nhà hàng anh ưa thích mà…

Ken đánh 1 vòng tiến tới nhà hàng…

- Sao cô biết nhà hàng này? – Ken hỏi khi nó đang loay hoay xuống xe

- Có lần tôi đi ăn với Jun ở đây – Nó vô tư nói mở cửa bước xuống

- Jun?… – Ken chau mày chợt nhớ cái gì đó – Khoan đã – Hắn gọi kéo nó lại

Nó bước ra ngoài đóng cửa ko nghe Ken gọi… Hắn bực dọc quành xe chạy vào bãi gửi, đội chiếc nón lưỡi trai che nữa mặt, rồi nhanh chóng đi vào nhà hàng

- Ken – Nó gọi vẫy tay

Mọi ánh mắt đổ dồn vào anh chàng, dù che nữa mặt nhưng dáng vẻ anh chàng vẫn toát lên sự thu hút người nhìn…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.