Hợp Đồng Lọ Lem Và Hai Chàng Hoàng Tử

Chương 16: Chương 16




- Cô có điên ko mà thét lớn thế, lỡ bị phát hiện thì sao? – Ken chạy vội đến chỗ nó bịt cái mồm lại

- In…ỗi… (xin lỗi) – Ken bịt chặt miệng nó khiến nó chỉ có thể thốt lên tiếng từ cổ họng nghe rất bùn cười

Bàn tay chạm vào bờ môi nó mềm mềm, người hắn như có luồn điện chạy dọc tê tê…

- E…e…e… uông…ui…a (Ê…ê..ê… Buông tui ra) – Nó đập đập vào tay Ken làn anh tỉnh mộng

- Xin lỗi – Ken vội buông nó ra, tay nắm chặt như giững lại thứ gì đó ở lòng bàn tay

- Xin lỗi!!! anh có phải là Ken ko? – 1 cô gái gương mặt thon và mái tóc màu hạt dẻ chạy đến hỏi Ken

- Trời!!! Hình như là anh ấy đấy – cô gái đứng bên cạnh mặc chiếc áo sơ mi và chiếc váy lưng cao hoa hét lên…

Như 1 cơn lốc, 1 toán con gái bu lấy Ken…

- Làm…làm sao giờ – Nó núp sau Ken lo lắng

Mọi người xô đẩy nhau, hết bắt tay lại xin chữ kí, đèn plap nháy liên tục… nó bị 1 cô gái phía sau xô qua làm té nhào…

- Á- Nó hét lên, khó khăn ko đứng dậy được, lại còn bị giẫm lên tay

- Xin tránh ra cho – Ken hét to, mặt tức giận khiến tất cả đám hám zai im bặt

Rẽ đám đông, Ken đến gần đỡ nó dậy…

- Anh, cô gái này là ai? – 1 cô gái bức xúc hét lên

- Anh ơi!!! Đó là cô gái trong hình sao? – 1 giọng nói rưng rưng như sắp khóc..

- Anh…ko thể

- Sao vậy đc

- Anh Ken..

Đám đông bắt đầu nháo nhào lên…Một đám phóng viên ko biết bắt tin ở đâu nhanh chóng kéo đến…Tình hình bắt đầu căng thẳng… Ken kéo nó dậy thì thầm nhỏ vào tai “Tôi nói chạy thì cô chạy theo tôi nghe ko?”

- Hở – Nó chưa hiểu cái mô te gì thì Ken hét lên

- Chạy… – Anh nắm tay nó chạy vụt…

Nó gấp gáp chạy bán sống, đám đông và phóng viên đuổi theo như “bắt cướp”… Đến khúc cua quẹo, Ken kéo nó nép vào 1 cái kẹt nhỏ… người anh chàng nép vào người nó, trong bóng tối, chỉ nghe được 2 trai tim đập gấp gáp… ko biết vì do chạy nhiều mệt hay do nguyên nhân nào khác … Hơi thở anh phà vào tai nó làm trái tim nó đánh nhịp mạnh mẽ…

“lại cảm giác này, sao vậy? hay tại chưa ăn gì?” – nó thầm nghĩ

…Ring…Ring…

Nó giật thót mình như ăn trộm bị phát hiện…

- mau tắt điện thoại – Ken nhăn mặt sợ bị phát hiện nói nó

- Chờ… chờ chút – Nó lúng ta lúng túng lục lấy điện thoại

Ken mắt nhìn quan sát bọn phóng viên đang lùng sục anh như tìm kho báu…Đang suy nghĩ tìm cách thoát thân…thì…

- Alo!!! Anh Jun, có chuyện gì vậy? – Nó vô tư trả lời điện thoại mà ko để ý…

Tai Ken vểnh lên như ăng – ten bắt được sóng …

“Anh Jun???Lại là hắn ta… rốt cuộc gã đó là gì của cô ấy?” Thôi ko quan sát bọn phóng viên ăn ở ko nữa, ánh mắt chuyển hướng đâm thẳng vào nó… Còn ẻm thì vô tư ko hay biết có 2 cục lửa đang nướng mình nãy giờ…

- Sao cơ? Bây giờ? Anh đang ở nhà tôi à? Vậy anh ở chơi với ba mẹ tôi đi, giờ tôi đang ngoài đường chưa về ngay đâu – Nó rì rầm

“Cái quái gì thế??? Đến nhà? Nói chuyện với ba mẹ?…Thân đến thế sao?” – Ken tức giận siết lấy bàn tay

Đầu óc hắn bây giờ cam đoan rỗng toóe, người ta nói giận quá mất khôn mòa … Bàn tay siết thành nấm đấm, người ken bi giờ như cây đuốc ý nhở…

- Vậy thì…Á – Nó đang nói thì bị Ken giật mất điện thoại cúp ngang – Anh làm cái gì vậy hả? – Nó giận, phồng má căng mồm hét lên

Ken ko nói ko rằng, kéo nó bước ra khỏi chỗ nấp… mắt anh chàng vẫn sòng sọc cơn tức giận… anh siết tay nó cứng ngắc lôi đi mặc cho nó cố vùng vẫy…

- Ken…Anh muốn là gì hả? anh điên àh – Nó cố kéo tay ra la oai oái

Mọi người và lũ phóng viên lập tức vây kín Ken như “ruồi bu hột xoài”

- Anh Ken…xin hỏi cô gái này có quan hệ gì với anh? –! chị phóng viên hỏi

- Đúng…ken…xin anh trả lời cho

- Anh Ken…

Bla bla bla…

Tất cả lại nhốn nháo lên sau khi câu hỏi được đặt ra… Ken nhìn cái mặt phụng phịu đang giận dỗi xoa xoa cổ tay bị anh nắm siết thô bạo, 2 má căng hồng và đôi mắt long lanh ngấn nước của nó… lòng anh lại… ích kỷ…

- Đây là bạn gái tôi – Ken kéo nó ra buông 1 lời như sấm nổ long trời lở đất

Tất cả nín thở sau câu trả lời, im lặng bao trùm khi ko ai tin vào tai mình nữa…Còn nó mắt trợn tròn nhìn Ken, miệng há hết cỡ có cảm tưởng nhét đc cả 1 quả trứng vào đó…

- Koooooooooooooo- 1 tiếng thét thất thanh thảm thiết

Tiếp nối theo đó là tiếng thút thít rồi tiếng khóc như boom nổ… có vài tiếng huỵch huỵch như ai té xỉu nữa…

- Ken… có đúng thật vậy ko? – 1 phóng viên khác hỏi dồn

- Cô và Ken quen nhau từ lúc nào? – 1 nam phóng viên vừa ghi chép vừa hỏi nó

- Cô là diễn viên àh?

- Cô gặp Ken trong trường hợp nào?

Nó bị hỏi dồn dập, đèn của các máy chụp hình nháy liên tục khiến nó cảm giác choáng, mắt long lanh như sắp khóc, khuôn mặt hoảng sợ đứng nép vào Ken…

- Chúng tôi sẽ mở hợp báo và trả lời tất cả các câu hỏi của quý vị… giờ xin nhường đường cho chúng tôi – Ken nhíu mày, mặt đen sầm như 1 đại ma vương đang sợ…

Tất cả rùng mình khi ánh mắt Ken chạm phải, ngoan ngoãn rẽ sang 2 bên nhường đường… Ken ôm nó vào lòng dìu nó ra xe… nó thì cơ hồ nửa mơ nửa tỉnh ko tin vào những gì mình vừa trải qua và cũng ko tưởng tượng được những gì mình sắp phải gặp…

Ngồi lặng trong xe… nó cúi gầm mặt…

- Bình tĩnh hơn chưa? – Ken nghiêng mặt ghé gần nó lo lắng hỏi

Nó thút thít ngước đôi mắt mộng nước, đôi mày nhíu vào nhau… 2 má phồng lên…

- Anh nghĩ gì mà lại làm thế hả? – Nó hét lên

- … – Anh im lặng… vì chính anh ko hiểu sao mình lại làm vậy

- Anh nói đi chứ, lúc nãy anh nói giỏi lắm mà, giờ phải làn sao đây hả?… huk huk…huhuhuhuhuh – Nó hét lên rồi vỡ òa khóc lóc

Ken chóng tay lên vô –lăng, đôi mắt ỉu xìu nhìn nó… thấy nó khóc mà anh thấy đau cả lòng… vô thức, Ken kéo nó vào ôm lấy nó…

- Xin lỗi, tôi xin lỗi… – Nó ngẩn ngơ thôi khóc trước hành động dịu dàng của Ken



Ken lái xe đưa nó về nhà… Gió thổi vi vu… ko ai nói với ai câu nào trên suốt dọc con đường…

…Két…

Hôm nay Ken ko để nó đầu đường nữa mà đưa nó về tận trước cửa…

- Này…cô ko sao chứ – Thấy nó chìm vào suy nghĩ mà ko hay đã về tới nhà mình nên anh gọi…

- Hả? – nó giật mình

- Đến nhà cô rồi

- Sao cơ – Nó quờ quạng nhìn xung quanh – Sao anh ko để tôi đầu đường?

- Tôi thấy cô mệt rồi, nên đưa cô vào luôn… – Ken nhìn nó ấm áp

Nó ngây ngẩn nhìn Ken…nhưng cũng mau chóng hoàn hồn bước ra khỏi xe…

- Cám ơn… anh về cẩn thận – Nó cúi người nói với Ken qua tấm kính xe

Nhìn nó uể oải, mệt mỏi bước đi… trái tim Ken khẽ nhói lạ…

- Khoan đã – Ken bước xuống xe gọi với theo nó

Nó quay lại…

- Sao thế? Có chuyện gì nữa àh? – Nó nghiêng nghiêng cái đầu hỏi

- Ko…chỉ…chỉ là… – Ken lúng túng khi ko hiểu mình đang làm gì

Anh đặt 2 tay lên vai nó siết lại…

- Boo… tôi xin lỗi… tôi sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa, ko để bất kì ai gây hại cho cô đâu… tôi hứa sẽ bảo vệ cô – Ken nhìn vào mắt nó thật sâu nói bằng giọng đanh thép nhất

Nó chết lặng nhìn Ken… Ken bây giờ như hoàng tử đang bảo vệ nàng công chúa của mình vậy… Nó nghiêng cái đầu ngúc ngoắc, mỉm cười đáng yêu, dễ thương nhất với Ken

- Uhm… tôi tin anh…cám ơn anh – Bao bực dọc oán trách Ken dường như đã tan mây khói rồi

Ken ngây ngẩn ngắm nhìn nó… vô thức anh tiến đến gần mặt nó…

- Boo

Tiếng của 1 người đàn ông trầm trầm đánh thức Ken tỉnh mộng… Cả 2 quay hướng về chủ nhân giọng nói

- Jun

Jun từ trong nhà bước ra…

- Sao giờ cô mới về? – Jun đến gần nhìn nó hỏi

“Thì ra đây là Jun?” – Ken thầm nghĩ, mắt quan sát, đánh giá Jun

Jun trong mắt Ken hình như ko mấy đẹp đẽ,mặc dù phải công nhận…Jun đẹp …

- Boo… tôi về đây – Ken cúi cười chào Boo…làm lơ 1 kẻ dư thừa

Ken đi lướt qua Jun… 2 ánh mắt sắc nhọn liếc xoẹt qua nhau khiến người khác phải lạnh người…

Ken bước vào xe phóng vụt đi… Liếc nhìn trên gương chiếc hậu… Nó và Jun vẫ còn đứng lặng nhìn theo anh… siết chặt tay lái, nhấn ga… kim đồng hồ chỉ tốc độ vẫn tăng liên tục…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.