Hợp Đồng Lọ Lem Và Hai Chàng Hoàng Tử

Chương 19: Chương 19




Nó xốc túi lên vai… vội vội vàng vàng liệng lại 1 câu nó biến viu đi như gió làm Jun ko kịp phản ứng…

- Jun!!! tui có việc đi trước nghen…

- Này… – Jun tiết lên đứng bật dây nhưng nó đã chạy phắn đến thang máy rồi…

Ngẩm ngẩm… lòng nóng như lửa đốt, anh vò đầu bứt tai tay vội cắp lấy cái áo khoác chạy theo nó…

Nó vội vã chạy 1 mạch đến nhà Ken…

- Xin lỗi…tui…tui – Nó thở hổn hển nói ko nổi

Nhìn bộ dạng tái mét của nó mà tội nghiệp…

- Cô chạy dữ vậy?- Ken nhìn nó tội nghiệp

- Tui…tụi sợ anh…anh… – Nó thở dốc, người khẽ run

- Ko sao đâu, lần sau cô cứ từ từ đi, đừng chạy như vậy nữa – Ken đến gần khẽ khàng nhìn nó thương xót

- Cám ơn – Nó ngẩng mặt cười tít mắt xinh vô đối

…phụt…

- Á!!! Ken anh sao vậy? – Nó hoảng hốt khi thấy Ken lảo đảo, từ chiếc mũi cao thẳng phun ra 2 dòng máu cam ngất ngươi

Ken loạng choạng ngồi xuống ghế, tay bịt lấy mũi vẫn đang chảy máu lỏn tỏn… Nó hớt hải chạy lấy hộp khắn giấy…

- Anh bỏ tay ra tôi xem nào – Nó xoay mặt Ken lại… – Này anh nằm xuống đi, máu chảy nhiều quá – Nó kéo vội Ken nằm xuống đùi, lấy tay đặt lên mũi, dùng khăn giấy chậm chậm máu

Bàn tay mát lạnh của nó lan truyền xuống sóng mũi 1 cảm giác nhẹ nhàng và dễ chịu, nằm trên chân nó, anh thấy bỗng bình yên lạ… anh đã lao vào công việc như điên cuồng, đã lâu lắm rồi anh quên mất cảm giác bình an này…

- Ưm…đỡ rồi, máu hết chảy rồi – Nó cười toe khoe lúm đồng tiền làm mặt anh đỏ bừng bừng, máu lại rỉ ra

“Hik…Cứ thế này mình thổ hết máu mất” – Nói rồi anh xoay mặt sang 1 bên nhắm mắt tránh nhìn mặt nó để đảm bảo an toàn tính mạng

- Này… anh ngồi dậy đc chưa? – Ken nằm 1 lúc, cảm giác thoải mái khiến anh muốn hưởng thụ mãi làm nó hơi bị ngại

- Ko – Ken đáp gọn lõn đầy xúc tích =))

- Ơ…anh – Nó đơ người tức giận, trợn tròn mắt ngạc nhiên

- Cô yên lặng đi – Ken lim di thoải mái cư nhiên trên đôi chân mềm

Hôm nay là ngày quoái gì mà nó cứ bị đặt vào thế bị động thế nhỉ? Hết Jun rồi lại đến Ken… Ken mắt nhắm lại, mặt ko chút ưu phiền khiến nó cũng ko nở quấy rầy nhã hứng đành ngồi yên như phỗng… mái tóc kiểu lõa xõa trên mặt,… lấy tay vén những sợi tóc rối… nó ngẩn ngơ nhìn ngắm khuôn mặt điển trai, tuấn tú ko 1 chút tì vết, đẹp như bức tượng điêu khắc với những đường nét chạm khắc tinh sảo…

“Tên này ko ngờ đẹp trai dữ vậy, hèn chi nhìu Fan quá trời” – Nó thầm nghĩ, tay đưa lên ngực chấn an trái tim đang đập dồn dập… đôi má ko tự chủ ửng hồng …

…rầm…

- Ken… chúng ta…

Cánh cửa bật ra gấp gáp, quản lý Hiro xộc vào bất ngờ thấy cảnh “hạnh phúc”, lập tức cứng họng…

- A…anh quản lí

…Bộp…

Nó giật mình đứng phắt dậy, mặt ngượng ngùng lúng túng ko biết làm gì mà quên mất…

- Ay…ui…da – Ken bị nó tự nhiên đứng dậy hất thẳng xuống đất… – Cô làm gì vậy hả – Ken lồm cồm bò dậy, tức máu quát lên =))

- Ơ!!! Tui… xin lỗi – Nó lắp bắp nở 1 nụ cười xòa đơ như trái bơ =))

- Có chuyện gì vậy anh? – Ken gãi đầu nhíu mày khó chịu vì bị phá đám

- Hì!! Là chuyện họp báo, 7h chúng ta phải có mặt đấy… – Quản lí cười hề hề hối lỗi

- Họp báo? Họp báo gì thế ạ? – Nó hỏi

- Họp báo chuyện của em và Ken đó. Ken chưa nói gì với em sao? – Hiro ngạc nhiên hỏi nó rồi quay sang nhìn Ken

Ken nhăn mặt vẫn còn bực bội đáp gọn…

- Em quên

- Haiz!!! Thật là… Boo chuyện là thế này….



- Hả??????… cái…cái gì chứ….???… Bạn…bạn gái????? – Nó nghẹn họng thốt ko nên lời sau khi nghe những lời như sấm rền từ anh quản lý

- Hết cách rồi em ạ, Ken đã công bố em là bạn gái rồi, giờ em phải giả làm bạn gái của Ken trong vòng 3 tháng thôi, sau đó Ken sẽ đi lưu diễn mở rộng thị trường khá lâu, lúc đó tin đồn sẽ lắng dần và biến mất, em sẽ ko còn phải vướng bận gì nữa

- Giỡn…giỡn…giỡn quoài – Nó lắp bắp, mặt trắng thất sắc ko chút máu, mắt ngấn nước

Nó quay ngoắc qua nhìn Ken hận thù dạt dào =))…

- Tại anh… tất cả là tại anh… – Nó chỉ vào “kẻ nguồn cội của tội lỗi” ấm ức oán trách

- Chỉ cần sau 3 tháng, cô hoàn thành tốt nhiệm vụ giả làm bạn gái tôi sẽ được xóa nợ – Ken cười ranh mãnh liếc nhìn nó

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.