Hợp Đồng Lọ Lem Và Hai Chàng Hoàng Tử

Chương 24: Chương 24




Sáng sớm nó lết thếch bắt đầu ngày mới bằng việc đến công ty Jun làm việc…

- Pp papa iu – nó chào papa rồi bước vào

Hôm nay nó thật là nổi bật giữa đám đông nghen… ai cũng nhìn nó chằm chằm rồi trầm trồ đến kì lạ…Nó lắc đầu ngao ngán bước vào thang máy

- Này…là nhỏ này phải ko? – 1 nữ nhân viên nói thầm với cô bạn

- Là nó…bạn gái của Ken đó – cô bạn nói

- Chắc ko? Trông cô ta tệ thế – cô nữa nhân viên kia lại lên tiếng, nhíu mày khó chịu

- Vậy cô ta có quan hệ gì với giám đốc, nghe nói giám đốc ưu ái cô ta lắm, còn đặt bàn làm việc riêng cho cô ta trong phòng của mình nữa

- Cô ta lợi hại thế… -

Bla bla bla…

Nó mệt mỏi bước ra khỏi thang máy… bắt đầu 1 ngày thật âm u… nhưng…nhắc tới âm u thì phải nói âm ác luôn khi nó mở cửa bước vào phòng Jun…Bộ dáng thật hắc ám, đôi mắt như đổ lửa mà khuôn mặt thì đen xẩm lạnh ngắt như vừa bóc trong tủ đá ra… Tay siết tờ báo nổi cả gân xanh… nhìn hắn lúc này phải nói là kinh khủng hơn cả đại ác ma…

- Chào…chào…chào…buổi…buổi…sáng – nó bị dọa sợ quá tái mét, mặt cố nặn 1 nụ cười như hề

“Mới sáng sớm tên điên nào chọc máu hắn thế nhỉ?…mình vào ko đúng lúc rồi…huhuhuhu… xui xẻo quá” – Nó khóc thầm than thân trách phận…

Jun ko nói gì… hầm hầm đứng dậy bước đến phía nó… đầu óc nó cứ mỗi lúc 1 căng lên theo nhịp bước chân Jun cho đến khi anh đứng trước mặt nó…

- Hôm…hôm nay…hình…hình như…anh…anh ko…ko đc vui – Nó lắp bắp thốt ko nên lời

Jun ko quan tâm nó đang nói gì mà cứ ngày 1 tiến về nó… anh bước 1 bước thì nó lùi 1 bước…cứ chậm rãi như vậy như 1 điệu nhảy “nhịp nhàng” cho đến khi nó bị dồn vào thế kẹt, phía sau lưng là vách tường, ko còn đường đề thoái lui, nhưng Jun vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại… nó sợ hãi run lẩy bẩy, nước mắt lưng tròng, người dán chặt vào tường như giấy dán…Jun áp sát vào người nó… tia mắt nóng cực độ…

- Đây là cái gì? – Jun đưa ảnh nó và Ken đang hôn nhau trong buổi họp báo gằn từng tiếng tuy nhỏ nhưng…lạnh cứng xương sống

- Tôi…đó…ơ..là …là – nó giật mình, người run hơn, ngôn ngữ loạn xạ, miệng lắp bắp ko ra tiếng

- Nói – Jun hét lên…tiếng vọng ra ngoài làm toàn bộ nhân viên bên ngoài giật mình bất giác ko rét mà run… đây là lần đầu tiên thấy anh giận tột độ như vậy

- Ư…huhuhuhuhhuhuhu – Nó sợ quá khóc òa lên, nước mắt rơi lả chả

Nhưng có vẻ cơn thịnh nộ xâm chiếm hết thẩy trí óc anh, 1 tia động lòng cũng ko có… anh nóng giận nắm tay nó kéo giật ném thẳng về phía ghế sô pha …Anh thô bạo đối diện…ấn chặt nó vào ghế, mắt nhìn nó như muốn giết người…

- Nói, cô là bạn gái của hắn thật ư? – Jun hỏi rít qua kẽ răng đang nghiến chặt

Nó lắc đầu nguầy nguậy… nước mắt thi nhau tuôn xuống như mưa…

- Vậy thì sao lại thế này? – Jun vẫn ko buông lỏng dù chút ít dù nó đang sợ đến mặt trắng dã

- Tôi…tôi đồng ý…đóng giả…đóng giả làm…làm bạn gái anh…anh ấy trong vòng…3 tháng…đến…đến khi…anh…anh ta đi lưu…lưu diễn – Nó nấc nở khó khăn thốt lên từng từ

Thoáng trong mắt Jun dịu lại…khuôn mặt giãn ra…

- Cô đóng giả bạn gái hắn? trong vòng 3 tháng? – Jun hỏi lại

Nó gật đầu như giã tỏi… Anh buông thỏng nó… người nó vừa đc anh buông ra mềm nhũn… Jun nhìn nó như con thú nhỏ bị dọa chết khiếp, mặt tái tay chân run cầm cập bỗng thấy thẹn chính mình… từ bao giờ mà anh đã ko còn làm chủ đc chính mình như thế này?…thật đáng hổ thẹn mà…Anh bất ngờ kéo mạnh nó ngồi lên đùi mình ôm gọn trong lòng mình… Nó giật mình goảng hốt… tính vùng vẫy ra nhưng lại bị vòng tay mạnh mẽ của anh 1 lần nữa bá đạo ko cho nó có cơ hội phản kháng…Anh ghé mặt kề sát mặt nó làm 2 má nó đỏ chín mọng…

- Xin lỗi…anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em… – Anh dịu dàng thủ thỉ vào tai nó

Hơi thở phả vào tai khiến nó run lên ngượng ngịu… nó ngồi lặng thinh… vùi mặt vào ngực anh thút thít, che giấu đi khuôn mặt đang đỏ rực sáng hơn mặt trời… 1 mùi hương nam tính xông vào mũi, mùi nước hoa nhè nhẹ huyện thêm vào làm người ta muốn say… nó mơ hồ…trái tim loạn nhịp…người nóng như thiêu đốt…Nó đành ngồi tan ra ra trong lòng Jun…

…Ring…ring…ring…

Tiếng chuông điện thoại phát lên phá tan đi ko khí lãng mạn… Nó giật minh nhảy phóc dậy… mặt ửng đỏ gắt, tay chân luống cuống sửa sang lại quần áo… Jun bực dọc đưa tay vớ lấy điện thoại… cau có miễn cưỡng áp điện thoại lên tai nghe…

- Alo – Anh nạt vào đt

- Àh!! Xin lỗi!!! cô gọi ko đúng lúc à? – Đầu dây bên kia ngập ngừng trả lời

Jun giật mình, đưa đt ra nhìn sđt… “Ax…chết…”

- Dạ ko ạ, cháu xin lỗi… có chuyện gì ko cô – Jun lúng túng như gà mắc tóc

À…thì ra là má vợ… =))…Hèn chi anh bũn…

- Hôm nay cháu ko bận gì chứ? Cô muốn mời cháu đến ăn cơm, sau khi tan sở cháu cùng Boo đến nhà cô nhé

- Dạ…cháu… – Jun đắn đo…nhưng ko biết cái gì vừa xẹt qua trong đầu… anh chàng nhìn nó 1 cái cười ủy dị… – Dạ… xong việc cháu sẽ cùng Boo trở về

Nó ngơ ngác nghe Jun nhắc đến tên…

- Ai gọi cho anh vậy? – Nó thắc mắc

- Mẹ em – Jun cười nói

- Mẹ? Mẹ nói gì – Nó lo lắng…ko biết phải chuyện nó và Ken ko

- Mẹ muốn tan sở anh và em cùng đến nhà em dùng cơm – Jun cười ma mãnh

- Sao…tan sở phải đi ư? – Nó ngập ngừng – Nhưng em…em…

- Em muốn nói đến nhà tên đó à? – Jun khôi phục bộ dạng cáu giận

- Dạ…dạ…nhưng…nhưng…

- Em muốn mẹ em biết chuyện em và tên đó àh? – Jun nghiêm giọng hỏi

- Ko – Nó kịch liệt lắc đầu…

- Vậy em nên gọi điện báo cho hắn biết chiều nay em bận – Jun trầm giọng khuyên nhủ

- Uhm… – Nó thấy hợp lý nên đồng tình

Nó loay hoay tìm đt… tra số đt Ken bấm nút gọi…



Studio…

- Ok!!! Ken…nghỉ chút đi – Nhiếp ảnh gia hài lòng nói

- Ken… anh mệt ko? – 1 giọng nói õng ẹo phía sau

- Cám ơn cô Sophina…tôi khỏe – Ken khinh khỉnh lịch sự trả lời ả

“Hừ!! ko hiểu quản lý nghĩ sao lại nhờ cô ta làm bạn diễn cho bộ sưu tập này nhì?” – Ken giận liếc Quản lý Hiro

Hiro chột dạ chạm phải ánh mắt Ken…chắp 2 tay như đang cầu xin “Xin lỗi Ken… Cô ta gạ gẫm đạo diễn thế nào mà ép chúng ta ý…Tuyệt đối ko phải tại tôi”

Ken lắc đầu chán nản ngồi xuống…

- Anh… – Sophina ỏng ẹo ngồi xuống bên cạnh

Mọi người trong trường quay hướng mắt nhiều chiện về hướng Ken… Thấy mọi người nhìn… Ả càng ép mình sát vào người Ken…

- Hôm qua đến giờ em gọi anh…sao anh ko trả lời – ả nũng nịu thỏ thẻ vào tai Ken tình tứ

- Hừ!!! – Ken hừ lạnh định đứng lên…

…Ring….ring….ring…

Tiếng chuông điện thoại vang lên… trong lúc nóng giận định bụng ko nghe…nhưng cầm máy thấy tên nó…sắc mặt anh lập tức thay đổi…tươi tỉnh hẳn lên… lập tức mở nghe mừng rỡ

- Alo…Boo hả? – Anh cười toe toét – Hôm nay lạ nha…em chủ động gọi cho anh à? Trước giờ toàn anh tìm em

Sophina nghe Ken noi mà lòng hậm hực câm phẫn… Ả lúc nào cũng phải chủ động gọi cho Ken… nhưng anh chưa 1 lần nghe… vậy mà con nhỏ đó lại đích thân anh chũ động tìm nó…nó chưa gọi cho nah lần nào… thật tức quá mà…trông mặt anh vui vẻ khi thấy nó gọi điện thâm thù trong lòng ả càng cháy mãnh liệt hơn…



- Anh…hôm nay chiều em có việc…ko đến chỗ anh đc…mai em ghé nhé – nó hồ hộp nói…sợ Ken phản ứng ko mấy vui

- Cái gì? Tại sao? Ko phải là… – tâm tình lập tức bị dập… mắt anh cụp xuống đen ngòm… mày kiếm chau lại dễ sợ

- Vì chiều nay tôi và cô ấy phải về nhà mẹ vợ dùng cơm… xin lỗi

…cụp…tút….t….

Tiếng máy dập ngang xương kéo dài 1 tiếng tút báo hiệu đầu dây bên kia…Ken siết điện thoại đến nổi gân xanh gân đỏ thi nhau nổi lên… Ả nhìn Ken đứng lặng mặc dù đầu dây bên kia đã dập… thái độ chắc ko phải gặp chuyện vui nên nắm bắt thời cơ…

- Anh!!sao thế… cãi nhau với bạn gái à? – Ả đặt 1 bàn tay ên vai Ken… người dựa vào Ken ra vẻ thông cảm,an ủi…

- Cút… – Ken hét lên tức giận, thô bạo đẩy ả ra…mắt nổi lửa…

Sophina bị Ken dọa tái xanh mặt…



Ở đầu dây bên kia…có 1 tên đang rất thỏa mãn báo chù zụ hôm qua… Anh ấy thật là thù dai =))

- Anh…sao anh lại… – Nó uất ức…tức phồng má chỉ vào mặt Jun ko nói nên lời… Thật ko ngờ…anh dám ngang nhiên tước đoạt đt của nó

- Tại anh thấy em ko biết nói gì nên nói giúp thôi mà – Jun nở 1 nụ cười lấy lòng

Nó trầm ngâm…”Cũng phải, dù gì mình ko biết nói gì… dù gì họ cũng là “bạn tốt”=))… thế cũng được…”

Sau khi nó nghĩ ‘thông suốt” =))…nó gật gù cái đầu… Jun nhìn nó thật ko nhịn được cười… người đâu dễ thương, ngây ngô, dễ dụ thấy ghê =))… Chuyến này Jun ta lợi hại thật… san bằng tỉ số thật đẹp mắt 1 đều =))

- Này!!đi thôi kẻo bố mẹ em đợi – Jun khoác áo khoác vest lên giục nó

- ưm!!!đợi xíu – nó loay hoay dọn đồ – ok!!đi thôi



- Sao tự nhiên ba mẹ tôi lại mời anh đến ăn tối vậy? – Nó lo lắng suy nghĩ

- … – Jun ko nói, chỉ mỉm cười…có lẽ anh biết chuyện gì sắp đến

Ko khí cứ vậy mà trầm mặc suốt dọc đường đi…nó ko thôi lo lắng…còn anh chàng thì khuôn mặt đầy nét gian xảo



- Tới rồi…em ko tính vào nhà àh – Anh nhìn nó thẩn thờ suy nghĩ ngu ngu ngơ ngơ mà ko nhịn đc cười nhắc nhở

- Ơ!!! Về tới rồi áh – nó giật mình mắc cỡ vội tụt xuống xe



- Chúng con đã về – Nó chào tổng thông báo với cả nhà

- 2 đứa về rồi à? Vào phòng khách chúng ta nói chuyện 1 chút – mama nó lên tiếng

- Dạ? – Nó lo sợ giật run cả người

- Ko sao đâu – Jun liếc thấy bộ dáng đáng thương của nó ko khỏi cười khổ chấn an



- Cả 2 đứa ngồi xuống đi – Ba nó ngồi trong phòng khách chờ sẵn, mặt nghiêm nghị nói

- Dạ…Có gì ko ba – nó ngồi xuống, sốt ruột vào thẳng đề

- Ba muốn gnhe con giải thích về cái này – Vừa nói, ông thảy trước mặt nó tờ báo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.