Hợp Đồng Lọ Lem Và Hai Chàng Hoàng Tử

Chương 30: Chương 30




- Xin lỗi…tôi có thể nói chuyện với cô 1 chút ko? – Một tiếng nói cắt ngang dòng cảm xúc của nó

- Cô là… – Nó giật mình nhìn cô ả Milan đang trừng mắt nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống… bộ dạng như mấy bà đánh ghen, lốp tiểu thư tao nhã bị ả vứt đi ko thương tiếc

- Cô thật sự là vợ chưa cưới của anh Jun? – Ả rít lên khinh khỉnh nhìn nó hỏi

Nó bị khí thái đáng sợ của ả làm sợ run lên… mắt cụp xuống như con mèo nhỏ bị ức hiếp… nó gật đầu thay cho câu trả lời

- Sao như thế đc, cô nói dối… Nói!!! Cô mồi chài Jun của tôi thế nào hả? – Ả nắm tay nó siết chặt, mắt vằn từng đường sọc đỏ trừng trừng thiêu đốt nó, rít lên man rợ

- Á!!! Đau quá…cô…cô bỏ tôi ra – Mắt nó ngấn nước, mày nhíu lại đau đớn, mặt nhăn nhó muốn khóc, tay vặn vẹo cố thoát khỏi tay ả

- Nói, cô đã mồi chai Jun của tôi thế nào hả?… Nói cho cô biết anh ấy là của tôi, khôn hồn thì biến đi – Ả hét lên…

- Ko có…tôi…tôi ko có… – Nó khóc nấc lên, lòng lo lắng

- Còn dám nói…đồ tiện nhân – Cô ả rít lên đẩy mạnh nó 1 cái

- Á… – Nó loạng choạng mất thăng bằng trên đôi giày cao gót baby doll

…Ùm…

1 tiếng nước nổ vang, nó thấy nước tràn vào miệng, tai, mắt, mũi…nó cố vùng ngoi lên, nhưng bộ váy càng ngày càng nặng, nó lại ko biết bơi…Nó thấy đc thân mình đang chìm xuống…

“Cứu… cứu mạng” – đầu nó phát ra tiếng kêu cứu với hi vọng nhỏ nhoi… nhưng mọi thứ hình như đang mờ dần… nó ko thở đc…



Cận kề với chết… 1 bàn tay nắm lấy nó… đôi môi mềm mại ai đó chạm vào môi nó, truyền vào nó 1 luồn khí…1 luồn sống mát lạnh, ngọt ngào…Nó thấy mình đang đc kéo lên dần…

- Há… -Vừa lên đc mặt nước, nó hít lấy 1 tràn khí căng

- Boo…Em ko sao chứ? – Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang bên tai nó

- Ken – nó nhìn người vừa đưa nó sống lại tưởng như sát kề vạch chết

- Em…em ko sao chứ – Anh thở hồng hộc lo lắng

- Ưm…hư…huhuhu…oaaaaaaaa …Em …sợ… quá – như đc Ken nhắc nhở hoàn cảnh…nó ôm lấy Ken khóc nức nở =))

Ken ôm nó bước lên bờ…

- Boo… – Jun từ đằng sau chạy lên, mặt mày trắng tái

- Tránh ra đi Jun đại tổng – Ken trừng mắt sắc như dao lạnh như cắt thịt gằn Jun – Nhờ phước của anh hại Boo suýt chết…anh còn muốn tie61o tục làm cô ấy kinh hãi?

Jun nhìn nó chua xót…

- Boo…anh… – Anh đưa tay định chạm vào nó

- Ko – Nó vẫn còn sợ hãi hét lên, run sợ rúc vào lòng Ken, mắt đầm đìa nước, da trắng tái nhợt nhạt, bờ môi cũng ko còn hồng nữa

- Đc rồi, anh đưa em về…ko sao rồi – Ken ôm siết lấy nó dịu dàng nói với nó chấn an – Xin phép…chúng tôi về trước – rồi quay lại lạnh lùng nói với Jun

Jun như bất động nhìn theo dáng Ken đưa nó khuất dần…bàn tay siết chặt đến độ móng tay bấm vào tay bật cả máu…

- Chuyện gì đã xảy ra – Jun hét lên căm phẫn…khách khứa xung quanh ko ai ko biết anh nhưng cũng ko dám đắt tội với Biget nên chỉ biết đứng như phỗng…

- Jun…là tự cô ấy…cô ấy ựt ngã xuống hồ…ko phải em – Milan thấy Jun tức giật, chạy đến dán người vào anh cọ cọ giả vờ nụng nịu nói

- Là cô… – Anh lập tức trừng mắt nhìn ả

- Em nói rồi…là…do

…Bốp…

Ả giả lã nói nhưng chưa dứt câu đã vang lên 1 tiếng da thịt bị va mạnh vang lên… Tất cả mọi người tròn mắt nhìn như ko tin vào những gì mình đang trông thấy… Tiểu thư tập đoàn Biget cao ngạo đang ngã sóng xoài ôm mặt trên mặt đất… Đại tổng tập đoàn Dimon oai nghiêm nổi tiếng lạnh lùng đang trừng mắt như dao chém thẳng vào người vừa đc anh ban tặng 1 cái tát kia…

- Anh…anh… – Ả đỏ hoe đôi mắt sợ hãi run lên từng cơn nghẹn họng ko thốt đc nửa lời

- Tôi cảnh cáo cô, nếu còn dám đụng vào cô ấy, thì tôi lập tức sang bằng Biget và tống cổ cha con cô ra đường – Jun gằn từng lời qua kẽ răng đang đay nghiến vào nhau… buông lời cảnh cáo, anh lạnh lùng quay bước bỏ đi

- Jun…Jun…khoan…- Ả gọi với theo anh

- Jun…anh…Anh hãy nhớ… nhớ đó – Ả ko nuốt đc cục tức nhìn theo Jun lòng như nghìn lửa căm hận

….

Anh mau chóng trở về khách sạn, lòng như nghìn vạn kim châm khiến anh nhức nhói ko yên…



- Boo, em nằm nghỉ đi, anh sẽ gọi thức ăn lên cho em – Ken ân cần dìu nó từ phòng tắm lên giường nằm nghỉ

- Em ko sao, đỡ rồi ạ – Nó run giọng, nỗi sợ hãi vẫn chưa tan, cảm giác sắp cận kề cái chết vẫn còn làm nó hoang mang

- Em nghĩ đi – Ken vuốt mái tóc nó dịu dàng khuyên nhủ, ánh mắt buồn buồn thất sắc đến thương

…thịch…

Một nhịp tim lạc bước trước ánh mắt của anh… nhìn anh nó biết anh rất lo lắng cho nó, mạng này của nó là đc anh vừa cứu lấy… nó thật sự phải cám ơn anh…

- Ken…em xin lỗi…xin lỗi đã làm anh lo lắng – Nó khóc nấc lên, 2 tay kịch liệt lau 2 dòng nước mắt

- Kìa, sao em nói như vậy, đc rồi, em nín đi, khóc nhè xấu lắm – Ken cuời dịu dàng xoa đầu nó

Nụ cười nồng ấm của anh làm nó bình ổn lại trái tim đang run rẫy… nó cố gượng gạo 1 nụ cười đáp lại tấm lòng anh…



…Rầm…

- Boo

Một tiếng cửa mở sập vào… Jun quần áo xộc xệch, đầu óc rối bù, mặt hết trắng lại xanh chạy đến bên giường nó…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.