Hợp Đồng Lọ Lem Và Hai Chàng Hoàng Tử

Chương 31: Chương 31




- Boo…em ko sao chứ? – Anh sà lại giường quỳ dưới giường, nắm lấy tay nhìn nó lo lắng

Nó nhìn Jun ngẩn ngơ… hình ảnh 1 sếp tổng oai nghiêm bây giờ tơi tả như cái bang làm nó run lên, khuôn mặt anh đã nói hết sự lo lắng của anh dành cho nó… mắt nó nhòe nhòe, đưa tay vuốt mái tóc rối lòa xòa dính mồ hôi bệ bết trên mặt…

- Em…em…em xin lỗi – Nó run run, nước mắt lại trào ra

- Anh xin lỗi… – Anh nhìn nó khóe mắt cũng đỏ lên tràn ra 1 giọt lệ

- Jun – nó giật mình lòng thoảng thốt… nó ôm chằm lấy anh

Anh vùi mặt mình vào ngực nó… giọt nước tràn khóc mắt ướt mảng áo nó…

- Jun…Em ko sao mà – Nó lắc đầu

Anh ngẩng dậy nhìn nó…nắm chặt lấy tay nó, khẽ gật đầu…anh 1 lần nữa ôm chằm lấy nó vào lòng… rất nhỏ…rất nhỏ từ trái tim… “Anh yêu em”



Ko biết từ lúc nào đã chỉ còn 2 người…1 bóng người từ nãy giờ đã rời đi… khuôn mặt thoáng nét buồn vời vợi… bàn tay đỏ lên bị siết chặt… đôi mắt vô định lạnh lùng bước đi trên sảnh khách sạng… bộ dạng như 1 ma vương lãnh khốc cô đơn… nhưng trong lòng 1 ngọn lửa đang cháy rực… bàn tay vẫn siết….siết chặt…ko buông…chắc chắn… ko buông

- -------- Sao? Ken về trước rồi à? – Nó ngạc nhiên hỏi lại

- Ừ, anh t bảo có việc bận nên về trước rồi… Em cũng chuẩn bị đi – Jun cười nói

- Ưm – Nó ỉu xìu trở về phòng

Từ tối hôm qua đến giờ nó ko gặp anh… vậy mà giờ lại đi mất tiu ko nói lời nào…bỗng dưng cảm thấy lòng mất mác thứ gì đó…





- Boo…dậy đi em…máy bay đáp rồi, chúng ta xuống thôi – Jun lay lay nó

- Uhm – Nó dụi mắt lơ mơ bước xuống máy bay

Cùng Jun lên… nó trầm tư nhìn ra khung cửa sổ, hình ảnh vạn vật ven đường lướt qua mờ ảo ko kịp định dạng…nó cứ im lặng trầm ngâm như vậy từ lúc lên máy bay đến giờ…thật ko giống nó…

- Em sao vậy? – Jun nhìn nó nhíu mày lo lắng

- … – Đầu óc ko biết thả hồn thế nào mà chẳng nghe đc anh

- Boo…Boo… BOO – Anh họi 1 lần,2 lần ko xi nhê đành tăng tầng số lên quả nhiên có hiệu quả

- Sao? – nó giật bắn mình lên, 2 mắt to tròn nhìn Jun trân trân

- Em sao vậy? – híp đôi mắt anh quan sát gương mặt nó hoài nghi

- Em…ko sao…chỉ hơi mệt thôi – Nó cười gượng gạo đáp, tâm tư nó chính nó ko ko lí giải đc thì làm sao nói gì đc

- Uhm…tới nhà rồi, em vào nghỉ đi, ngày mai có thể ko cần đi làm, cứ ở nhà nghỉ ngơi, chứng nào khỏe thì đi làm lại – Jun cười dịu dàng nói với nó

- Dạ – Thật tốt, tâm tình nó có vẻ khá hơn, sự dịu dàng của Jun luôn làm nó thấy thoải mái

Nó xoay người mở cửa vừa bỏ chân bước ra khỏi xe thì…

- Khoan đã – Jun kéo tay nó lại bất ngờ là nó ngã ngược vào trong

…chụt..

Anh hôn phớt qua trên đôi môi nó như 1 làn gió khẻ thổi… Nó căng tròn mắt nhìn anh…Mặt chuyển dần sang hồng rồi đỏ chói đến tận mang tai…

- Tạm biệt – Anh nháy mắt mỉm cười với nó

Nó giật mình nhảy ra khỏi xe… đứng nhìn chiếc xe lăn bánh rồi khuất dần, 2 tay nó xoa xoa đôi má đang nóng rực…Tâm trạng rối bời… Anh thật là…dù sao chuyện xảy ra trên đảo cũng làm nó nà anh xích lại gần hơn…có lẽ là rung động chăng? …

“Oaaaaa… ko nghĩ nữa…ko nghĩ nữa” – Nó lắc lắc cái đầu ọi ý nghĩ và hình ảnh Jun đang ngập trong đầu…bất giác bàn tay sờ nhẹ lên môi… Ái chà…dạo gần đây Jun hay hun nó lắm nha… có khi nào?…hik hik

Nó lại lắc đầu xua đi mọi thứ co giò trở vào nhà… mà ko để ý cách đó ko xa có 1 chiếc xa thể thao màu vàng đang đậu và chủ nhân của nó đang cháy ngùn ngụt phía sau tay lái…

….

Buổi sáng mát lành,ko khí ấm áp ko đủ đánh thức 1 con heo đang phè cánh trên giường…Hôm nay thiệt hạnh phúc quá xá…ko phải đi làm nên cứ yên tâm dưỡng sức ko cần lo…

…bốp…

- Écccc – Một tiếng đánh bóc vang lên lập tức con heo rống lên lộn cổ xuống giường ko kịp nghuyên do… Nó lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn chủ nhân của bàn chân thô bạo vừa thượng trên mông nó 1 cú trời giáng – mẹ…sao lại vậy – Nó ngân ngấn nước mắt xoa xoa cái mông tôi nghiệp

- Mày là heo hả? định ngủ đến chừng nào nửa? – mama nó hét lên

Nó gãi gãi đầu ngước nhìn đồng hồ… 1 tay ôm lấy chiếc gối, người như con lười trườn lên giường…

- Èo!!! “Mới có” 12h mà… con muốn ngủ – Nó kéo chăn trùm kín đầu

Mama nó mắt nổi lửa, 2 tay hiện 2 quả đấm xinh xắn…

- “Mới Có”…mày tính ngủ trừ cơm hả – mama nó hét lên kinh hãi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.