Hợp Đồng Lọ Lem Và Hai Chàng Hoàng Tử

Chương 33: Chương 33




Ở 1 nơi khác…

…Xoảng…

Tiếng đồ vật đồng thanh đổ vỡ làm mọi người thất kinh bát đảo, hồn vía lên mây, sợ đến mất mật…

- Tổng giám đốc, xin hãy bình tĩnh – Trợ lý Kim mồ hôi lạnh lắm tắm phủ đầy trên trán run giọng nói

- Cái gì chứ, tên đó sao dám… – Jun như phát điên, quơ tay hất thẳng mọi thứ trên bàn rơi xuống đất lộn xộn

Đôi mắt như châm lửa cháy ngùn ngụt, mặt tối đen như bao công, 2 bàn tay nắm chặt mạnh bạo hình quả đấm, người run lên giận dữ khi nghe trợ lý Kim nói lại

- Rốt cuộc hắn đem cô ấy đi đâu? – Jun gằn lên dữ tợn

- Tôi…tôi… – Trợ lý Kim run bần bật lưỡi liếu lại ko bật đc lời, mặt xanh xao, hồn đã sớm thoát xác

- Đồ vô dụng, còn ko mau đi tìm, tìm ko thấy thì đừng vác mặt về nữa – anh quát lên, tay thô bạo đập thẳng xuống bàn khiến chiếc ly còn lại trên chiếc bàn nảy tưng lên rơi xuống đất vỡ nát

Tim của trợ lí Kim cũng nhảy lên theo chiếc ly, đầu óc trăm ngàn mảnh ko thua chiếc ly kia… Chưa bao giờ Jun lại như thế…anh vốn là người điềm tĩnh, lạnh lùng… lần đầu tiên anh lại mất bình tĩnh đến vậy

Nó là nguyên nhân khiến 2 chàng trai thay đổi như vậy?… nhưng…có thật là sự thay đổi?…hay chỉ là tìm lại con người thật chính mình?…

Nhưng chuyến này Ken thật sự lợi hại nhak… ko những san bằng tỉ số ngoạn mục mà còn trả lại Jun gấp 2… ko… gấp 200 lần … lần trước Ken có thể chạy đến chen ngang nó và Jun… nhưng lần này coi bộ Jun bất lực cắn răng nhai lưỡi nuốt hận rồi… quả ko hổ danh Ken thiếu gia… =))

- Ưm…- nó động đậy trở mìnhMí mắt vẫn còn nặng nề, nó muốn chìm thêm vào giấc ngủ…nhưng…đây là đâu?…Đôi mắt đột nhiên tỉnh táo…Nó bật ngồi dậy… dụi mắt… lướt 1 lượt khắp nơi… Đây ko phải là phòng nó…căn phòng đc trang trí sang trọng, nội chiếc giường trắng bọc nhung nó đang nằm cũng phải rộng cả mét ko ít,dám đem làm sàn đấu vật chắc dư sức… Nó thận trọng bước xuống giường, mò mẫm đi dần đến cửa,mắt cứ láo liên nhìn khắp căn phòng… khẽ mở ra khe nhỏ, nó đưa 1 con mắt ra thăm dò, xác định mọi thứ im ắng nó mới can đảm mở toang cửa bước ra ngoài… Hiện ra trước mắt nó là hành lang tường trắng chân ốp gỗ toát lên vẻ quý phái, các chùm đèn nhỏ pha lê rọi lên hành lang 1 ánh màu mờ ảo, trên tường treo vài bức ảnh hình thù kì dị mà có lẽ người biết thưởng thức nghệ thuật gọi là kiệt tác xuất sắc, nhưng đối với cái con ‘đói’ nghệ thuật như nó thì nhìn thế nào cũng vẫn là hình thù kì quái… Nó mò mẫm, mắt hiếu kì đảo ko ngừng khắp ngỏ ngách… bước đến 1 cầu thang tay cầm gỗ bóng, bậc thang lát đá cẩm thạch đen tuyền… từ bàn chân truyền đến 1 cảm giác mát lạnh… bước hết cầu thang là 1 gian phòng ngập g cnắng, kính cao chân sát đất đc phủ 2 bên bức màn màu đỏ mận sang trọng, trông như là phòng khách thì phải vì ở giữa phòng có 1 bàn kính lớn với 2 bộ salon bọc da itali cao cấp, mềm mại và êm ái, ngoài ra trên tường còn đc trang trí những vật dị thù, còn có 2 tủ kính lớn chưng vô số rượu quý cùng những món đồ vật lưu niệm…

- Quái, đây rốt cuộc là đâu? Ngôi nhà to thế này mà ko có ai hết vậy nhỉ – nó lầm bầm, nhíu mày khó hiểu

Đang thẫn thờ… nó ngửi thấy mùi gì đó thơm phức, cam đoan là mùi thức ăn, vì cái bụng nó đang đánh lô tô nhiệt tình… nó ‘đánh hơi’ theo mùi thức ăn đến 1 phòng bếp to với những trang thiết bị làm bếp tiên tiến… trong bếp có 1 dáng người quen thuộc đang lăn xăn tay hết thái rau lại khuấy đảo cái nồi đang sôi nghi ngút khói thơm lừng… Nó nheo mắt để xác định rõ cái vật đang lăn ca xăn đó…

- Ken? – nó ngạc nhiên khi xác định ‘cái vật’ đó là ai ko khỏi thốt lên

Ken quay nghe tiếng động bất giác xoay người lại…

- Em dậy rồi à? Đói chưa? Đến đây ngồi đi – Anh mỉm cười vẫy gọi nó

Nó nheo nheo mắt nhìn anh bước đến gần…

- Ken? Đây là đâu? Sao… – Nó thắc mắc hỏi dồn

Anh chỉ cười kéo tay nó ấn nó ngồi vào ghế rồi nhanh chóng bày lên bao nhiêu là món đẹp mắt bóc khói nghi ngút thơm nức lỗ mũi…Nó đơ ra, hết nhìn các món phong phú bày la liệt trên bàn lại nhìn anh há hốc mồm…

- Anh làm tất cả sao? – Nó nhìn anh hỏi mong chờ, mắt long lanh ko giấu nổi sự ngạc nhiên

- Tất nhiên – anh hếch cái mặt lên hãnh diện nói

- Thật sao? Lợi hại quá,trông ngon quá – nó trầm trồ thán phục

- Anh mà lại – Ken nở lỗ mũi đắc chí – em mau ăn thử đi – Anh đưa đũa giục nó

- Uhm- nó gật đầu đón lấy đôi đũa ko khách khí gắp 1 miếng thịt chiên vàng ươm thơm phức bỏ vào miệng – Oak, ngon quá – nò ô a 1 tiếng, mắt ánh lên rạng rỡ thích thú

- Ngon thì ăn nhiều vào – anh nhai nhòm nhoàm cười híp mắt nói

- Em ko ngờ anh lại có tài đến vậy đó nha, sao anh có thể làm đc thế chứ – nó ngậm 1 họng thức ăn cũng ráng lên tiếng trầm trồ

- Em coi thường anh quá đó – anh nhíu mày, cái mỏ đầy thức ăn chu ra trách móc – Dù gì anh cũng ở 1 mình, ăn ngoài mãi, ngán quá anh phải tự học nấu ăn thôi

- Ohm!!! Thì ra là vậy – nó gật gù mắt dán vào chén cơm ko ngóc đầu lên nổi..



Đánh chén no nê, nó thở 1 hơi thỏa mãn xoa xoa cái bụng hạnh phúc… Ken dọn dẹp gom chén bát đi rửa nhìn nó nheo nheo…

- Bây giờ anh mới biết nha…em lười kinh khủng… giống hệt “Eo chang Hi”

- “Eo Chang Hi” là ai? – Nó ngu ngơ nhìn anh

- Là họ hàng của anh “trư” đó mà – khóe miệng anh giật giật, mắt đầy ý cười

- Họ hàng nhà đó liên quan gì tới em chứ – nó lười biếng nói lim dim đôi mắt… nhân gian thường bảo “Da bụng chùng da mắt” quả ko sai…nó đúng là đích thị họ hàng ‘anh trư’ =)) – “Eo chang hy…Eo Chang Hy… Eo Chang Hy” – nó lẩm bẩm cái tên lạ kì đó

Ken nhìn nó nhịn cười run người lắc đầu pó tay, ko thể bắt nó làm gì đc rồi nên anh đành ôm bát đi rửa…

- Á – nó tự nhiên hét lên khiến anh giật bắn cả mình mém nửa bán rẻ cái chén đang cầm trên tay…

- Sao vậy? – anh lo lắng quay lại hỏi nó

- “Eo Chang Hy”?… ý anh nói em “Y Chang Heo hả? – Thì ra nó vừa tiêu hóc đc những gì anh nói

Khóe miệng anh giật mạnh hơn…ko kiềm chế đc nữa mà phun phụt ra cười ha hả…

- Anh…Thật quá đáng mà – Nó tức giận, giậm chân đứng dậy tiến về phía anh, mặt nhăn nhó khó coi – Đc rồi, bất quá em giúp anh rử chén là đc chứ gì, ko cần phải xỏ xiên vậy – Nó liếc mắt trừng Ken

Ken cười ko ngớt ráng nuốt xuống run giọng nói với nó…

- Thôi đc rồi, em ra ngồi nghỉ đi – Anh xua xua tay

- Ko cần, em cũng ko muốn thành ‘heo’, anh tránh ra đi – Nó giật lấy miếng rử chén đẩy Ken sang 1 bên, cái mặt phụng phịu hờn dỗi

- Thôi đc, vậy anh ko giành với em, cẩn thận nhé… – Anh cười cười bước ra phòng khách

Nhưng vừa bước ra đc 2 bước thì…

…XOẢNG…XOẢNG…XỔN LỔN…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.