Hợp Đồng Lọ Lem Và Hai Chàng Hoàng Tử

Chương 34: Chương 34




Một loạt âm thanh vang lên như động đất… Ken lạnh sống lưng từ từ quay lưng lại cứng ngắc… chỉ mong những điều mình đang nghĩ ko phải là sự thật… Phù!! Đúng là ko giống như anh nghĩ… mà nó còn thậm tệ ác hơn anh nghĩ thôi =))… Đi từ phía trên cái bếp…nồi niu xoong chảo la liệt… tới bồn nước ngập ngụa nước nôi chảy lênh láng… phía dưới đất là những mảnh vỡ chén dĩa ngổn ngang vương vải… Toàn quang cảnh có thể túm gọn 2 từ dễ hiểu là… ‘chiến trường’ … Ken lảo đáo choáng váng mặt mày, miệng mồm cứng như trát xi măng…

- Sao…sao…sao …em…em có… có thể – Anh xám hồn lắm bắp, tay run run chỉ về phía nó – em…em sao…có thể… chỉ mới có… 1 phút… mới có 1 phút… anh quay đi mới có 1 phút thôi… sao em có thể làm đc như vậy? – hồn vía lên mây, anh nghẹn ngào lắp bắp

Nó rưng rưng long lanh đôi mắt nhìn anh rồi lại đảo qua chiến tích mình vừa đạt đc… phải công nhận em trài thật… chưa đầy 1 phút đã hạ đo ván mọi thứ thành 1 bãi chiến trường oanh liệt =))

- Em…em xin lỗi – nó thút thít, vội cúi xuống nhặt những mảnh chén vỡ… – Á…đau… – Bỗng nó thảng thốt lên…từ ngón tay chảy ra 1 dòng chất lỏng màu đỏ đc gọi là…máu

Nghe tiếng nó la lên, anh lôi đc 3 hồn 9 vía về… mặt biến sắc đột ngột chạy đến cạnh nó…

- Đứt tay rồi, em hậu đậu quá – anh run giọng xót xa nhìn ngón tay đang rỉ ra từng giọt máu đỏ tươi

Anh nâng ngón tay bị thương của nó ngậm vào miệng, nuốt hết những giọt máu đang ko ngừng chảy ra… nó đang nức nở ko dứt bỗng im bặt… từ ngón tay truyền đến 1 cảm giác như điện giật, luồn điện chạy dọc cơ thể như thiêu cháy da thịt khiến nó nóng bừng lên… Nó có thể cảm nhận đc chiếc lưỡi mềm nóng ấm của anh chạm vào ngón tay của nó… mặt nó đỏ gay gắt như cái mâm đồng bị hơ lửa… người đơ ra cướng ngắc như khúc gỗ… Ken chăm chút vết thương của nó xong ngước lên bắt gặp người nó đỏ bừng như vịt quay hết sức lo lắng…

- Em sao vậy? người ko khỏe àh? – Anh đưa tay sờ lên tráng nó – em sốt à?

Nó vẫn chưa phản kháng nổi cảm giác rạo rực, trái tim đập kịch liệt muốn bung ra khỏi lòng ngực do anh truyền đến nên chỉ biết theo phản xạ lắc đầu như cái máy… anh cúi người nhấc bổng nó lên…

- Oái!! Anh làm gì vậy? – Nó hoàn hồn giật mình hét lên

- Em yên lặng đi – anh nghiêm giọng nói

Nó bị khí thái anh đàn áp nên đành im thin thít ngoan ngoãn để anh ôm trong long…Anh bước ra phòng khách… đặt nó ngồi xuống ghế rồi quay lưng bỏ đi…nhìn bóng lưng anh bỏ đi nó thấy sao có chút gì đó mất mác…cúi gầm nước mắt ko hiểu sao lại ngân ngấn nơi khóe mắt….

- Em lại sao vậy? – Một giọng nói quen thuộc trầm ấm vang lên

Nó ngước mắt lên thấy Ken đang lù lù trước mặt, tay đang ôm 1 hộp thuốc sơ cứu… Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nó, nâng ngón tay bị thương lên, dung thuốc sát trùng rồi cẩn thận băng bó lại… cử chỉ ân cần dịu dàng làm nó sửng sờ nhìn anh đắm đuối…

- Chào cậu chủ

Từ phía cửa, 1 đôi ông bà trạc 60t cung kính cuối người chào Ken… sự xuất hiện đột ngột và âm thanh bất ngờ của 2 người họ làm nó giật mình như kẻ ăn vụn bị bắt quả tang, mặt đỏ ửng thu vội ánh mắt mình lại, e dè cuối gầm mặt…

- Ông bà quản gia – Ken mỉm cười thân thiện với họ – Hai người tới vừa đúng lúc, giúp tôi dọn dẹp bếp nhé – Anh cười cười nói

- Vâng – 2 người đồng thanh lên tiếng cúi người rời đi, nhưng đôi mắt thâm

niên giảo hoạt của 2 người già nhanh chóng quét qua nó từ đầu đến chân đánh giá rồi gật gù mỉm cười… trước giờ chưa bao giờ thấy cậu chủ ân cần đến vậy… điều này làm cho cả 2 thấy mừng thầm… với ahn1 mắt của những bậc tiền bối từng trải thì trông qua nó cũng biết nó ko phải loại tiểu thư công chúa xấu nên cả 2 trộm nhìn nhau cười hài lòng khi thấy cậu chủ do 1 tay 2 người nuôi nấng lại biết nhìn người như vậy…

- Đó là ai vậy? – Nó rụt rè hỏi anh

- Đó là vợ chồng bác quản gia, anh vừa gọi họ đến –Anh nói, mắt chăm chút làm nốt công việc – Đc rồi

Nó nhìn ngón tay gật gù…

- Á… khoan đã – nó chợt nhớ ra hình như có việc gì đó mà quên béng đi mất – Đây là đâu?

- Đây là nhà anh – anh sắp xếp lại đồ dùng vào thùng thản nhiên trả lời

- Sao em lại ở đây? – nó giật mình co người lại trợn mắt nhìn anh

- Anh đưa em đến – Ken nhún vai nói bình thản

Nó cắn lưỡi ko nói nên lời… tính mở miệng nói nữa nhưng chợt nhớ đến chiến tích mình tạo thành giờ lại để 2 người già dọn thật áy náy quá… nó bật đứng dậy chạy lon ton về phía bếp làm Ken ngây ngô ko hiểu gì nhìn theo dáng nó cũng bất giác bước theo…



Nó chạy vào bếp thấy 2 ông bà già lom khom dọn dẹp… nó mon men đến gần, mặt cúi gầm hối lỗi…

- Cháu…cháu xin lỗi đã bày bừa… để cháu dọn cho ạ – nó ấp úng, tay nhanh nhảu chộp lấy cái khăn trên tay bà quản gia xà xuống sàn lau nước…

Bà quản gia mỉm cười hiền hậu nhìn nó…

- Thôi, cháu để bác làm cho, tay cháu bị thương rồi – bà cúi xuống nắm lấy tay nó từ tốn nói

- Cháu…cháu ko sao đâu, để cháu giúp ông bà – nó ngập ngừng cười tươi tắn đáng yêu nắm tay bà nói

Hai ông bà nhìn nhau gật đầu vừa ý, cô bé mặc 1 chiếc váy trắng đơn giản như váy ngủ, nụ cười xinh xắn tràn đầy sức sống, đôi mắt to long lanh thơ ngây ko vướng bụi trần… Đúng là 1 cô bé tốt… thật hiếm hoi trong cái xã hội hiện nay vẫn còn 1 người như vậy

- Thôi, cháu ra chơi với cậu chủ đi, ở đây để 2 bác lo cho – bà cười nói với nó



- Em ko nghe à, còn ko mau ra đây – Ken đã đứng phía sau nãy giờ quan sát nó cười thầm…nhưng đứng lâu cũng ko chịu nổi nên đành lên tiếng đến gần vác nó đi

- Á, bỏ em xuống đi, anh kì quá – Nó vùng vằn, nhìn 2 vợ chồng ông bà quản gia cười khúc khích khiến nó ngượng ngịu đỏ cả mặt…



Anh vác nó bỏ ra khỏi phòng bếp trước mặt 2 ông bà quản gia đang cười cười nhìn 2 người trẻ hạnh phúc… thật mừng thầm cho cậu chủ…

- Anh muốn đem em đi đâu? – nó vùng vẫy 1 lúc mệt quá đành bỏ cuộc, ỉu xíu mặc cho Ken vác nó như cái bao tải đi đâu thì đi

Anh cười khì khì nhìn bộ dạng nó dở khóc dở cười… bước ra đến phòng khách mới đặt nó xuống…

- Em nhắm mắt lại đi – Anh xoay người giữ vai nó cười khoái chí nhìn thẳng vào nó nói

- Gì…gì chứ – nó nheo nheo nhìn anh nghi hoặc

- Thì em mau nhắm mắt lại anh cho em xem 1 thứ

Nó ỡm ờ nhưng cũng nhu thuận nhắm mắt, anh từ phía sau bịt đôi mắt nó lại… nó bước đi theo hướng dẫn của anh… dần dần… Đầu tiên nó thấy gió tạt mát lạnh mang mùi mằm mặn, bên tai thoảng tiếng gì đó ào ạt, 1 bước chân…lại 1 bước giẫm lên gì đó mềm mịn như cát… Nó càng ngày càng tò mò, lòng nhộn nhạo muốn biết anh đang đưa nó đi đâu thì lại nghe giọng anh vang bên tai…

- Anh đếm đến 3 em mở mắt ra nhé …1…2…3

Nó chậm rãi mở mắt ra… Trước mắt là bãi biển cát trắng muốt, sóng xanh đánh vỗ rì rầm, gió thổi mát rượi nồng nồng mùi biển…

- Woak…. – Nó kinh hô 1 tiếng, 2 mắt mở to thau láu nhìn cảnh thần tiên trước mắt … miệng cười ngoác cả mang tai chân chạy 1 lèo hướng thẳng bãi biển

Kan ở phía sau buồn cười lắc đầu đi theo… Nắng chiếu bãi cát mênh mông ấm áp…cát mịn như bông trắng xóa… nước biển xanh mát lạnh vỗ từng đợt vào bờ nhẹ nhàng… nó lăng xăng chạy tới chạy lui… hết rượt theo con sóng rút lại bỏ chạy con sóng đánh vào… Anh ngồi xuống bãi cát mềm xốp thích thú ngắm nhìn nó đùa giỡn…

..10 phút…

Nó – Chạy…chạy…

Ken- Ngắm… ngắm… ngắm…cười



…30p…

Nó- Vẫn…chạy chạy…

Ken- Ngắm…ngắm…ngắm… trán đỗ mồ hôi…miệng cười



…45p…

Nó- Vẫn…vẫn…chạy…chạy..

Ken- Ngắm …ngắm …ngắm… người vã mồ hôi…miệng cười…cứng họng



…1h…

Nó – Vẫn…vẫn…vẫn…chạy…chạy..

Ken – Ngắm …ngắm …ngắm… cười hết nổi



- Cả tiếng đồng hồ em làm đi làm lại 1 chuyện thấy mệt ko hả? – Anh chỉ về phía nó hét lên…vừa tức lại vừa buồn cười

Nó dừng cái trò “chạy chạy” lại, nghe anh nhắc thấy cũng có chút mệt =))…

- Ừ…công nhận mệt thiệt – Nó ngẫm ngẫm

- Vậy thì… – Anh cười ranh ma tiến lại gần nó

- Anh…anh định làm gì? – Nó nhìn cái mặt gian tà đang ngày 1 gần ko khỏi kinh sợ



Anh ko nói mà cứ tiến lại gần…thật… gần… và…

…Ùm…

- Aaaaaaa!!!!!! Anh làm cái gì vậy? – Nó hét lên

Anh nhấc bổng nó lên, ko “thương hoa tiếc ngọc” gì mà thẳng tay quăng nó xuống nước khiến nó như con mèo con ướt sũng bị bỏ trong mưa đến đáng thương… mếu máo cái mặt hờn dỗi…

- Hahahaha… – Anh bật cười khi nhìn cái mặt của nó đang đùng đùng muốn dìm anh xuống nước cho hả giận – Đi chơi biển mà ko tắm biển thì còn gì ý nghĩa nữa – Anh bẹo mặt nó cười nói

- Hừ!!! biết tay với ta – nó uất ức tức xì khói, dùng 2 bàn tay nhỏ bé ko ngừng tạt nước anh… chẳng mấy chốc anh cũng ko khác chuột lột là bao nhiu…

cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ… Trên mặt biển rộng lớn, 2 tâm hồn nhẹ như 2 đứa trẻ hồn nhiên chơi đùa… trời đất và mặt biển bao la giờ đây chỉ là của họ…



- oaaa!!! Mệt quá – Nó ngồi bệt trên bãi cát thở dốc

Anh cũng lồm cồm bò lên nằm sãi cạnh nó… Thoáng cái chơi đã hết 1 ngày… trời bắt đầu ngã về chiều…ánh mặt trời mềm mại như tấm màn nhung trải dày khắp 4 bề màu cam nhàn nhạt pha chút tia hồng hồng lẫn đỏ đỏ…

- Ken…anh xem kìa…hoàng hôn đẹp quá – Nó ôm lấy 2 gối, mắt chăm chú nhìn ánh chiều tà đổ xuống mặt biển – Thích quá, anh sướng thật, Lúc nào muốn đều có thể đến đây chơi bất kì lúc nào cùng gia đình rồi – Nó nói vẻ mặt đầy ngưỡng mộ

- Trước giờ gia đình chưa bao giờ đến đây cùng nhau – Anh trầm giọng, khàn khàn nói

- Sao? – nó ngạc nhiên tột độ

- Mẹ và ba anh li dị nhau lúc anh 5t, anh theo ba từ 6t phải lao vào học hỏi công việc công ty…anh luôn ngưỡng mộ những đứa trẻ cùng tuổi đc thoải mái chơi đùa… Đến khi bước vào cấp 3, anh gặp 1 đàn anh trong công ty nghệ thuật của ba anh, anh đã tìm đc con đường riêng ình…ba anh lúc đầu ngăn cản quyết liệt nhưng cũng ko làm gì đc, nhưng về sau anh vẫu là người thừa kế sản nghiệp nên con đường này anh cũng ko theo đc lâu

Nó nhìn say sưa chìm trong nỗi buồn mà tận trong tim anh đang truyền đến nó, những giọt nước mắt vô thức lăn dài ko kiềm chế đc… Anh nhìn khuôn mặt phút chốc bị nhuốm đầy nước mắt long lanh mỉm cười dịu dàng xoa đầu nó…

- Kìa, sao em lại khóc

- Em xin lỗi…nhưng…nhưng… – Nó nấc lên thổn thức, 2 tay ra sức gạt đi nước mắt nhưng mãi vẫn ko hết

Anh mỉm cười ôn nhu nhìn nó, cúi người xuống nhấc bổng nó lên…

- Á!!! Anh làm gì vậy – Nó giật mình quên cả khóc hét ầm lên

Lần này rút đc bài học xương máu…nó sợ anh lại quăng nó xuống nên vòng 2 tay ôm chặt cổ anh như cái tua bạch tuộc quấn vào ko cách nào kéo ra đc… cái tướng nó buồn cười phải biết… Anh ôm lấy nó bước dần ra phía biển mênh mông màu đỏ thẫm của ánh hoàng hôn… đi dần đến khi nước ngập ngang eo, anh mới cuối xuống nhìn nó đang co rúm trong lòng, 2 mắt nhắm tịt làm anh khẽ cười…

- Boo, em xem – anh nói thì thầm vào tai nó

Nó ti hí nghi ngoặc ko dám mở hết đôi mắt…nhưng rồi ko làm chủ đc chính mình mà đôi mắt cũng toang đôi mắt… Từ trên bãi cát có thể thấy mặt trời và nước… nhưng từ dưới nước chỉ có thể thấy riêng mặt trời… mặt trời bị kéo xuống mặt biển… to và gần tưởng chừng chỉ cần với tay là có thể chạm vào đc…

- Ken…Tuyệt quá – Nó ô a 1 tiếng quay lại nhìn anh…bắt gặp anh đang nhìn nó trìu mến, yêu thương ko dứt…nó bất động như bị thôi miên… Lặng đi 1 lúc lâu…anh thì thầm với nó

- Boo!!! Anh yêu em

Giữa biển lớn mênh mông, sắc chiều dịu dàng bao lấy vạn vật… Một chàng trai đang ôm bế lấy 1 cô gái nhỏ nhắn giống như chàng bạch mã hoàng tử đang nâng niu, bảo vệ công chúa yêu quý… cả 2 trao nhau chiếc hôn nồng thật dài…



- Hắt…xì…

- Em mau đi tắm kẻo cảm lạnh

Nó ngồi trên giường biễu môi chu chu cải mỏ nhỏ xíu trách cứ…

¬- Tại anh tất cả, giờ em lấy đâu ra đồ để thay chứ

Ken bi giờ mới chợt nhớ tới điều quan trọng này… lúc đầu do bực tức mới bắt cóc nó tới đây mà quên 1 thứ quan trọng… Duy nhất trên người nó là chiếc váy trắng lúc nó mới ngủ dậy ra thì… =.=!!!… thật là *** mà… hjk

- Ở đây chỉ cò đồ của anh thôi, em mặc tạm nhé – Anh gãi gãi đầu hối lỗi, lục tìm đưa nó 1 chiếc áo thun trắng

- Áo anh àh? – Nó dơ cái áo lên nheo nheo mắt nghi ngại

Nói là áo cho vui thoy… với người 1m6 khiêm tốn toàn phần với kẻ vai ngang 8 thước, lưng dài 1 trượng thì cái áo so với cái đầm ko khác bao nhiêu…thôi thì “có chồng còn hơn ở giá”, có còn hơn ko…xài tạm vậy… nó cầm áo chạy vào nhà tắm… Ken cũng tranh thủ thay đồ… Anh ngã lưng lên chiếc giường êm ái đợi nó… gác 1 tay lên tráng… mọi thứ với anh cứ như 1 giấc mơ khiến khóe miệng bất giác nở ra 1 nụ cười hạnh phúc…vậy là anh đã có đc nó… liệu thật sự là vậy ko?… Sự dễ dàng này khiến anh lo sợ…

…Cạch…

Nó từ phòng tắm bước ra cắt ngang dòng suy nghĩ, anh bật ngồi dậy… Bỗng… đầu thấy choáng… Nó trong chiếc áo dài ngang đùi, lộ ra đôi chân trắng nõn, cổ áo rộng lệch xuống lộ chiếc vai tròn trịa mềm mại đồng thời làm cho vòng 1 thoắt ẩn thoắt hiện, mái tóc ướt nước nhỏ xuống chạy dọc trên cơ thể lấp lánh như hàng trăm viên trân châu hay pha lê lấp lánh…Cả người nó thoát ra 1 làn hơi nước mờ ảo ấm áp, hấp dẫn lạ thường… Anh ngây ngốc nhìn nó… 1 dòng chảy nóng hổi xộc thẳng lên não rồi tràn ra ngoài theo đường mũi 1 tiếng

…Phụt…

- Á, anh sao vậy? – Nó hoảng hồn khi tự nhiên thấy anh…phun máu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.