Hợp Đồng Lọ Lem Và Hai Chàng Hoàng Tử

Chương 39: Chương 39




“Sao lại thế này… sao có thể chứ, mình và Ken chỉ vừa mới bắt đầu thôi, sao có thể đc chứ…” – Nó úp mặt xuống gối khóc điên cuồng…trong tâm trí lúc này chỉ xuất hiện hình bóng của Ken… nó làm sao có thể lấy Jun đc khi nó ko yêu anh chứ…

Khoan đã… ko phải ba nó nói rằng “….ông ấy ko quan trọng hôn ước này lắm, việc kết hôn tùy thuộc vào Jun…”… Vậy chỉ cần Jun từ chối thì sẽ ko có chuyện gì sao… Dù gì nó và anh cũng chỉ là quan hệ hợp đồng thôi sao…

Một tia sáng lóe qua đầu cho nó hi vọng… ko nghĩ nhiều, nó vội thay quần áo xách túi vụt ra khỏi nhà… bắt taxi đi thẳng đến công ty Jun…



Taxi vừa dừng bánh, nó đưa tiền ko kịp đợi thối đã mở cửa xe lao thẳng vào công ty mất tích… Mỗi ngày đi thang máy đều thấy rất nhanh ko hiểu sao hôm nay 1 phút trôi qua cứ như bằng nghìn thu khiến lòng nó nhộn nhạo ko yên… Cánh cửa vừa hé mở… nó xông thẳng 1 đường vào phòng Jun ko kịp đợi thư ký báo cáo…

- Jun – Nó vừa xông vào cửa đã gọi to tên anh

Anh đang cùng trợ lý Kim bàn công việc thấy nó xồng xộc vào gấp gáp… khóe môi cong lên… quay sang ko biết nói gì với trợ lý Kim… chỉ thấy trợ lý Kim gật đầu rồi cúi đầu cáo lui ra ngoài…phút chốc cả căn phòng to lớn chỉ còn 2 người… vốn thường cũng chỉ có 2 người, nhưng sao hôm nay có cảm giác ngộp ngạt thế nhỉ?…

- Em đến đây có việc gì ko? – Jun đứng dậy bước đến sát gần nó – Má em sao rồi? còn đau ko…Anh thực sự xin lỗi – anh đau xót nhìn bên má vẫn còn hơi sưng đo đỏ… đưa tay ý muốn vuốt lên vết thương do chính mình gây ra…

Nó bất giác ko hiểu sao lui lại về sau 1 bước né đi bàn tay anh… hành động bất tri bất giác đó làm anh chợt chưng hửng, trái tim đau tê tái như ai vừa mạnh tay bóp 1 nhát ko thương tiếc…

Thấy anh bất động… gương mặt tối đi vài phần… khác với mọi khi vẫn luôn ân cần, tươi cười với nó… Nhìn anh lúc này…nó cảm thấy…sợ… Rùng người run 1 cái… nó nuốt khan ngụm nước bọt… nhớ ra mục đích mình đến đây… nó ngẩng đầu nhìn anh…

- Anh…em có việc muốn nói

Anh hạ cánh tay đang ở giữa ko trung… nhếch miệng cười rảo bước đến ghế salon chiễm chệ ngồi xuống nhìn ngắm nó 1 lượt rồi mới mỉm cười cất tiếng…

- Có chuyện gì mà em phải chạy đến tận đây thế… ko phải nhớ anh mà chạy đến đây chứ – anh nhẹ nâng ấm trà rót vào tách

Nó quan sát thấy anh trầm tĩnh như bình thường lại mới thở phào nhẹ nhõm nói…

- Anh… anh có thể nói với ông nội anh hủy bỏ hôn ước giữa chúng ta đc ko?

Bàn tay đang rót trà bỗng khựng lại… nước trà đã tràn ra khỏi ly nhưng vẫn ko thấy anh có ý dừng lại hành động đang tiếp tục rót trà vào tách… Đôi mắt cụp xuống đen ngòm… 2 chân mày chau lại đầy tà khí…

- Em vừa nói gì? – Anh khô khan lạnh giọng gằn hỏi lại

Nó thấy hành động rót trà bất bình thường cùng biểu hiện trên khuôn mặt anh khiến toàn thân bất giác ko rét mà run lên 1 đợt…

- Ý em là…em nghe nói hôn ước của chúng ta ko quan trọng lắm, chuyện kết hôn là tùy thuộc vào anh… nên anh có thể nói với ông nội anh về việc hủy hôn ước của chúng ta đc ko?… dù gì quan hệ của chúng ta chỉ là hợp đồng… nên… – Nó rụt rè cố gắng giải thích, nhưng thanh âm vẫn vì sự sợ hãi mà có chút run run

- Em im ngay

…Xoảng…

Kèm theo 1 tiếng quát kinh trời là tiếng chiếc bình mạnh bạo chạm đất chấn động tâm tinh… nó xanh mặt, người co lại sợ hãi run lên… hốc mắt vỡ ra nước mắt đầm đìa…

…cạch…

- Thưa ngài… có chuyện gì sao? – Trợ lý Kim bên ngoài nghe thấy tiếng đỗ vỡ bất an bước vào

- Đi ra ngoài – Jun giận dữ hét lên – Khóa cửa lại, ko cho bất cứ ai vào dù có nghe thấy bất cứ tiếng động nào – Anh gầm lên kinh hãi

Trợ lý Kim mặt mày sợ đến cắt ko ra hột máu vội vã cúi đầu y lệnh… Cánh cửa vừa khép lại, anh lại quay sang nhìn nó, đôi mắt đen láy như đang phát hỏa giống như đang muốn giết người tiến về phía nó… Nó run rẩy như con mèo con bị uy hiếp sợ hãi, tay chân cứng đơ ko phản ứng nổi, cứ 1 bước anh tiếng nó lại lui 1 bước…nhưng ko thể cứ tiếp tục như vậy, hơi hướm của sự nguy hiểm ngày càng dày đặc… ko thể nói chuyện với anh lúc này… nên hình thành trong đầu nó lúc này là …chạy trốn… đầu nghĩ nhưng chân tay cứng ngắc cứng còn ko cử động nổi… mới quay người nhấc chân hướng về cánh cửa để chạy thì đã bị 1 bàn tay to lớn thô bạo nắm lấy…

Thấy nó muốn bỏ chạy, máu nóng trong người anh càng dâng cao hơn, như ngọn lửa gặp đồng cỏ khô cháy lan nhanh chóng 1 cách mãnh liệt… Anh kéo nó lại mạnh bạo vác lên đi về hướng ghế salon ném xuống… ấn người nó dán chặt vào ghế, 2 tay anh giữ lấy tay nó ko cho nó có đường trốn chạy hay phản kháng…bắt nó đối mặt nhìn thẳng vào anh…

- Buông ra…anh làm gì vậy? – nó khóc thét lên, nước mờ cả mắt nhưng vẫn thấy đc hỏa khí từ người anh bốc lên như có thể thiêu rụi cả cái Dimon này trong vòng vài phút…

- Em nghĩ vì sao đột nhiên ông nội tôi phải ra mặt thúc ép cuộc hôn nhân này? – Anh kề sát mặt nó trầm giọng thanh buốt nói sắc như thanh dao

Nó nín thở, trợn to đôi mắt ngập nước long lanh nhìn anh khó hiểu…

- Ko…ko phải ông nội anh muốn anh thực hiện hôn ước này sao? – nó khó thở cất tiếng…1 phần vì anh đang rất gần sát nó, 1 phần vì sợ hãi mà cất ko nổi lời…

- Ko ai có thể sai khiến đc tôi… – anh sát gần nó hơn, gần đến nỗi mũi anh đã chạm vào mặt nó

Một hương thơm xộc vào mũi làm người ta thấy say say mê đắm chìm vào…

- Vậy…vậy có nghĩa là… – nó hoang mang, tay run đến kiệt sức chóng đỡ vô lực trên ngực anh

- Đúng… tất cả là do ý tôi… Boo…anh yêu em – Anh ko cưỡng lại đc thấp giọng đáp kề sát tiến đến môi nó…

Như 1 tiếng sét dội bên tai xẹt ngang trí óc 1 nhát chí mạng là nó chết lặng… chỉ đến khi môi anh kề sát mặt, hơi thở nóng hổi dồn dập phả vào mặt mới giúp nó bừng tỉnh…

- Ko… – nó hét lên 1 tiếng, bao nhiêu sức lực còn sót lại dồn hết vào tay đẩy mạnh anh ra rồi vùng vẫy muốn thoát khỏi tay anh

Hành động cự tuyệt của nó như nhát dao sắt đâm thẳng vào anh ko chút lưu tình càng khiến anh thêm phẫn nộ cực đỉnh đến mức lí trí mờ mịt… anh giữ chặt nó hơn… hung hăng hôn lên môi nó mạnh bạo như muốn chiếm đoạt, bá đạo ko thương tiếc… Nó bất ngờ bị anh thô bạo run sợ, mặt trắng ko chút máu, mày nhíu lại khó chịu, mọi phản kháng lại ko xi nhê gì đến anh… nó sợ vô độ… thở sắp ko nổi vì thiếu oxi… Nó bất lực buông tay ko kháng cự… 1 lại 2 rồi 3 và 4 giọt nước mắt lăn xuống nóng hổi nhỏ trên mặt anh… cảm nhận đc độ ấm của giọt nước mắt rơi trên da thịt, ngọn lửa nóng giận dường như cũng đc dập dịu đi… khuôn mặt cam chịu nhưng ko khuất phục của nó xoáy vào lòng anh đau nhói…

- Đừng khóc – Anh dịu dàng vuốt lên 2 má đỏ hồng mịn màng như da em bé của nó vỗ về

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.