Hợp Đồng Lọ Lem Và Hai Chàng Hoàng Tử

Chương 44: Chương 44




Một tiếng vang khẽ cắt ngang tâm tư hỗn độn… Jun nhíu mày khó chịu lên tiếng…

- Vào đi

Từ cửa, 1 có gái dáng người xinh đẹp, từng đường nét trên người gọn gàng trong trang phục công sở lịch sự, mắt to long lanh ngập đầy nắng sớm, mũi cao nho nhỏ, môi hồng mềm mại cùng mái tóc tơ mềm xõa dài ngang lưng…

- Cô là ai?

Anh nhìn hồi lâu người vừa bước vào phòng nghi hoặc nhíu mày hỏi…

- Chào ngài, tôi là Hyo Rin, thư kí mới, bắt đầu từ hôm nay sẽ làm việc cùng ngài, mong đc chỉ dạy – Giọng nói ngọt dịu man man như làn gió xuân, cô cất lên khe khẽ hướng về Jun kèm theo 1 nụ cười nhẹ đủ làm người khác mê mệt

Jun ánh mắt lành lạnh vẫn ko đổi nhìn về phía thư kí mới, đánh giá 1 loạt rồi trầm giọng ko chút cảm xúc…

- Đc rồi, cô đi làm việc của mình đi

Hyo Rin đưa mắt nhìn đại nhân vật lạnh lùng như băng tảng trước mắt, ánh mắt có vài phần khó hiểu, nhưng cũng mau chóng thu hồi mỉm cười cúi đầu lui ra ngoài…

Cánh cửa khép lại… ko gian lại yên ắng đến ngợp người… anh lại rơi vào tình trạng u mê trầm mặc… thật sự… anh quá mệt mỏi rồi… anh muốc rút lui… nhưng anh ko thể nữa…

…cốc cốc…

Đôi mắt đang nhắm nchạy trốn hiện thực nheo lên, 2 chân mày chau nhau báo hiệu 1 cơn tức giận…

- Vào đi – Anh quát nhẹ nhưng khí thái vẫn đủ hù chết người ngoài cửa…

Chiếc cửa nhẹ mở, nhưng ko thấy người bước vào… Anh hoài nghi giương mày nhìn chằm chằm… Hồi sau… 1 chiếc đầu nhỏ ngiêng ngiêng nhìn vào quan át tình hình… Hyo Rin thấy khuôn mặt hắc ám đầy giận dữ của Jun mà sợ toát mồ hôi, nuốt 1 ngụm nước bọt, cô ôm chồng hồ sơ bước vào, ái ngại đặt lên bàn…

- Giám… giám đốc… hồ sơ này tôi đã xem và chỉnh sửa xong, mời ngài duyệt qua

Đứng càng gần Jun, cô càng cảm thấy da đầu tê tê… vừa vào đây làm là cô đã đc nghe qua thành tích hắc ám của ông chủ, nhưng ko ngờ, chứng mắt chính kiến thái độ tức giận lạnh lùng của Jun, cô nàng mới hiểu hết thế nào là “Tai nghe ko bằng mắt thấy”… Thật ko biết ngài dài tháng rộng có còn đợi cô tận hưởng ko đây…

- Đc rồi, cô đi ra đi



…Cạch…

Cô đặt lên bàn anh 1 tách trà… toan bước đi…

- Thư kí Rin, đây là…? – Anh nói bỏ lửng, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô rồi nhìn tách trà như 1 ngụ ý cần 1 câu trả lời

Ánh mắt đó của anh khiến cô rùng mình 1 cái… cô gãi gãi đầu ấp úng như cô ngốc…cười cười ngượng ngùng…

- Àh… tại…tại tôi thấy anh hình như tâm trạng ko tốt lắm… đây là trà sữa mật ong… tôi nghĩ có thể giúp anh cảm thấy khá hơn… có lẽ…có lẽ vẫn tốt hơn là uống cà phê – Cô cúi đầu giải thích vội, vẫn sợ ông chủ máu điên nổi lên đem hết tâm ý tốt của cô quăng tthẳng thì thật khốn khổ

Jun lặng nhìn thân người trước mặt, cô nàng ko giống với những thư kí trước, cô mang 1 dáng vẻ tự nhiên, gương mặt đc trang điểm nhẹ ko lòe loẹt nhưng lại vô cùng tinh khiết… từ cô tỏa ra 1 mùi vị dìu dìu làm người khác thấy nhẹ nhàng…

- Đc rồi, cám ơn cô, cô lui ra đi

Nghe 1 giọng mềm hơn hẳn, Hyo Rin ngây người nhìn anh ko chớp, cứ ngỡ mình nghe nhầm liều mạng ngốc đầu lên nhìn anh chằm chằm như người ngoài hành tinh…

- Còn chuyện gì sao? – Bị cô nhìn bằng 1 ánh mắt khó hiểu, anh nhíu mày hỏi lại

- Dạ…ko…ko có… xin lỗi – Bị anh làm cho giật mình… cô ngượng đỏ mặt nhanh chân phóng ra khỏi phòng làm việc…

Cánh cửa lại đóng lại, 1 cơn gió nhẹ thoáng vào phòng, mang mùi hương trà sữa tản mát khắp nơi làm lòng người nhẹ hẳn… nhìn ly trà sữa thơm lừng, còn có những viên đá trong suốt như thủy tinh, lành lạnh sóng sánh gọi mời mỹ vị người nhìn… Nâng ly trà sữa, anh nhấp 1 ngụm, vị thơm của trà xộc vào mũi, cảm giác ngọt ngào của mật ong quyện cùng vị béo của sữa, ko ngọt gắt cũng ko quá lạt lẽo, rất vừa dùng, còn có 1 chút hương thơm và vị đắng của cà phê, có lẽ để cho ngon hơn, cô nàng cho thêm vài giọt cà phê… Cảm giác từ món ngon mang lại… trong khoảnh khắc giúp anh cảm thấy thư thái hơn 1 chút… cảm giác mệt mỏi ko giấu diếm mà bộc hết ra ngoài khiến anh thấy thoải mái hơn… đã mấy ngày rồi anh đã nặng nề đến nỗi quên mất cảm giác thư giãn này?… Có vẻ như lần này trợ lý Kim tuyển chọn đc đúng người rồi…



Hyo Rin bước đc ra khỏi cái phòng ngột ngạt như tra tấn kia liền thở phì phì…

- Em làm gì mà bộ dạng như mới gặp quỷ vậy

Từ phía sau cô vang lên 1 chất giọng quen thuộc trầm ấm… xác định đc chủ nhân giọng nói, cô nàng liền vui vẻ chạy đến ôm lấy người đàn ông dáng vẻ đạo mạo, tuy ko bằng Jun nhưng cũng ko đến nỗi tệ… chiếc miệng nhỏ nhắn hôn lên má anh ta 1 cái thật kêu…

- Anh…

Anh chàng dùng đôi bàn tay khỏe khoắn đón lấy thân hình đáng yêu nhảy bổ vào lòng mình nũng nịu…

- Ngày đầu làm việc thế nào? – Anh chàng dịu dàng hỏi

- Ông chủ của anh đáng sợ quá, em sống ko nổi đâu – cô nàng rưng rưng tội nghiệp

Anh chàng nghiêng người cười khẽ 1 cái xoa đầu…

- Em đừng lo, vì giám đốc đang có chuyện ko vui nên mới thế, em cố gắng làm việc cho tốt đc rồi – Anh vỗ vỗ cô cười nói

Cô nàng nhăn nhó 1 cái, lè lưỡi trêu chọc…

- Đc rồi, trợ lý Kim quý giá của giám đốc ơi, em biết anh tôn sùng tên đó lắm, ko nói lại anh…

Anh buồn cười nhìn cô gái nhỏ nhắn, khoát vai nịnh nọt…

- Đc rồi, để ủng hộ tinh thần cho em, bây giờ anh mời em đi ăn cơm – anh nói rồi kéo tuột cô đi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.