Hợp Đồng Lọ Lem Và Hai Chàng Hoàng Tử

Chương 45: Chương 45




Trời trưa hè ko chút thoải mái gì cho lắm… nhìn đồng hồ cũng đã quá trưa, Jun rút điện thoại bấm số quen thuộc…

- Alo – Đầu kia đáp lại hồi chuông dài bằng 1 giọng nói ko hề có sức sống

- Em đang ngủ à? – Anh nhíu mày, ko hiểu sao giọng nói này với anh sao mà xa lạ quá, khiến anh cảm thấy buồn phiền hơn

- Ko, em chỉ đang nằm nghỉ – Nó ỉu xìu đáp gọn

- Em đã ăn cơm chưa?

- Vẫn chưa

- Anh sẽ cho người đến đón em, chúng ta cùng ăn trưa rồi chọn váy cưới cho em – Anh trầm ổn nói

Bên kia ko truyền lại bất cứ 1 câu trả lời nào… chỉ thấy lặng 1 lúc lâu rồi báo hiệu đã cúp máy… Anh buông thỏng chiếc điện thoại trong tay, mắt giăng lớp sương mờ, ngày mốt đã là lễ đính hôn mà anh luôn chờ đợi, nhưng sao… day dứt như thế này…



Chiếc xe đậu lại trước cửa công ty Dimon, nó mệt mỏi bước lê từng bước nặng nề đến thang máy…

- A, đó là bánh của em mà…

Từ phía sau vọng lại 1 giọng nói trong trẻo cười đùa vui tươi khiến nó tò mò ngoái lại… thấy trợ lý Kim cùng 1 cô gái trẻ xinh đẹp tay trong tay cười đùa, anh khoác vai cô gái nói chuyện thân mật… cô gái với gương mặt sáng sủa nhìn anh nũng nịu đáng yêu đang cười khúc khích vớ trợ lý Kim… Nhìn hình ảnh 2 người hạnh phúc bất giác khóe môi khô cằn hiện lên 1 nụ cười buồn đầy ngưỡng mộ, ánh mắt ngập tràn niềm đau… Ngày ấy… ngày ấy… đúng…ngày ấy… nó và Ken… cũng hạnh phúc…như vậy… Lưỡi nó khô ran, cổ họng cũng thật nghẹn ngào… sóng mũi cay xè…

- Thôi, em đi làm đi, mọi người đang nhìn kìa – Trợ lý cốc nhẹ cô nàng đáng yêu đang ở bên mình

- Kệ người ta, hihihihi – Cô trêu ghẹo anh cất tiếng cười ngọt ngào đáng yêu – Em đi đây, tan ca đợi em ở bãi đỗ xe nhé

- Ok

Cô nàng ôm cổ hôn chóc lên má anh 1 cái mới tủm tỉm đi đến thang máy đứng cạnh nó… Nó len lén nhìn cô gái xinh đẹp… Có lẽ cô là bạn gái của trợ lý Kim, trông cô tràn đầy sức sống, nụ cười rất đẹp…

…Ding…

Tiếng thang máy lôi nó trở về hiện tại, thu lại ánh mắt, nó cuối đầu bước vào thang máy… Vừa đưa tay nhấn nút tầng 10 thì chạm trúng 1 ngón tay xinh đẹp của một ai khác… 2 ánh mắt to long lanh nhìn nhau 1 cái… Hyo Rin mỉm cười gần gũi với nó…

- CÔ cũng lên tầng 10 sao? Cô làm ở văn phòng tầng 10 àh? Sao tôi chưa gặp qua cô nhỉ? – Hyo Rin nhiệt tình hỏi han

- Tôi…tôi – nó ấp úng chưa kịp trả lời thì cô nàng Hyo Rin lại tiếp lời

- Àh, tôi cũng mới đến làm, ko biết là phải, tôi tên Hyo Rin, còn cô?

- Boo – Nhiệt tình của Hyo Rin làm nó cảm thấy gần gũi hơn nên cũng vui vẻ cười đáp lời

- Tôi là thư kí mới vào, cô biết ko, giám đốc chúng ta thật đáng sợ, lúc nào cũng hầm hập, làm tôi mới đến mà sợ đến rét cả người – Hyo Rin phồng má tố cáo Jun – Thế cô làm trong bộ phận nào? Trong cô rất quen, chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ? – Hyo Rin thật thà cười nói

Nó mỉm cười gượng gạo, cuối đầu trầm buồn…

- Tôi…tôi là… vị hôn thê của Jun – nó tự cười chính bản thân…2 từ “hôn thê” khiến nó cảm thấy thật… buồn cười

Hyo Rin quay phắt sang nhìn nó… Sắc mặt xuống sắc ngay lập tức… tay cô nàng run run chì về phía nó… miệng lắp bắp như gặp phải sinh vật lạ…

- Cô…cô là…là… hôn thê giám đốc?… còn là bạn gái của Ken… đúng rồi… tôi nhớ rồi… tôi thấy cô trên báo… Boo… ko sai

Nó cười khổ ko nói gì…còn Hyo Rin thì mồ hôi đã vã ra như tắm… lúc nãy cô còn to gan chê sếp là đáng sợ… chết chắc rồi…

- Chị là bạn gái Trợ lý Kim?

- Bạn gái – Hyo Rin sững lại mấy giây chớp chớp mắt nhìn nó rồi bật cười nghiêng ngã – Cô thấy chúng tôi giống tình nhân lắm à? – Hyo Rin quẹt giọt nưới mắt cười cười hỏi nó

- Vì…vì… 2 người rất …rất …giống…giống – Nó đỏ mặt, ngượng ngùng

- Hahaha… tôi quên ko giới thiệu rõ ràng nhỉ?… Tên đầy đủ của tôi là Kim Hyo Rin

- Kim Hyo Rin… Kim Hyo Rin… – Nó lẩm nhẩm lại cái tên của Hyo Rin – Kim… A!!! ko lẽ cô là em gái trợ lý Kim

Hyo Rin cười tươi roi rói gật đầu đồng tình…

…Ding…

Nó bước đi vừa ra khỏi thang máy thì bị 1 bàn tay xinh xinh níu vạt áo lại… Ngoái nhìn thì thấy Hyo Rin đang cuối đầu thấp hết mức, mặt mày khó coi…

- Hyo Rin, chị có chuyện gì vậy? – Nó nhìn cô nàng chăm chú khó hiểu

- Cô…cô đừng nói với tổng tài tôi nói giám đốc là đáng sợ, mặt hầm hập nhak – cô nàng lí nhí giọng cầu khẩn

Nó chớp chớp mắt ngây người nhìn cô nàng này… ko biết nên ko hay cười, nhìn nó bộ hẹp hòi lém sao? =))

- Chị yên tâm, em ko nói gì đâu – nó cười cười nhìn cô gái dễ thương này

- Thật ko? Thật nhé… Cám ơn cô– Hyo Rin như bắt đc vàng nắm lấy tay nó cười ngoác tận mang tai

- Chị gọi em là Boo đc rồi, rất vui khi đc kết bạn với chị – Nó thật sự thích cô gái nhiệt tình này

- Thật sao… ko thành vấn đề…thôi!! Cô vào trong đi kẻo giám đốc đợi – Hyo Rin hoạt bát thúc giục nó rồi quay người đi

Nó lặng đứng nhìn người bạn mới, trong khoảnh khắc ở gần Hyo Rin, nó đã có 1 chút niềm vui nhỏ trong suốt thời gian khó thở vừa qua… Nhưng thực tế vẫn là thứ nó phải đối mặt … Đuôi mắt cụp xuống… mọi tâm trạng vui vẻ vừa thoáng qua lập tức dập tắt, trở lại cảm giác vô cảm… nó đẩy cửa bước vào…



- Boo, em đến rồi à? – Jun buông tập tài liệu trong tay mỉm cười bước đến gần nó

Nó ko nói gì, chỉ khẽ gật đầu, thái độ vẫn ko có gì thay đổi ngoài 2 chữ lạnh lùng…

- Em muốn ăn gì?

- Tùy anh – Nó lắc đầu ko quan tâm

- Em muốn chọn áo cưới như thế nào

- Tùy anh

- Còn nhẫn? – Anh nhíu mày, sắc mặt kém đi vài phần

- Cứ chọn theo anh – nó lại lãnh đạm trả lời

…Rầm…

Thái độ bất cần của nó khiến anh muốn nổ tung… tất cả dồn nén như quả boom lâu ngày… chiếc bàn bị nấm đấm của anh nên lên run bần bật…

- Rốt cuộc là em quan tâm cái gì đến hôn lễ chúng ta? – Anh phẫn nộ bắt lấy vai nó siết chặt như muốn nghiền nát đôi bờ vai bé nhỏ

- Ko gì cả – nó ngước đôi mắt lãnh đạm thong thả trả lời vô cảm

- Em như vậy là thế nào? Muốn chống đối tôi sao? – Anh hét lên, đôi mắt đỏ ngâu sòng sọc những tia đau đớn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.