Hợp Đồng Lọ Lem Và Hai Chàng Hoàng Tử

Chương 46: Chương 46




- Vậy chứ anh muốn như thế nào nữa… Ép buộc tôi kết hôn cũng đã toại nguyện, anh còn muốn đòi hỏi gì nữa… Anh muốn gì nữa… nói đi – Nó cũng hét lên, nước mắt giàn giụa, trống ngực phập phồng kịch liệt đau đớn… nó cũng phát điên lên với bao dồn nén… đau khổ… thất vọng… và… oán trách

Đôi bàn tay anh bỗng chốc thả ra, cả người cứng lại… cảm giác như 1 quả cầu vỡ òa tan nát thành từng mảnh… 1 nhát dao ko thương tiếc đâm thẳng vào lòng ngực… chỉ ước gì đc chết ngay ko phải chịu đau đớn…

Thấy tay anh nới lỏng, nó vùng thoát khỏi, đôi mắt rưng lệ thống khổ nhìn anh như oán trách rồi chạy nhanh ra khỏi phòng… Anh 1 thân cứng như bị ướp lạnh đóng băng, run lên bần bật… ánh mắt dại đi mờ mịt như đang rơi vào hư vô…

Phải… Là cái gì? Anh là muốn cái gì nữa… ko phải anh đã từng nói, ko cần nó yêu anh, chỉ cần anh yêu nó là đủ sao, giờ tại sao lại đòi hỏi nó phải thế này thế nọ… đòi hỏi cái gì nữa… Chỉ cần anh yêu nó là đủ?… thật như vậy là đủ???….

Nước mắt giàn giụa… nó xông thẳng ra ngoài… vô tình đụng phải người khác, nhưng tâm trạng cũng ko có mà quan tâm đã đụng trúng ai, cứ vậy mà chạy đi…

- Kìa, Boo…Boo.. cô… – Hyo Rin thấy nó nước mắt như mưa chạy đi hết sức lo lắng gọi theo nhưng ko kịp nữa…

- Aiz… còn 1 ngày nữa là đính hôn rồi… vậy mà…

Nghe 1 tiếng than thở dài ảm đạm, giọng nói quen thuộc, Hyo Rin liền quay lại…

- Anh… chuyện gì xảy ra vậy? sao Boo lại khóc?

- Em nhiều chuyện quá… mau đi làm việc đi – Trợ lý Kim nhìn cô em gái dễ thương trêu ghẹo

- Nói em nghe đi mờ – Hyo Rin nũng nịu, chớp chớp mắt nai khiến anh trai mình chịu ko nổi

- Haiz… em thật là… chuyện là…





…cốc…cốc…

- Xin lỗi, tôi làm phiền 1 chút – Hyo Rin gõ cửa vài tiếng mà ko thấy người bên trong hồi âm nên mạnh bạo tự mở cửa bước vào…

Thấy Jun đang ngồi thừ ra ở ghế, mắt như vô hồn tiến cõi u mê, lờ đờ như xác chết… cô nuốt khan vài ngụm nước bọt tiến đến gần…

- Ai cho phép cô tự ý vào đây – Anh ko nhìn cô, từng tiếng ko nặng ko nhẹ nhưng khiến người nghe ko rét mà run

…Cộp…

Cô ái ngại cuối thấp đầu, ko nói gì… Đặt trên bàn anh 1 tách trà sữa ca cao cùng 1 chiếc bánh ngọt nhỏ xinh xắn…

- Tôi nghĩ cái này sẽ giúp anh bình tĩnh hơn, và hình như trưa nay anh chưa ăn gì – Cô nhỏ giọng lí nhí như muỗi kêu

Từ lúc nghe anh trai kể về chuyện của 3 người họ, cô cảm thương cho Boo và Ken, nhưng cũng ko căm ghét Jun… cô hiểu, khi yêu, người ta ích kỷ nhỏ nhen… Anh ko biết rằng anh đang khiến 2 người kia đau, thì chính anh cũng đau hơn trăm lần…

Hyo Rin đứng lặng im, nhìn thật sâu anh, người đàn ông này mới tròn 24 mà đã 1 tay sự nghiệp huy hoàng, anh vinh quang trên đỉnh cao sự nghiệp… nhưng ko ngờ…tình yêu anh lại ngang trái đến thế… ko gì có thể đau hơn người mình yêu lại ko thuộc về mình…

- Tôi xin phép…ko quấy rầy anh nữa – Cô cúi đầu, lén thở ra 1 tiếng cảm thông…

- Cô nghĩ… tôi đang làm đúng ko thư kí Rin?

Quay người bước đi chưa đầy 2 bước, giọng nói trầm khàn đầy nỗi niềm cất lên níu bước cô lại…

- Giám đốc?… – Cô nhìn anh trân trân, ko biết vừa rồi có phải tai cô nghe nhầm hay chính cô đang bị mắc chứng tưởng tượng

Nhưng quay người nhìn lại, đôi mắt sâu đen chất chứa đầy cảm xúc ko tên khiến người cô run lên… ánh mắt nhìn cô chằm chằm như đang chờ đợi câu trả lời làm trái tim cô bất chợt rộn lên vài nhịp khác lạ… Cô ít 1 hơi sâu, ko vội trả lời mà ngắm nhìn người đàn ông đang đau khổ vì tình yêu kia mà nhoi nhói… Người nổi tiếng lạnh như băng, phong đọ đỉnh đạt cuối cùng vì tình yêu mà ra bộ dạng này sao?… Yêu đơn phương thực sự… đau khổ…

- Tôi nghĩ anh đã có câu trả lời ình… Tình yêu ko thể 1 người gánh vác, lòng tham con người cũng ko có đáy, hôm nay anh có đc cô ấy cho là đã mãn nguyện, nhưng ngày mai nữa tôi dám chắc 1 điều, ngoài cái xác ko hồn kia anh sẽ tiếp tục đòi hỏi tình yêu từ cô ấy… tình yêu là sự ích kỷ, đau khổ hay hạnh phúc là biết nắm hay buông… Tôi mong anh suy nghĩ thấu đáo, dừng lại đúng lúc trước khi mọi chuyện quá muộn để hối hận về sau, giám đốc ạ… – Cô mỉm cười, bao nhiêu suy nghĩ trong lòng ko ngần ngại bày hết ra cho anh… xong… cúi đầu bước ra khỏi phòng…

- Dừng lại đúng lúc trước khi mọi chuyện quá muộn để hối hận – Anh nhìn cánh cửa khép lại… 2 mí mắt nặng nề khép lại, ngã người lên ghế, 2 chân mày chau nhau kịch liệt, miệng bất giác lẩm bẩm điều Hyo Rin vừa nói… Có phải anh nên dừng lại?… về sau anh sẽ phải hối hận rất nhiều?… Anh ko biết… anh thật sự… rất mệt mỏi…

……….

Nó chạy về nhà… đôi mắt đỏ hoe vễ ko ngừng có dấu hiệu dừng lại… cái dáng người nhỏ nhắn trong làn xe lẫn người đông đúc thật nhỏ bé và cô đơn… Nó đứng lặng trước cửa nhà, cố lau đi nước mắt đang thi nhau rơi xuống… nó ko muốn ba mẹ lo lắng…

- Boo

Từ phía sau, 1 tiếng gọi tên nó ấm áp quen thuộc mà nó nhớ nhung đến phát điên… là nó tưởng tượng hay chính mình đang ngủ mơ… sao anh có thể ở đây?…

- Boo

Một tiếng gọi nữa… giọng nói trầm trầm mang biết bao nhiêu dư vị cảm xúc…

- Ken, sao anh lại ở đây? – Nó nuốt nước mắt, giấu hết nỗi niềm, lạnh lùng nhìn anh… nhưng dẫu mặt nó có tỏ vẻ lạnh đến đâu, thì đôi mắt và trái tim nó ko thể nói dối đc… nước mắt bị kiềm nén đến mờ nhạt, trái tim run lên muốn vỡ tung… nó muốn chạy đến ôm anh cho thỏa nỗi nhớ… nó nhớ vòng tay, nhớ ánh mắt, nụ cười… và cà bờ môi ấm áp kia… nó rất nhớ

- Boo… Anh đến gặp em… Anh rất nhớ em

Nó ngây người trước lời nói của anh… ko biết đã bao lâu ko gặp anh, trông anh tiều tụy đến nhường kia… nhìn gương mặt ko được chăm sóc, râu mọc lún phún nhưng vẫn ko làm xấu đi vẻ đem như tượng tạc của anh… Anh… anh… tại sao lại ra bộ dạng này?…

- Chúng ta đã hết rồi… anh về đi, đừng nói thêm lời vô ích – Nó cắn nước mắt, ngậm nỗi đau vào trong, mau chóng quay đi trước khi nước mắt kia ko thể làm chủ đc nữa mà rơi ko ngừng…

- Boo – Anh gọi tên nó trong tuyệt vọng, nắm lấy bàn tay nó từ phía sau…

Bàn tay to lớn truyền thẳng vào tim nó làn hơi ấm áp, đã lâu rồi nó luôn nhớ đến cảm giác khi anh nắm tay… Nhưng… hiện thực vẫn là hiện thực… Nó cố vùng vẫy, đau khổ rút tay ra khỏi anh…

Sự kháng cự của nó như nhát dao rạch vào tim anh rút từng giọt máu… Anh kéo nó ôm vào lòng từ phía sau… Anh đã nhớ người con gái nhỏ bé đáng yêu này như điên, từng đêm hình ảnh nó chập chờn như bóng ma ko thể dứt, nụ cười, giọng nói… tất cả…tất cả… anh sắp điên mất rồi…

Bất ngờ bị anh ôm vào lòng, mùi hương quen thuộc xông lên mũi cho nó 1 cảm giác dịu dàng… nó ko vùng vẫy, cũng ko nói những câu vô tình, mà đứng lặng như cố gắng tận hưởng cảm giác hạnh phúc này 1 chút…1 chút nữa thôi… từ anh…

- Boo… Chúng ta kết thúc thật sao? Anh ko tin… anh ko tin… – Giọng nói anh nghẹn ngào như đang khóc… cảm xúc kiếm nén cũng vỡ ra, trở thành 1 hạt nước nóng hổi lăn từ khóe mắt sâu dài xuống bờ má rồi vỡ đôi trên vai áo nó…

Trái tim nó thổn thức ko nguôi, nó đau ko thể thở nỗi nữa… ko thở đc…

- Chúng…chúng ta… hết rồi… anh…anh về…về đi – Nó nấc nghẹn, đau lòng bước đi, rời khỏi cái ôm ấm áp kia… từ nay… có lẽ sẽ ko còn gì sưởi ấm nổi trái tim nó nữa…

Vòng tay trống rỗng buông lơi, lòng anh mất mát nặng nề… Hết…thực sự hết sao?….

- Boo… Ngày mốt anh sẽ rời khỏi đây đi lưu diễn… Anh ko thể tham dự lễ đính hôn của em đc… chúc em hạnh phúc… – Giọng anh đứt khoảng như từng khúc ruột bị cắt lìa, đầu cuối gầm khó khắn nói từng câu chữ rồi quay đi…

Nó chết lặng… đầu óc 1 mớ hỗn loạn như mây mù… Hết…. hết thật rồi… ko còn gì cả… tình yêu đầu tiên của nó… hết…

Nó ko quay lại nhìn anh, nhưng nó có thể cảm nhận đc rằng anh đã rời đi… đôi chân bất lực ko còn sức… cả người nó đỗ xuống đất… ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, từng giọt nước mắt lại rơi… rơi vỡ như trái tim nó lúc này…

….

….

….

Hai ngày sau …

- Boo…con đã chuẩn bị hết chưa? – Mẹ nó từ ngoài cửa hỏi vào

- Vâng – nó yếu ớt đáp lại

Mẹ nó bước vào căn phòng dành cho cô dâu, nó trong bộ váy trắng dài ngang gối, tóc bới tỉ mỉ cài hoa trông ko khác gì 1 thiên thần… nhưng phấn son trên mặt ko đủ ngụy tạo cho nó 1 vẻ ngoài hạnh phúc của 1 người sắp trở thành cô dâu… Nhìn nó mà trái tim bà đau nhói…

- Boo, con thật sự ko cần phải vì chúng ta mà hi sinh hạnh phúc của mình như vậy… – Bà ôm lấy nó mà ko kiềm đc nước mắt để chảy dài…

- Mẹ… con ko sao mà, là con tự nguyện, ba mẹ ko cần lo…Con sẽ hạnh phúc mà – Nó ôm lấy bà… chưa lúc nào nó cảm thấy yêu thương ba mẹ nó nhiều như vậy… – Mẹ, sao lại khóc, con của mẹ hôm nay lên xe hoa, mẹ phải vui cho con chứ – Nó mỉm cười gượng gạo chấn an mẹ nó

Bà nhìn con gái mà cố gạt đi nước mắt… hai mẹ con ôm lấy nhau đầy tình mẫu tử…

…cộc…cộc…

- Boo tiểu thư, xe đã đến… mời cô mau chóng lên xe đến lễ kẻo muộn

Từ ngoài cửa vọng vào 1 tiếng gọi cắt ngang bầu ko khí u buồn… Nó ngẩng mặt lại mỉm cười nhìn mẹ nó…

- Mình đi thôi mẹ

Bà cũng lau đi nước mắt nhẹ gật đầu cùng con gái bước ra…

- Phu nhân, mời bà ở lại đợi xe sau, giám đốc có dặn đưa cô Boo đến trước – Một người mặt tây phục như 1 tài xế cúi đầu lịch sự nói

- Vậy sao… mẹ, vậy con đi trước, chút nữa mẹ đến sau nhé… – Nó nắm tay mẹ nó nhìn bà yêu thương rồi đi ra xe…





Bà vẫn đứng đó nhìn theo hướng con mình đi chết lặng… rồi quay vào thu dọn đồ đạc… chừng hơn 1h lại có tiếng người đi vào… thầm nghĩ con rể cho người đến đón đi, bà nhìn đồ đạc của nó thở dài thườn thượt…

- Mẹ – Một giọng nói trầm ổn đánh gãy tâm trạng suy nghĩ của bà…

Là đứa con rể của bà… bà rất hài lòng về nó, nhưng nay chính bà cũng ko biết nên yêu thương hay oán trách… Bà phần hiểu cho anh vì tình yêu to lớn anh dành cho nó, phần vì chính anh mà con bà đau khổ… thật oan trái cho người làm mẹ như bà…

- Jun, sao con lại ở đây? – Ngưng suy nghĩ, bà thấy có gì đó kì lạ hoài nghi hỏi

- Tất nhiên là đến đón mọi người, chúng ta đi thôi kẻo trễ, Boo đâu hả mẹ? – Anh mặc 1 bộ đồ tây trắng lịch lãm, ko thua gì vị hoàng tử bước ra từ trang truyện cổ tích…

- Sao? Ko phải con vừa cho người đến đưa nó đến buổi tiệc trước rồi mà? – Bà sững sờ giật thót, trái tim như muốn ngừng đập lo lắng nhìn anh

- Ko có, con ko có sai ai đi đón Boo cả – Anh chột dạ đáp lời quay sang nhìn trợ lý Kim đầy kinh hãi

- Cách đây 1 tiếng, có người đến nói con bảo họ rước Boo đến buổi lễ trước nên nó đã đi

- Nguy rồi… ko lẽ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.