Hợp Đồng Ly Hôn Trước Khi Tôi Mất Trí Nhớ

Chương 18: Chương 18




Từ camera có thể nhìn ra, ban đầu xe đua mà Lộ Viễn Bạch lái mục tiêu là muốn đến vị trí vạch trắng dừng xe, cho nên đèn giao thông hiển thị màu đỏ, xe mà Lộ Viễn Bạch điều khiển cách mấy mét đã bắt đầu giảm tốc độ.

Tất cả đều vô cùng bình thường hợp lý, cũng đã nói rõ khi đó Lộ Viễn Bạch có ý thức thanh tỉnh.

Cảnh sát tiến lên phía trước tắt tắt đi camera đầu tiên, tiếp theo nhìn Lộ Viễn Bạch bằng vẻ mặt nghiêm khắc: “Có nhớ ra được gì không? Nói đúng sự thật.”

Khi đó tại sao đã sắp dừng lại rồi lại đột nhiên tăng tốc đâm vào góc phố đối diện.

Lộ Viễn Bạch nhăn khuôn mặt thanh tú lại, lắc lắc đầu.

Cậu cũng cảm thấy kỳ lạ.

Cảnh sát thấy Lộ Viễn Bạch không nhớ ra thì than nhẹ một tiếng.

“Tôi có thể hỏi một chút thị lực của Lộ tiên sinh không có vấn đề gì chứ? Có bị cận thị hay bệnh khác không?”

“Không có.” Lộ Viễn Bạch nhìn cảnh sát, vô cùng kiêu ngạo: “Thị lực tôi từ nhỏ đã tốt.”

Cảnh sát gật gật đầu, tay không tự giác nắm chặt góc áo, hiển nhiên có chút căng thẳng. Cảnh sát nhìn thẳng Lộ Viễn Bạch, mang theo cảm giác uy hϊếp mãnh liệt: “Vẫn là sau khi phát camera sẽ tiến hành thẩm vấn cậu, nếu như cậu có thể nhớ lại, thì hãy nói đúng sự thật!”

Cảnh sát ngữ khí nghiêm khắc: “Mỗi câu nói của cậu bây giờ đều có trách nhiệm pháp lý, đừng có ôm lòng may mắn!”

Cho dù là thiết bị nghi hình hay là máy ghi âm để bên ghế, bắt đầu từ khi Lộ Viễn Bạch đi vào liền khởi động.

Thời thời khắc khắc đều cảnh cáo kẻ hiềm nghi phải nói đúng sự thật.

Đồng dạng băng hình cũng sẽ đưa đi cho chuyên gia tâm lý học xem xét, không để Lộ Viễn Bạch có bất kỳ cơ hội nói dối nào.

Lộ Viễn Bạch nuốt một ngụm nước bọt.

“Nếu như cậu cảm thấy áp lực tinh thần bây giờ quá lớn cũng có thể tạm thời không xem, tất cả các cuộc thẩm vấn đều phải tiến hành dưới điều kiện thể xác và tinh thần cậu khỏe mạnh.”

Lộ Viễn Bạch lắc đầu: “Bây giờ tôi không có áp lực nào hết, chỉ là có chút căng thẳng.”

Nói rồi còn khoa tay múa chân cho cảnh sát xem sự căng thẳng này nhỏ bao nhiêu.

Lộ Viễn Bạch dùng ngón trỏ và ngón giữa tay trái nhúm nhẹ: “Nhiều như vậy.”

Cảnh sát: “......”

“Đồng chí, không cần lo cho tôi.” Tiếp đó Lộ Viễn Bạch chỉ chỉ đầu mình: “Tôi rất dũng cảm.”

“......” Cảnh sát: “Được.”

Thấy người lúc này không có vấn đề về tinh thần hay tâm lý gì hết, cảnh sát mở camera ra.

Lần này cảnh tượng trong camera là góc quay toàn cảnh, trong video chiếc xe mà Lộ Viễn Bạch lái lấy tốc độ vô cùng kinh người vượt đèn đỏ, xông thẳng về góc phố đối diện.

Mà tốc độ của xe van xảy ra tai nạn cũng không phân cao thấp với xe của Lộ Viễn Bạch, hai bên rõ ràng đều vượt tốc độ.

Tài xế xe van trước khi đến giao lộ vẫn luôn chạy xe vững vàng, nhưng lại tại giây tiếp theo đột nhiên thay đổi tuyến đường, kỳ dị bắt đầu tăng tốc, phương hướng đầu xe cũng nghiêng lệch rõ ràng, xông thẳng về trước, vốn tưởng rằng sẽ rẽ phải, nhưng từ tốc độ lái xe và đầu xe lệch một cách kỳ dị có thể nhìn ra không hề đơn giản như vậy, hơn nữa đèn xe không nhấp nháy đã nói rõ tài xế không hề đánh tay lái.

Tài xế xe van còn chưa lái xe đến giao lộ, xe đua mà Lộ Viễn Bạch lái liền đột nhiên từ đầu phố đối diện tăng tốc phóng nhanh qua.

Cùng với tiếng la hét trong đám người, lòng Lộ Viễn Bạch cũng theo đó run lên, tai nạn xảy ra gần như chỉ là trong tích tắc.

Tiếng ma sát chói tai chuyền vào màng nhĩ.

Hai xe quán tính quá lớn, thân xe đua của Lộ Viễn Bạch và đầu xe xe van đâm vào nhau, xe bị lật ngay tại chỗ hai bên đường, đầu xe van cũng gần như hoàn toàn bị rạn nứt rơi tróc.

Nhưng may mà lúc đó người ở hai bên đường khá ít, khi xe Lộ Viễn Bạch vượt đèn đỏ, trong khoảng cách gần cũng không có xe đi lại.

Đôi mắt hoa đào của Lộ Viễn Bạch sợ hãi nhìn chằm chằm video camera, mảng máu đỏ tươi từ khe hở của xe chảy xuống, rơi lên con đường nhựa đen kịt.

||||| Truyện đề cử: Tội Lỗi Và Dục Vọng |||||

Cảnh tượng quá mức ghê rợn, Lộ Viễn Bạch nhìn mà tay không khống chế được run run, trong bỗng chốc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai chiếc xe, hoàn toàn không có lòng dạ nào nhìn sang chỗ khác, lại không chú ý đến góc phố giao lộ có một người mẹ đang chặt chẽ ôm đứa trẻ trong lòng.

Đó là hình ảnh âm thanh ấm áp mỗi ngày đều có thể thấy ở bất cứ đâu, người mẹ đưa con gái trên lưng đeo ba lô xanh da trời đi học, hai mẹ con hình như đang nói chuyện gì đó rất thú vị, cười cười nói nói.

Bé gái nhảy chân sáo đi theo bên mẹ, tiếp đó hai mẹ con đứng vững ở giao lộ góc phố đợi đèn đỏ.

Vậy mà trong khoảnh khắc đó liền nghe thấy âm thanh bánh xe ma sát mặt đường chói tai vang lên.

Vốn tưởng rằng chiếc xe đó muốn rẽ đường.

Nhưng xe bánh mì lại đột nhiên tăng tốc đâm thẳng về phía góc phố, hai mẹ con không kịp phản ứng, người mẹ gần như trong tích tắc đem con gái ôm vào lòng.

Cùng với âm thanh ầm vang kêu lên, chuyện khủng khϊếp đó không hề xảy ra.

Camera lúc này không điều chỉnh cận cảnh, chỉ có thể nhìn thấy sau khi tai nạn xảy ra, người mẹ chân mềm nhũn ôm đưa con ngồi bệt trên mặt đất.

Ánh mắt nhìn về phía chiếc xe bị lật của Lộ Viễn Bạch bên đường, khoảng cách vừa chỉ có ba mét, con gái định quay đầu nhìn xem, người mẹ lại nhanh chóng quay mặt con gái vào lòng mình trước, rất lâu vẫn chưa đứng lên.

Tiếp đó dòng người dần dần tụ tập lại, đem hai mẹ con triệt để che mất trong dòng người, qua khoảng mười phút sau trong video vang lên còi báo động của xe cứu thương.

Tài xế xe van và Lộ Viễn Bạch được nhân viên ý tế cứu ra từ trong xe.

Phần đầu của tài xế xe van bị thương một mảng lớn, vai và chân phải đề có thể nhìn ra vết thương rõ ràng.

Lộ Viễn Bạch được cứu ra cũng không có tốt hơn chỗ nào, đầu bị va chạm mạnh, gương mặt lạnh nhạt phủ đầy máu, cánh tay phải trong trạng thái cong kỳ dị, máu tại vết thương ở eo nhiễm đỏ cả một mảng áo sơ mi.

Cảnh tượng kinh tâm động phách, vô cùng khủng khϊếp.

Những người xung quanh đều không nhẫn tâm quay đầu đi chỗ khác, không đến xem.

Lộ Viễn Bạch lúc này gương mặt trắng bệch, trên má cùng trán thấm một lớp mồ hôi lạnh, trong lòng vô cùng khϊếp sợ khủng hoảng, thậm chí bắt đầu cảm thấy buồn nôn.

Nhưng vẫn không rời mắt nhìn chằm chằm màn hình, vẫn luôn cưỡng bách bản thân xem tiếp.

Trong giai đoạn này có bao nhiêu người vì cậu quên ăn quên ngủ, cậu lại thoải mái ở trong bệnh viện nằm như không có chuyện gì.

Lộ Viễn Bạch trong lòng không vượt qua được rào cản này.

Nhưng ánh mắt chỉ có thể nhìn chằm chằm vào chiếc xe của mình, không nhìn đi chỗ khác trong camera được.

Cậu muốn tìm ra nguyên nhân từ bản thân mình, cậu muốn tìm ra một lời giải thích.

Tuyến đường lái xe kỳ lạ của cậu, vượt đèn đỏ gây tai nạn, Lộ Viễn Bạch trong phút chốc không thở nổi, khi nhìn đến hai chiếc xe đâm vào nhau, khoảng cách đau đớn tập kích tứ chi bách hải cậu.

Ký ức trên cơ thể ấn tượng sâu sắc nhưng trên tinh thần Lộ Viễn Bạch lại không nghĩ ra một chút gì hết.

Đôi mắt hoa đào của Lộ Viễn Bạch ngoan cố nhìn chằm chằm màn hình phiếm màu đỏ tươi, sắc mặt khó xem giống như đang ép buộc bản thân nhớ lại điều gì.

Tại sao cậu lại đột nhiên lại tăng tốc?

Tại sao lại vượt tốc độ xông về góc phố đối diện?

Khi tai nạn xảy ra cậu đang nghĩ gì?

Vô số chất vấn cùng trách móc trong giây lát bỗng nhiên bắt đầu mơ hồ, hình như không hề hạnh phúc giống như cậu nghĩ.

Cảnh sát thấy sắc mặt Lộ Viễn Bạch bắt đầu khó coi, hơi thở hổn hển rõ ràng liền tiến lên phía trước tắt video camera đi.

Xem ra Lộ Viễn bạch hiện tại không có cách nào tiến hành thẩm vấn, cảnh sát vòng đến bên cạnh Lộ Viễn Bạch, giơ tay vỗ mấy cái lên vai cậu.

Lộ Viễn Bạch trên trán thấm đầy mồ hôi lạnh lúc này mới hồi thần.

“Đồng chí cảnh sát… …”

Cảnh sát: “Bây giờ tinh thần trạng thái cậu không được tốt cho lắm, hôm nay trước cứ đến đây, đợi sau này cậu khỏe lại rồi tiếp tục, nếu như lúc đó tài xế xe bánh mì tỉnh lại chúng tôi cũng sẽ mời cậu ta đến.”

Cửa phòng thẩm vấn bị mở ra từ bên trong, Lộ Viễn Bạch gương mặt trắng bệch từ trong bước ra, có thể nhìn ra rõ ràng Lộ Viễn Bạch lúc này trạng thái cảm xúc không được tốt.

Đoàn Dự nhìn thấy, gương mặt lạnh nhạt thần sắc khẽ biến, tiếp đó tiến lên phía trước.

Chưa đi được mấy bước thì đột nhiên bị Lộ Viễn bạch giữ lấy cánh tay.

Lộ Viễn Bạch nắm rất dùng lực, giống như đang nắm lấy cọng cỏ cứu mạng, cứng rắn giữ chặt trong tay.

“Vợ ơi.”

Câu vợ ơi này khác hoàn toàn với những lần trước đây từng gọi, không có phần chân thành và sức lực như trước đây, chỉ có tràn đầy sự ỷ lại.

Video trong camera vừa nãy đã áp đặt Lộ Viễn Bạch không ít, trong phút chốc cảm thấy bị ép tới không thở nổi.

Cậu giờ đây vô cùng cần có người dựa vào, Lộ Viễn Bạch mười tám tuổi cũng là tính cách như này, để cậu bước ra một bước thì phải dừng lại rất lâu mới lại dám bước tiếp.

Cậu không dũng cảm, cũng vô cùng sợ hãi cảm giác hổ thẹn tự hủy hoại bản thân.

Đoàn Dự cúi mắt nhìn bàn tay thon dài tinh tế đang nắm chặt anh, không nói gì cả nhưng cũng không vùng ra, cứ như vậy để người nắm.

Trên đường về bệnh viện, Lộ Viễn Bạch nhắm mắt nghỉ ngơi, những chuyện xảy ra hôm nay đối với cậu mà nói đều quá mệt mỏi, nhưng hiển nhiên trong mộng cũng không được an ổn, gương mặt thanh tú nhăn lại, lông mi vừa dài vừa dày lâu lâu run lên.

Duy nhất không thay đổi chính là cánh tay nắm lấy Đoàn Dự vẫn luôn không bỏ.

Chiếc xe vẫn luôn chạy vững vàng, nhưng trên đường đột nhiên xuất hiện một con chó vàng chạy qua đường, tài xế trong lòng gấp gáp, vội giơ chân giẫm chân phanh.

Quá đột ngột, người Lộ Viễn Bạch theo quán tính chúi về phía trước, cũng từ trong giấc ngủ ngắn tỉnh lại mở to mắt.

Đoàn Dự hạ mắt xuống,

Tài xế thông qua gương chiếu hậu có thể cảm nhận được một luồng ánh mắt sắc bén liền vội vàng quay đầu không dám nhìn nữa.

Lộ Viễn Bạch buồn ngủ mắt chớp chớp, bĩu môi giống như bị đánh thức vô cùng tủi thân.

Đoàn Dự cúi mắt nhìn cậu: “Ngủ thêm chút nữa?”

Đầu lông xù của Lộ Viễn Bạch gật gật, nhưng cứ ngồi có chút không thoải mái, quay đi quay lại cũng không tìm thấy tư thế ngủ thích hợp.

Tiếp đó Lộ Viễn bạch buông cánh tay đang nắm chặt ra,

Độ ấm trong tay đột nhiên rời khỏi, ngón trỏ Đoàn Dự hơi hơi cong lại.

Giây tiếp theo liền thấy Lộ Viễn Bạch nâng tay Đoàn Dự lên, tiếp đó cái đầu lông xù chui vào, gương mặt trắng nõn úp vào lồng ngực Lộ Viễn Bạch.

Thanh âm ỷ lại uể oải: “Vợ ơi em ôm ôm anh một chút.”

Cánh tay Đoàn Dự vòng qua eo Lộ Viễn Bạch có chút cứng đờ, Lộ Viễn Bạch eo nhỏ thon gọn, giống như chỉ cần bóp nhẹ là sẽ gãy.

“Không thì chút nữa anh lại bay ra ngoài mất.”

“… …”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.