Hợp Đồng Ly Hôn Trước Khi Tôi Mất Trí Nhớ

Chương 1: Chương 1




Hot search Weibo - nóng![Nam nghệ sĩ đang hót Lộ Viễn Bạch lái xe ô tô trên đường Hoài Thành va chạm với xe khác, bị xảy ra tai nạn, hiện trường đẫm máu khắp nơi, cả hai bên đã được đưa đi bệnh viện để được cấp cứu, tạm thời không có ai tử vong.]

Lộ Viễn Bạch, với tư cách là một ngôi sao đang đi lên trong làng giải trí, ngay khi tin tức được tung ra đã leo thẳng lên top hot search.

Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn ô tô xuất hiện không ngừng trên các tài khoản account marketing, một số V lớn thậm chí còn gửi video nhỏ mà những người qua đường quay được.

Trong đoạn video, chiếc ô tô thể thao do Lộ Viễn Bạch cầm lái đã lật nghiêng bên đường, phần thân bị biến dạng lớn do va chạm mạnh.

Các bộ phận bị vỡ nằm ngổn ngang trên mặt đất.

Ánh nắng ban mai mùa hè chiếu vào máu trên mặt đất, chói mắt lạ thường.

Đường phố ồn ào, xung quanh là nhiều người với dáng vẻ khác nhau, nhiều người đã lấy điện thoại di động ra để quay cảnh bi thảm tại hiện trường.

“Có người gọi cứu thương, gọi 120 chưa?”Giọng một phụ nữ vang lên từ đám đông, mọi người lúc này mới nhớ chưa có người nào gọi xe cứu thương.

Tổng thời lượng của video là 20 phút, sau khi quay được 10 phút mới thấy tiếng còi của cảnh sát và còi xe cứu thương vang lên.

Lúc Lộ Viễn Bạch được cứu, cậu đã hôn mê, máu từ vết thương ở đầu chảy xuống cổ theo đường viền khuôn mặt, làm cho khuôn mặt thanh tú khiến người ta sợ hãi, đã sớm không còn nhìn thấy dáng vẻ ban đầu.

Chiếc áo sơ mi trắng bị ố đỏ mảng lớn, đội cứu thương đưa Lộ Viễn Bạch từ trong xe ra, cánh tay buông thõng theo hình vòng cung ngoằn ngoèo kỳ quái.

Theo tốc độ của nhân viên y tế, cánh tay đó vô thức lắc lư, cuốn sổ nhỏ màu đỏ trong túi quần âu cũng rơi ra khỏi túi.

Máu đỏ tươi nhỏ xuống đất dọc theo đầu ngón tay trắng nõn, để lại vết đỏ sậm trên mặt đường nhựa.

Nhiều người xung quanh sau khi nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu này thì khó chịu, quay ngay đi.

“Người đó không phải là Lộ Viễn Bạch sao?”Khi nhận ra là Lộ Viễn Bạch, video đã dừng đột ngột.

“Trời ạ, thật sự là Lộ Viễn Bạch, hy vọng không có chuyện gì xảy ra!”“Tôi thường xuyên đi học vào buổi sáng bằng con phố này, không ngờ có tai nạn ô tô, hy vọng mọi chuyện bình an không có chuyện gì.

””Vụ tai nạn ô tô xảy ra vào giờ cao điểm buổi sáng, trên đường toàn là người đi làm và học sinh, thật khủng khiếp, rất may là không có người qua đường nào bị thương“.

“Tín nữ nguyện ăn chay cả đời, cầu cho anh trai không xảy ra chuyện gì.

“Tốc độ thật là nhanh, nửa đầu xe suýt nữa hỏng rồi.”

“Uầy, cánh tay của Lộ Viễn Bạch chắc sẽ bị tàn phế rồi, máu nhiều như vậy, tại sao video này không ghi cái tên vào?”Hot search Weibo mới ra, bên dưới đa số bình luận đều là fan và người ăn dưa qua đường, nhưng tự nhiên có vài bình luận bất đồng.”

“Chỉ có mình tôi cho rằng Lộ Viễn Bạch xứng đáng bị tàn phế? Đây là quả báo vì đã đánh phụ nữ.”

“Chủ lầu trên nói bậy sao, nói Lộ Viễn Bạch đánh phụ nữ, bạn có chứng cứ không?””Lộ Viễn Bạch đánh một người phụ nữ khi nào! Nếu không có chứng cứ, có nghĩa là bạn đang vu khống! Bịa đặt!”“Không phải, chẳng lẽ lại có người không biết Lộ Viễn Bạch đánh phụ nữ, chắc Internet không nhớ nổi, vụ việc đầu năm sau, dây dưa mấy tháng thì đã bị lãng quên.

“Không phải đó là bịa đặt sao? Vụ kiện đó Lộ Viễn Bạch đã thắng.”

“Ai biết Lộ Viễn Bạch kiện cáo đối phương vì tội gì.”

Tự nói thì không thể chuẩn được.

Lúc trước phòng làm việc thanh minh cũng chột dạ, không viết rõ vụ việc.

Nói Lộ Viễn Bạch không đánh người, ai tin được? ”“Chủ lầu trên bớt giận, đánh phụ nữ thì đều là rác rưởi, bị tai nạn xe cộ cũng xứng đáng.

Một tài khoản account marketing khác đã phát video theo dõi đoạn đường, nguyên nhân là do Lộ Viễn Bạch đã vượt đèn đỏ mới xảy ra vụ tai nạn ô tô, tôi không biết người hâm mộ đang thương hại anh ấy điều gì, thảm nhất là tài xế xe van.

“Cái kia! Chỉ có tôi mới chú ý tới tờ giấy kết hôn rơi ra từ trong túi của Lộ Viễn Bạch sao?”“Mẹ nó, chị em tôi cũng để ý, trước kia Lộ Viễn Bạch và tổng giám đốc luôn thể hiện tình cảm, tôi tưởng đó chỉ là cường điệu, không ngờ còn mang cả giấy đăng ký kết hôn, đây quả thật tình yêu đích thực.”

“Tổng giám đốc Đoạn khi thấy tin tức sẽ như thế nào? Quá là đau lòng.”

”Đây là tình yêu sao? Kết hôn rồi? Còn mang theo giấy đăng ký kết hôn đi.”

“Thật kinh khủng, có phải cánh tay bị bị gãy rồi không, tôi chỉ muốn anh tôi được bình yên.”

“Fan não tàn đủ rồi, nhìn video theo dõi, Lộ Viễn Bạch phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, vẫn còn bình luận bảo vệ được.”

“Đưa ra kết luận sớm quá cũng không tốt, chúng ta hãy chờ cảnh sát thông báo.”

“Những lầu trên là người hâm mộ đóng giả làm người qua đường, chúng tôi không bị mù, nếu Lộ Viễn Bạch không vượt đèn đỏ, sẽ không có tai nạn nào xảy ra cả, anh ta xứng đáng bị vậy.”

“Cầu nguyện cho anh ta còn không bằng cầu nguyện cho tài xế van bình an không có chuyện gì xảy ra, xe van thật xui xẻo.”

“Tôi rút lại những gì đã nói cho Lộ Viễn Bạch, anh ta thực sự vượt đèn đỏ trước.”

Sau khi hot search về tai nạn xe hơi của Lộ Viễn Bạch đứng đầu danh sách trong một thời gian dài, hướng gió bình luận dần nghiêng về một phía.

Bình luận dưới hot search Weibo rất ồn ào.

Phòng VIP của bệnh viện trung tâm yên tĩnh lạ thường.

Phòng bệnh trắng tinh yên tĩnh, làn gió nhẹ thổi qua những ngọn cây, thỉnh thoảng những tấm rèm trắng bên cửa sổ cũng được lay động.

Người nằm trên giường bệnh có dung mạo tuấn tú, khuôn mặt trắng nõn có chút phiếm hồng do trầy da.

Dung mạo đúng chuẩn, sống mũi cao, lông mi thanh mảnh như quạ.

Nhiều và dày.

Không biết đã qua bao lâu, hàng mi đen rậm rạp khẽ rung lên.

Lộ Viễn Bạch chậm rãi tỉnh dậy, cơn đau dữ dội ập đến tứ chi.

Khuôn mặt thanh tú lập tức nhăn thành mặt bánh bao.

“Có phải mình muốn chết không…”Lộ Viễn Bạch nằm ở trên giường, không khỏi đau đớn rên rỉ.

Tiểu thiếu gia từ trước đến giờ vẫn là viên ngọc quý, còn chưa từng phải chịu vết thương nghiêm trọng như vậy bao giờ.

Trên đầu bị quấn băng, tay phải đắp một miếng thạch cao, trên cơ thể nhiều vết bầm tím, thắt lưng và hông có rất nhiều vết khâu.

Cơ thể của cậu như bị chiếc xe tải cán đi cán lại nhiều lần, động một chút thôi cả người đã đau.

Lộ Viễn Bạch nhìn trần nhà trắng trong phòng.

Trước đó cậu vẫn đang đánh nhau với lão già cặn bã vô liêm sỉ bên ngoài phòng xử án, nhưng không ngờ vừa tỉnh lại đã bị đối phương đánh đến nỗi vào bệnh viện.

Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng lão kia còn dám đánh con mình.

Lộ Viễn Bạch càng nghĩ càng giận, không phải là bị cha hắn đánh vào bệnh viện.

Mà là…Cậu không thể đánh thắng, thật là mất mặt.

Hiện tại cả người Lộ Viễn Bạch bị đau, không tiện di chuyển, nằm ngửa trên giường hờn dỗi.

Sau khi nhận được tin tức Lộ Viễn Bạch gặp tai nạn xe hơi, người đại diện Lâm Mục vội vàng đến bệnh viện.

Khi bước vào, anh ta nhìn thấy Lộ Viễn Bạch tao nhã lạnh lùng đang uốn éo trên giường như một con sâu lớn màu trắng.

“! ” Lâm Mục: “Anh Viễn, anh làm sao vậy?”Lộ Viễn Bạch, người đang vặn vẹo trên giường trở nên cứng ngắc, cố sức ngẩng đầu lên nhìn người đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng.

Tuy rằng không quen biết, nhưng vẫn xấu hổ cười: “Mông tôi hơi ngứa.

””! “So với hình ảnh lạnh lùng thường ngày, cậu đã gây cho người đại diện ảnh hưởng lớn vào thời điểm này.

Lộ Viễn Bạch không bao giờ nói như thế này.

Lúc này thanh niên đang nằm trên giường bệnh, ánh mắt sạch sẽ sáng ngời, nói lên những lời ngây thơ.

Bởi vì chấn thương đầu, toàn bộ đầu được quấn trong băng gạc y tế màu trắng, không biết đây là kỹ thuật băng bó hay là do sự thích thú của nhân viên y tế.

Băng trắng được buộc thành một chiếc nơ to trên đầu trắng nõn của Lộ Viễn Bạch, nó hơi dài khiến cậu như thể có hai cái tai thỏ.

Liếc mắt nhìn một lần, cả người ngẩn ra.

Khác một trời một vực so với hình tượng lạnh lùng mà người ta gán cho.

Lộ Viễn Bạch nhìn người lạ mặt: “Anh là y tá mà mẹ tôi mời?”Lâm Mục vừa bước được nửa bước đã cứng đờ, ánh mắt hoài nghi nhìn Lộ Viễn Bạch.

“Anh Viễn, tôi là người đại diện của anh.

”“Tôi không phải là minh tinh, lấy đâu ra người đại diện?”“! ”Người trước cửa phòng bệnh không phải là y tá, nhưng lại quen biết cậu khiến Lộ Viễn Bạch có chút bối rối.

Nhưng sau lưng cậu ngứa ngáy, khó chịu, trên người có vết thương, không cử động được.

Lộ Viễn Bạch ngại ngùng cười: “Anh trai, anh có thể giúp tôi gãi…”Rầm!Cậu chưa kịp nói xong thì đã thấy anh trai đứng trước cửa phòng mở cửa bước đi.

“! ” Mông…Lâm Mục phát hiện Lộ Viễn Bạch có gì đó không ổn, vội vàng chạy ra ngoài tìm bác sĩ.

Sau khi cùng bác sĩ trở về, anh ta chỉ vào Lộ Viễn Bạch đang vặn vẹo trên giường: “Bác sĩ, có phải anh ta bị ngốc không?”Lộ Viễn Bạch:?Anh ta muốn nói như vậy, cậu không muốn nghe nữa.

Vẻ mặt Lâm Mục nghiêm túc lo lắng, không hề có chút ý đùa giỡn.

“Anh ấy bị tai nạn đập đầu vào xe! Có phải chuyện gì xảy ra không?”Lộ Viễn Bạch gia nhập làng giải trí nhiều năm như vậy, vất vả lắm mới hết khổ, nếu như đầu óc bị đâm đến nỗi vấn đề, tất cả mọi thứ sẽ đều hủy hoại mất!Lâm Mục vừa nói vừa khua tay múa chân, chuyển hướng mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc nơ lớn được buộc trên đầu của Lộ Viễn Bạch.

“! ”Sau đó anh ta lo lắng kéo cánh tay bác sĩ: “Bác sĩ! Nhìn bộ dạng anh ta như thế này!!!”“! ” Lộ Viễn bạch nằm ở trên giường bệnh nhìn vẻ mặt lo lắng của Lâm Mục, nếu không phải bây giờ cậu đang tỉnh táo với không quen biết anh trai kia, cậu sẽ có chút nghi ngờ có phải đầu óc mình có vấn đề gì thật không.

Sau khi kiểm tra lại, bác sĩ kết luận cậu bị mất trí nhớ tạm thời do bị va chạm mạnh ở đầu trong vụ tai nạn ô tô.

Mặc dù là tạm thời, nhưng vẫn chưa chắc chắn khi nào ký ức sẽ được khôi phục.

Sau khi bác sĩ rời đi, vẻ mặt Lâm Mục phức tạp ngồi bên cạnh Lộ Viễn Bạch.

Anh ta mới chỉ biết Lộ Viễn Bạch được 4-5 năm, nhưng ấn tượng của anh ta đối với Lộ Viễn Bạch là lạnh lùng, tao nhã, giống như một đóa hoa lạnh lùng, cao quý.

Lâm Mục ngẩng đầu nhìn nơ trên đầu Lộ Viễn Bạch.

“! ”Trong lúc này, tâm trí phức tạp.

“Anh Viễn, anh còn biết tôi không?”Sau khi Lộ Viễn Bạch tự lực cánh sinh gãi ngứa ở trên giường xong, cẩn thận nhìn Lâm Mục: “Tôi không biết.

”Lâm Mục trầm mặc một lúc: “Vậy năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?”“Tôi mười tám.

”“! ”Lộ Viễn Bạch mất 7 năm ký ức.

Lâm Mục: “Hài.

”“Sao còn trẻ mà đã thở dài vậy?”“! ”Dường như lúc này, người nằm trên giường bệnh không phải là Lộ Viễn Bạch, mà là Lâm Mục.

Sau một hồi giải thích, đôi mắt hồng đào của Lộ Viễn bạch hơi nhếch, không chịu được nói: “Năm nay tôi 25?”Lâm Mục gật đầu.

Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Lộ Viễn Bạch, tảng đá lớn trong lòng mới dần dần rơi xuống.

Có vẻ bị đâm cũng không ngốc quá.

Ngay sau đó, lại nghe được giọng nói đầy phấn khích của thanh niên: “Có phải tôi sẽ không cần phải thi đại học nữa đúng không?”

“...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.