Hợp Đồng Ly Hôn Trước Khi Tôi Mất Trí Nhớ

Chương 41: Chương 41




Nhìn đôi tay đang mở rộng hướng về phía anh của Lộ Viễn Bạch, Đoàn Dự cất bước lên phía trước.

Ngay lúc Đoàn Dự chuẩn bị bế cậu thì, Lộ Viễn Bạch hơi kiễng chân, ý đồ muốn bản thân cao hơn vợ một chút, đem Đoàn Dự ôm vào trong ngực.

Cậu thấy làm như vậy rất có khí chất, dù sao thì cậu mới là người nắm quyền trong nhà.

Tiểu hùng véo eo.

Nhưng cậu kém anh đến gần 10 centimet nói muốn cao hơn anh cũng hơi miễn cưỡng, Lộ Viễn Bạch vốn nhón chân lên để ôm vợ vào ngực, nhưng ngược lại khiến mũi của hai người bị đập vào nhau.

Bất ngờ đến mức không phòng bị kịp...

Lần này bị đập cũng không nhẹ, Lộ Viễn Bạch đau đến mức kêu lên một tiếng.

Chân cũng không nhón nữa, nháy mắt ghé đầu lên vai Đoàn Dự lẩm bẩm một tiếng.

Vừa rồi khi mũi bị đập Đoàn Dự cũng cảm thấy hơi đau, nhưng cũng không buông người trong ngực ra, rũ mắt nhìn cái đầu đang vừa tựa vào vai mình vừa không ngừng lẩm bẩm, anh rũ mắt nhìn Lỗ Viễn Bạch trên vai nhẹ giọng nói, “Có ổn không?”

Lộ Viễn Bạch trong lúc đau còn cảm thấy mũi mình bị đập chảy máu, tiếp tục ghé lên vai Đoàn Dự ủy khuất nói, “Đau.”

Một tiếng này còn mang theo một chút lên án, giống như anh là kẻ gây tội vậy.

Đoàn Dự đột nhiên bật cười, rõ ràng là Lộ Viễn Bạch đột nhiên kiễng chân lên, hiện tại ngược lại là người ủy khuất trước.

Đoàn Dự ôm người vào trong ngực, trên người Lộ Viễn Bạch có một mùi hương nhẹ nhàng không dễ phát hiện quanh quẩn ở đầu mũi anh, khiến người khác chỉ cần ngửi là thấy thoải mái.

Trong hai ngày chiến tranh lạnh, Đoàn Dự đã thật sự chắc chắn rằng Lộ Viễn Bạch đã chiếm một vị trí không nhỏ trong cuộc sống của anh, sẽ là người ảnh hưởng đến những quyết định trong cuộc sống sau này của anh, nhưng mà anh lại không cảm thấy chán ghét một chút nào.

Tựa như một đóa hoa hồng nhiều màu sắc, tựa như gương mặt ửng hồng trái tim đập nhanh với nụ hôn chưa thỏa mãn, không rõ mà vẫn chờ mong.

Nếu cuộc sống vẫn tiếp tục như vậy, để Lộ Viễn Bạch ở bên cạnh dường như cũng không phải là lựa chọn xấu gì.

Lộ Viễn Bạch lúc đầu cũng là một phiến toái lớn, bây giờ biến thành anh là người không rời được.

Cứ như vậy mà trở thành một người quan trọng trong lòng anh, là vị trí mà anh vẫn giữ lại cho cha mẹ.

Nhưng mãi vẫn không có người tiến vào.

Sau đó Đoàn Dự liền đóng cửa vị trí này, nhưng Lộ Viễn Bạch lại giống như kẻ trộm trái tim.

Bất tri bất giác, cậu đã cạy khóa thành công, nghênh ngang bước vào, đặt mông ngồi xuống vị trí đó.

Người khác chất vấn gì sao lại xông vào cuộc sống của anh, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn đó không những không hiện ra vẻ hối lỗi mà còn nói: “Là tôi làm, có chuyện gì sao?!”

Cái đầu xù của Lộ Viễn Bạch cọ vào vai Đoàn Dự, tiểu thiếu gia 18 tuổi ở phương diện làm nũng có thể nói là không ai địch được.

Công phu này, khi còn nhỏ đã giúp Lộ Viễn Bạch tránh khỏi vô số lần bị đánh mông.

Cậu cũng thường xuyên làm như vậy với những người thân cận, bởi vì nó chỉ xuất hiện với những người cậu quan tâm cũng như những người quan tâm cậu.

Trong hai ngày chiến tranh lạnh Lộ Viễn Bạch nói không nghĩ đến Đoàn Dự chắc chắn là giả, cậu đối với tình cảm này rất để ý, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy bất an, sợ bản thân thích phải người không thích mình, nhưng cũng sợ người cậu thích không quan tâm cậu, chỉ có tiếp xúc thân mật mới có thể giảm bớt sự sợ hãi trong lòng.

Đoàn Dự bị Lộ Viễn Bạch dùng đầu cọ đến ngứa, duỗi tay nâng mặt Lộ Viễn Bạch lên, tính nhìn cái mũi của cậu một chút.

Lộ Viễn Bạch lại không muốn động cứ ghé trên vai Đoàn Dự không chịu ngẩng, Đoàn Dự chạm vào cậu, cậu còn ở trên vai Đoàn Dự xoay tới xoay lui muốn trốn.

“Để anh nhìn xem.”

Nghe được lời này của vợ, Lỗ Viễn Bạch lúc này mới ngẩng đầu lên.

Quả nhiên, vừa rồi bởi vì mũi hai người đột nhiên đập vào nhau khá mạnh, chóp mũi Lộ Viễn Bạch bây giờ đã đỏ ửng một mảng, đôi mắt hoa đào đáng thương hề hề nhìn Đoàn Dự.

Giống hệt nai nhỏ bị lạc phương hướng trong rừng vậy.

Đoàn Dự nhìn cậu, Lộ Viễn Bạch có làn da trắng, bị va chạm nhẹ cũng rất dễ đỏ. Nhìn cái mũi thanh tú thẳng tắp đỏ ửng. Ánh mắt Đoàn Dự tối lại, môi mỏng phun ra hai chữ,

“Yếu ớt.”

Lộ Viễn Bạch vừa nghe thấy liền không cao hứng, cái miệng nhỏ thoáng chu lên, giống như cái bình đựng dầu.

“Vậy không ôm nữa.”

Nói xong liền cúi đầu nghịch cánh tay rắn chắc và mạnh mẽ đang ông lấy eo cậu. Lộ Viễn Bạch Phát hiện, vợ cậu trở lên xấu tính rồi, không giống với người vợ trầm mặc ít lời trước kia nữa!

Nhưng dù thế thì cậu vẫn thích, chẳng qua đôi khi sẽ bị chọc tức thôi. Đoàn Dự nhìn người cúi đầu nghịch ngón tay anh, hơi dùng lực nắm chặt bàn tay cậu.

“Thích tức giận như vậy?”

Lộ Viễn Bạch: “Không có.”

Nhìn miệng nhỏ của Lộ Viễn Bạch đã sắp thành cái bình dầu nói, “Còn nói không có.”

Lộ Viễn Bạch không phục, “Rõ ràng là em chọc anh trước mà?”

Đoàn Dự nhướng mày, “Anh chọc em như nào.”

Lộ Viễn Bạch cố gắng đưa ra lí lẽ của cậu, “Là em làm anh tức giận trước!”

Hai người lúc này đang ôm nhau, thật sự nhìn không ra nửa điểm đang cãi nhau.

Đoàn Dự nhìn làn da phiếm hồng của Lộ Viễn Bạch, hỏi lại, “Không phải sao?”

Chạm vào một chút liền hồng, Đoàn Dự từ trước đến nay chưa từng gặp người nào yếu ớt như vậy.

Trong đầu anh đột nhiên lại nghĩ tới lời nói trước khi rời khỏi của phu nhân Lộ Vãn Phương.

Lộ Viễn Bạch được nuông chiều từ bé, nhát gan, lại còn hay giận dỗi.

Hiện tại nhìn chóp mũi phiếm hồng của Lộ Viễn Bạch, lời này quả thực là không sai mà.

Lộ Viễn Bạch trong lúc nhất thời không thể đưa ra lời phản bác, rốt cuộc thì tiểu thiếu gia 18 tuổi Lộ Viễn Bạch quả thực yếu ớt, bởi vì được nuông chiều từ bé thời điểm mặt trời lên cao còn muốn đem một cái quạt đi để che nắng.

Mặc dù bình thường lúc đi học cũng như thế, nhưng Lộ Viễn Bạch lớn lên xinh đẹp, tính cách cũng không phải là chua ngoa, bởi vì nhát gan đi học cũng sẽ không tự tìm phiền toái, hơn nữa gặp bạn học khó khăn sẽ đứng lên giúp đỡ.

Vì thế cho nên Lộ Viễn Bạch cũng không trở thành đối tượng để kẻ khác bắt nạt, trước kia có mấy tên phú nhị đại nói Lộ Viễn Bạch ẻo lả, Lộ Viễn Bạch sau khi biết không những không đi gây sự với bọn họ, mà còn thấy họ liền đi đường vòng.

Nhưng mấy tên phú nhị đại đó chẳng qua là thấy Lộ Viễn Bạch lớn lên xinh đẹp, muốn đùa giỡn cậu một chút, chỉ muốn cậu tranh luận cùng bọn họ mà thôi.

Ai ngờ hoàn toàn ngược lại, lần đó sau khi Lộ Viễn Bạch gặp bọn họ, mỗi lần thấy bọn họ liền vắt chân lên cổ mà chạy, so với thỏ còn chạy nhanh hơn.

Lộ Viễn Bạch nhất thời không thể phản bác được lời của vợ cậu, vì muốn bỏ qua chủ đề này, liền rất rộng lượng nói: “Anh không so đo với em nữa.”

Nói xong mắt nhìn lên đồng hồ trên tường, “Thời gian không còn sớm, mau đi ngủ đi.”

Nói xong liền thoát ra khỏi vòng tay Đoàn Dự, còn không quên liếc cái mũi của Đoàn Dự một cái, đối phương cũng coi như chưa có việc gì xảy ra.

“Vợ yêu, ngủ ngon.”

Nói xong Lộ Viễn Bạch bước lên tầng 2 trở về phòng.

Đoàn Dự nhìn bóng dáng Lộ Viễn Bạch, không quá một phút giọng Lộ Viễn Bạch từ tầng 2 truyền đến, “Vợ ơi, mang kem đánh răng lên đây cho anh!”

Đoàn Dự nghe xong bất đắc dĩ lắc đầu, bước lên tầng, nhưng sự lạnh lùng đã không còn xuất hiện ở giữa hai hàng lông mày như trước nữa.

Sáng sớm hôm sau Lộ Viễn Bạch nghe thấy âm thanh ở cầu thang, mờ màng từ trên giường bật dậy.

Đầu tóc bù xù, mặc bộ đồ ngủ hình con gấu, dẩu mông đi lấy tiền tiêu vặt hôm nay cho vợ.

Sau đó cậu đi ra mở cửa, đúng lúc gặp Đoàn Dự đang đi lên tầng hai.

Đoàn Dự cau mày nhìn dáng vẻ của Lộ Viễn Bạch, “Sao lại không đi giày?”

Thấy đôi chân trắng nõn của Lộ Viễn Bạch đang bước trên sàn nhà, vẻ mặt buồn ngủ nhìn anh, hiển nhiên là vừa mới tỉnh.

Lộ Viễn Bạch nghe vợ nhắc nhở, lúc này mới cảm thấy có chút lạnh chân, bởi vì vẫn chưa tỉnh ngủ cho nên bước chân có chút lảo đảo, xoay người tìm dép lê.

Một lúc sau mới cùng Đoàn Dự xuống nhà ăn sáng.

Lộ Viễn Bạch biết vợ cậu đi làm mệt, kiếm tiền vất vả, cho nên liền ở nhà làm cá mặn (trạch nam), trong lúc chưa trở lại làm việc thì vẫn luôn bồi Đoàn Dụ rời giường ăn cơm.

Nếu không trong lòng sẽ rất áy náy.

Dùng xong bữa sáng, Lộ Viễn Bạch từ trong túi áo ngủ, lấy tiền tiêu vặt đưa cho Đoàn Dự.

“Vợ, đây là tiền tiêu vặt hôm nay của anh.”

Bởi vì chiến tranh lạnh kết thúc, số lượng tiền tiêu vặt cũng trở về như cũ là 250 tệ (đồ ngốc).

Tiền tiêu vặt này là lấy từ trên lầu mang xuống, quản gia ở bên cạnh nhìn thấy, nhất thời kinh ngạc đến mức trợn trừng hai mắt.

Quan hệ giữa Đoàn Dự với Lộ Viễn Bạch vẫn luôn mặn nồng, cho nên Đoàn Dụ đưa quyền quản lý tiền bạc cho cậu, quản gia cũng không thấy có gì ngoài ý muốn.

Nhưng ngoài dự liệu của ông ấy chính là, cậu chủ nhà ông ấy tiền tiêu vặt mỗi ngày chỉ có 250 tệ (đồ ngốc).

Đoàn Dự duỗi tay nhận, trên tay hai người đeo cặp nhẫn hồng ngọc rất bắt mắt.

Lộ Viễn Bạch nhìn cặp nhẫn trên tay hai người, trong lòng vô cùng ngọt ngào.

Đoàn Dự đứng ở cửa nhận cặp công văn trong tay quản gia, sau đó trên người đột nhiên trùng xuống, Lộ Viễn Bạch bộ đồ hình con gấu đột nhiên nhào lên trên người Đoàn Dự cho anh một cái ôm thật chặt.

“Vợ, em vất vả rồi.”

Nói xong ôm Đoàn Dự càng thêm chặt, mỗi ngày kết thúc công đoạn này, Đoàn Dự bước ra khỏi cửa với gương mặt lạnh lùng.

Quản gia nhìn biến hóa nhỏ trên mặt Đoàn Dự, liền biết cậu chủ của ông đã không còn chán ghét hành động của những cặp đôi yêu nhau nữa rồi.

Đoàn Dự bình thường vẫn luôn rất lạnh nhạt, quản gia cảm thấy cậu chủ khẳng định có điểm khác người, nhưng hiện tại xem ra, quả nhiên cái gì đều sẽ có ngoại lệ.

Cho dù ngươi là tổng tài giàu có, thì vẫn phải ngoan ngoãn về nhà đúng giờ để ăn cơm với vợ thôi.

Đoàn Dự đi rồi, Lộ Viễn Bạch chắp tay sau lưng đi dạo một vòng quanh nhà, vốn tính toàn đi để tỉnh ngủ, sau đó nhìn thấy khắp nơi trong nhà đều bày hoa hồng, tình thần nháy mắt trở lên tỉnh táo, xoay người hỏi quản gia nhà kho ở đâu, dự định lấy bình tưới nước đi tưới hoa.

Đây chính là kết tinh tình yêu của cậu và vợ đó nha.

Sau đó liền xuất hiện một hình ảnh vô cùng quỷ dị, Lộ Viễn Bạch như các cụ cao tuổi, đem tay để đằng sau lưng, vừa đi vừa cầm bình tưới nước tưới cho hoa, trong miệng còn ngân nga bài hát.

Miệng nhỏ của Lộ Viễn Bạch phát ra vài âm thanh rầm rì, quản gia vì đi sát bên cạnh liền nghe được, “Macabaka, Akamika, Maka.”

Quản gia: “……”

——

Đoàn Dự nếu đến công ty muộn, cuộc họp sẽ bắt đầu muộn, đến sớm sẽ bắt đầu sớm, sau đó mới trở về văn phòng xử lý văn kiện.

Thư kí đưa tài liệu đến, ngửi thấy một mùi hương lạ trong phòng.

Nháy mắt trở lên cảnh giác, Tổng giám đốc của bọn họ rất ghét có mùi tinh dầu lạ trên người.

Nhưng mùi hương này ngửi rất thoải mái, không giống là sản phẩm hóa học.

Cô ấy nhìn xung quanh văn phòng một vòng, cũng không phát giác ra nơi phát ra mùi hương này.

Chờ khi cầm tư liệu Đoàn Dự đưa lên, mới phát hiện trên bàn làm việc có một túi hương nhỏ.

Túi hương kia là hàng thủ công, trên mặt còn thêu hình con thỏ tinh xảo.

Trông cực kỳ đáng yêu.

Nhưng xuất hiện bên cạnh Đoàn Dự, phong cách này có chút không đúng lắm, cũng cũng không giống như người trong công ty để vào.

Túi hương này tuy nhỏ, nhưng mùi hương phát ra lại cực kì nhanh, bên trong còn có một vài hương liệu thiên nhiên.

Đều là do hoa cùng một ít thảo dược chết tạo thành.

Thư kí không khỏi có chút động tâm, có cái túi nho nhỏ như thế, để ngửi thì rất tốt.

Không nghĩ tới nhân vật như Đoàn tổng sẽ dùng loại đồ vật này.

Sau đó mở miệng hỏi thử, “Đoàn tổng loại túi hương này mua ở đâu vậy?”

Đoàn Dự giương mắt nhìn cô ấy.

Thư kí vội vàng giải thích nói: “Túi hương này nhìn rất tinh xảo, lại dễ ngửi, tôi cũng muốn mua mấy túi.”

Đoàn Dự thu hồi ánh mắt, không biết là đang tự hỏi cái gì, cuối cùng nói: “Người khác tặng.”

Nhưng khi nói cũng không còn nặng nề như trước nữa.

——

Chờ tưới xong một vòng hoa, Lộ Viễn Bạch mới đi đến phòng khách ngồi xuống sô pha, chuẩn bị mở TV tìm xem bộ phim lúc trước cậu quay.

Nhưng mà bộ phim này không còn phát nữa, di động đặt một bên lại vang lên.

Lộ Viễn Bạch nhìn số điện thoại người gọi, là quản lý của Lâm Mục của cậu gọi đến.

Ấn vào trả lời, âm thanh quen thuộc từ đầu bên kia truyền đến, “Viễn ca, bây giờ anh có tiện đến công ty không?”

Ở nhà chờ cũng nhàm, Lộ Viễn Bạch nói: “Tiện.”

“Chốc nữa tôi sẽ đến đón anh, khoảng 30p nữa sẽ đến nơi, anh Viễn đi chuẩn bị đi.”

Lộ Viễn Bạch: “Được.”

Nói xong liền tắt máy, đi lên tầng hai thay quần áo.

30p sau, cổng biệt thự xuất hiện chiếc xe bảo mẫu quen thuộc, Lộ Viễn Bạch lên xe đi đến công ty.

Tới công ty nhân viên thấy Lộ Viễn Bạch đều nhiệt tình chào hỏi, sau đó đi theo vào phòng họp bàn chuyện.

Lộ Viễn Bạch bị quản lý đẩy lên ngồi ở ghế chủ vị, mấy nhân viên đi theo sau Lâm Mục bắt đầu đưa ra những phương án sắp tới, trình bày trước mặt Lộ Viễn Bạch.

“Anh Viễn, giai đoạn gần đây chúng ta sẽ hoạt động trở lại.”

Do đặc thù nghề nghiệp của Lộ Viễn Bạch không thể biến mất quá lâu trước mặt công chúng, Lộ Viễn Bạch lại đang hot, đang trong thời kì đỉnh cao, bởi vì chuyện cứu người mà còn được phía trên đích thân khen ngợi, trong phút chốc cậu đã không còn là nghệ sĩ vô danh nữa rồi.

Nhưng bây giờ lại trở lại thành nghệ sĩ nổi tiếng, cho nên nhất định phải xuất hiện trước mặt công chúng, nếu không có đề tài để tạo nhiệt thì không thể đứng vững được.

Tay Lộ Viễn Bạch hiện tại gần như đã khỏi hẳn, nửa tháng nữa sẽ có thể đi tháo thạch cao ra rồi.

Lộ Viễn Bạch nghe xong gật đầu, thực ra cậu cũng không có dị nghị gì, dù sao cũng có công việc kiếm tiền chia sẻ áp lực cùng vợ.

Với cả cậu là ông chủ của công ty, những nhân viên này còn đợi cậu phát lương, bây giờ cậu cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, mỗi ngày đều ở nhà làm cá mặn.

Quản lý nhìn vào mắt Lộ Viễn Bạch không thấy trong mắt cậu có cảm xúc cự tuyệt, sau đó liền đưa ra một bộ kịch bản cùng một vài giấy tờ.

Kịch bản này là một bộ thanh xuân vườn trường, là bộ kịch đã thảo luận xong trước khi mất trí nhớ.

Đạo diễn này cũng là đạo diễn đã làm vài ra vài tác phẩm nổi tiếng mấy năm gần đây, đã từng hợp tác với Lộ Viễn Bạch nhiều lần, bộ phim giúp Lộ Viễn Bạch đoạt giải lần trước cũng do ông ấy đạo diễn, hơn nữa dựa vào bộ phim đó mà trở lên nổi tiếng.

Quan hệ với cậu cũng không tồi, đoạn thời gian trước khi Lộ Bạch Viễn xảy ra chuyện kia, Blog chính thức của các nhà khác đã không ngừng kêu gọi Lộ Viễn Bạch làm rõ sự việc, mặc dù người xem không muốn phim được chiếu, nhưng cậu lại không hề bị dư luận ảnh hưởng.

Kỳ thật cũng có thể được lý do vì sao fans các nhà lại làm như vậy, lúc ấy Lộ Viễn Bạch đang bị tin đồn quấn thân, mắt thấy phim sắp ra, cùng một nghệ sĩ có Scandal làm việc, quả thật có không ít người oán hận, nói không chừng một ngày nào đó Lộ Viễn Bạch bị phong sát, phía trên sẽ không cấp giấy cho phim được phát sóng.

Đến lúc đó bất kể là diễn viên đạo diễn hay những nhân viên làm công tác hậu kỳ vất vả đều sẽ uổng phí hết.

Nhưng đạo diễn lại không cắt đi nhân vật mà Lộ Viễn Bạch đóng, nhân vật này trừ bỏ Lộ Viễn Bạch thì không ai có thể diễn.

Nếu Lộ Viễn Bạch thật sự trở thành nghệ sĩ tuyến dưới, ông ấy cũng sẽ công tư phân minh với Lộ Viễn Bạch, làm người cũng phải có nguyên tắc đạo đức, không thể bởi vì quan hệ không tốt liền không cần đạo đức.

Nhưng phim ảnh cũng có thể lùi lại, thẳng đến khi tìm được người thích hợp rồi quay lại cũng được.

Nhưng lúc ấy kết quả của vụ kiện lại vẫn chưa được đưa ra, đạo diễn cũng đưa ra quan điểm kiên định, chỉ cần chưa có kết quả cuối cùng thì ông luôn tin tưởng Lộ Viễn Bạch, ông sẽ không từ bỏ nhân vật Lộ Viễn Bạch đóng.

Đó cũng là vai diễn đầu tiên của Lộ Viễn Bạch, nhưng cũng chỉ là một vai phụ, mỗi ngày chờ lĩnh hộp cơm từ đoàn phim.

Những người diễn vai quần chúng cũng không ít, khi ấy có một đứa nhỏ được mẹ mang theo cùng đi làm, Lộ Viễn Bạch lúc ấy nhận được một vai phụ không tồi, cho nên phần cơm so với các diễn viên quần chúng khác tốt hơn một ít, thêm một cái đùi gà.

Khi đó là thời tiết mùa đông giá lạnh, là thời điểm rét nhất, Lộ Viễn Bạch liền trợ giúp bà mẹ chăm sóc đứa bé đó.

Ký ức đặc biệt lại hiện ra trong đầu đạo diễn.

Lúc đó đúng lúc phát cơm buổi trưa, Lộ Viễn Bạch mặc áo khoác quân đội, chóp mũi nhỏ nhắn vì bị đông lạnh mà trở lên đỏ bừng, ngồi trước mắt đứa bé đang khóc thút thít mặt không biểu tình dỗ dành.

“Mẹ con đi một lát rồi sẽ quay lại.”

Đạo diễn vẫn là lần đầu tiên thấy kiểu dỗ trẻ con như vậy, dỗ trẻ nhỏ mà trên mặt một chút biểu tình cũng không có, sau đó lại thấy Lộ Viễn Bạch từ trong hộp cơm của mình gắp miếng đùi gà sang bát cơm của đứa bé, động tác có mười phần tự nhiên, hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên.

Đứa bé đó vừa thút tha thút thít nhìn đùi gà trong bát, vừa nuốt nước miếng xuống nói: “Đại ca, đùi gà của anh thì phải anh ăn.”

Lộ Viễn Bạch rũ đôi mắt hoa đào nhìn đứa bé đó, thanh âm lạnh lùng phá lệ nhẹ nhàng, “Vì cái gì?”

“Đại ca xem mỗi ngày anh đều đem đùi gà đến cho em ăn, đại ca không được ăn đùi gà của mình, mẹ nói như vậy là không tốt, đây vốn là của ca ca.”

Lộ Viễn Bạch nghe xong trầm mặc trong chốc lát, sau đó giơ tay vuốt ve đầu đứa bé, “Anh không thích ăn đùi gà, em ăn đi.”

Đạo diễn ở một bên nhìn, ông nhớ rõ khi vừa mới vào đoàn không lâu Lộ Viễn Bạch nghe nói phần cơm sẽ thêm một cái đùi gà, gương mặt lạnh lùng lại hiếm khi xuất hiện biểu tình khác.

Hiện tại lại nói không thích ăn.

Lộ Viễn Bạch bởi vì khi diễn vai phụ, diễn xuất so với những vai quần chúng khác tốt hơn rất nhiều, người mẹ kia ở đoàn phim hơn nửa tháng, Lộ Viễn Bạch liền hỗ trợ chăm nom con bà ấy hơn nửa tháng.

Trước khi người mẹ kia rời đi, Lộ Viễn Bạch còn đưa cho hai người họ một ngàn tệ.

Nhưng mà lúc ấy chính bản thân Lộ Viễn Bạch cũng không có tiền nhiều.

Lúc ấy đạo diễn tìm một cơ hội hỏi Lộ Viễn Bạch vì sao lại làm như vậy.

Lộ Viễn Bạch đứng tại chỗ rũ mắt nhìn xuống đất nửa ngày cũng không nói, lúc lâu sau mới lạnh lùng mở miệng: “Tôi thấy mẹ con bọn họ rất đáng thương.”

Đạo diễn nghe xong có chút ngoài ý muốn, nhìn Lộ Viễn Bạch vào những ngày mùa đông còn mặc cái áo bị tẩy đến ố vàng, đi giày vải bố, “Cậu không thấy bản thân mình đáng thương sao?”

Thời điểm có phim để đóng thì đi đóng phim, không có phim đóng thì sẽ đi phát tờ rơi tiếp, mua vui cho người khác xem.

“Bọn họ có hai người, hai người có thể tốt hơn một chút, so với tôi thì sẽ tốt hơn.”

Kỳ thật khi thấy đôi mẹ con đó, Lộ Viễn Bạch liền nhớ đến khi còn nhỏ Lộ Vãn Phương thường hay dẫn cậu ra ngoài chơi như vậy.

Đều là vì muốn cho con mình có thể có một cuộc sống hạnh phúc, Lộ Viễn Bạch hi vọng đứa bé kia cũng có thể như thế, cha của đứa bé kia là dân cờ bạc đổ nợ xong liền đem theo hết tài sản trong nhà bỏ trốn, mẹ của đứa bé phải một mình làm việc lo cho kinh tế gia đình.

Lộ Viễn Bạch thấy trong lòng khó chịu, cũng là mấy năm gần đây mới cảm nhận được trăm ngàn sắc thái cuộc sống, hóa ra cũng có người có thể sống cuộc sống như thế, vì miếng cơm, vì một chút tiền, tôn nghiêm cũng không cần.

Nhưng khi cậu còn nhỏ dường như cái gì cũng có, mà đứa bé kia không như thế, đứa bé kia đi theo mẹ trải qua cuộc sống vất vả.

Lộ Viễn Bạch thấy không đành lòng, liền ra tay giúp đỡ một chút.

Nhưng hành động này cũng chỉ là mang đồ vật cậu có, đi cho họ mà thôi.

Khi Lộ Viễn Bạch cùng mẹ thưa kiện cũng đã tốn không ít tiền, những đồ vật cùng quần áo có giá trị đều bán hết, cũng không tiếc đem những món đồ Limited mang đi bán, nhưng cũng chỉ vừa đủ phí thuê luật sư cao cấp còn tiền thưa kiện thì lại không đủ.

Cậu cùng mẹ còn phải sinh hoạt, Lộ Vãn Phương cũng đi làm bảo mẫu cho người ta, buổi tối lại làm thêm công việc partime, muốn chia sẻ áp lực cùng Lộ Viễn Bạch.

Mà Lộ Viễn Bạch hi vọng mẹ có thể nghỉ ngơi nhiều một chút, không cần quá liều mạng kiếm tiền, cậu ở đoàn làm phim được bao ăn bao ở mỗi tháng còn đều đặn gửi tiền về.

Mùa đông cũng không mua quần áo mới, mà mặc quần áo đoàn làm phim phát.

Rõ ràng bản thân đã đến mức đường cùng chán nản bước từng bước, lại không nhận ra bản thân mình mới là người khó khăn hơn.

Cho nên đạo diễn tin tưởng cách làm người của Lộ Viễn Bạch, trước khi ra phán quyết cuối cùng đối với vụ kiện đó thì ông sẽ không quyết định điều gì cả.

Quản lý Lâm Mục đưa kịch bản đến tận tay Lộ Viễn Bạch, “Viễn ca, kịch bản này là anh đã xem qua rồi mới nhận, nhưng bởi vì việc ngoài ý muốn lúc trước, có lẽ đã quên, nửa tháng này anh cứ về nhà xem trước kịch bản đi, chờ sau khi tháo thạch cao xong sẽ quay luôn.”

Lộ Viễn Bạch nghe xong gật gật đầu, sau đó hỏi: “Quay ở đâu?”

Lâm Mục lật qua lật lại nơi quay của đoàn phim, “Quay ở một huyện nhỏ ở phía nam.”

Bởi vì là thể loại thanh xuân, để quay cảnh ở những hẻm nhỏ mà hẻm nhỏ đa phần xuất hiện ở những huyện nhỏ.

Huyện kia nằm ở thành phố ven biển, mỗi ngày khi mặt trời lên hoặc lặn xuống, cả huyện nhỏ như được nhuốm một tầng sắc vàng lóng lánh, khiến tâm hồn những người yêu cái đẹp được chữa lành.

Trong cốt truyện cũng là nói về huyện nhỏ này, Lộ Viễn Bạch tuy rằng diễn vai ác, nhưng cũng là một nhân vật quan trọng.

Lộ Viễn Bạch: “Chúng ta phải đi bao lâu?”

Lâm Mục tính toán đến ngày kết thúc, “Đại khái cần 3 tháng, tháng đầu tiên nhân viên đoàn phim không muốn thông tin bị lộ ra ngoài, cũng không hi vọng fans không gọi mà đến hoặc là người nhà đến thăm, chờ thời gian sau chắc là được.”

Bởi vì đa số đoàn làm phim sẽ ưu tiên lựa chọn diễn những cảnh quan trọng, hay chụp ảnh quay phim vào tháng đầu, cho nên tháng đầu tiên cần phải bảo mật tuyệt đối.

Minh tinh cũng không thể cập nhật về đoàn làm phim lên Weibo, cũng không thể mang định vị.

Lộ Viễn Bạch nghe xong có chút sửng sốt, không nghĩ tới sẽ phải tách vợ lâu như thế.

Nhưng cũng chưa nói ra câu nào, rốt cuộc thì công ty của cậu cũng cần cậu phát tiền lương để sống, những nhân viên này đều thật lòng tốt với cậu, cậu không thể bởi vì bản thân mà để tình cảm cá nhân lên đầu bỏ lại công việc.

Lộ Viễn Bạch đọc kịch bản xong, nhân viên nhìn ra Lộ Viễn Bạch khó xử.

“Viễn ca, là luyến tiếc Đoàn tổng đúng không.”

Phu Phu hai người dính đến trình độ này, dù là mắt thường cũng có thể thấy được sự ân ái mặn nồng này.

Lộ Viễn Bạch cũng không phủ nhận gật đầu, sau đó nói: “Nhưng không sao, chúng tôi có thể liên hệ bằng điện thoại.”

Nhóm nhân viên cũng phát hiện sau khi ông chủ mất trí nhớ tính cách trở nên có chút bất đồng, có đôi khi sẽ phá lệ thẹn thùng, sẽ nhịn không được mà đùa giỡn cậu, “Vậy Viễn Ca có nhớ chúng em không?”

Lộ Viễn Bạch không cấm họ đùa giỡn, nhưng làm ông chủ, vẫn bày tỏ nói: “Sẽ nhớ, đều sẽ nhớ.”

“Viễn ca, nếu như Đoàn tổng biết anh nhớ bọn em, ngài ấy sẽ không tức giận chứ?”

Lộ Viễn Bạch nghe xong sửng sốt, có chút khó xử mở miệng, “Tôi……”

Nhân viên thấy Lộ Viễn Bạch như vậy lại tiếp tục đùa giỡn nói: “Viễn ca không nhớ chúng em cũng không sao, chúng em sẽ không khiến Viễn ca khó xử.”

“Nếu sau khi Đòan tổng biết có dùng tiền nhục nhã chúng em đi, Viễn ca không nhớ chúng em cũng không sao đâu.”

“Đoàn tổng sẽ chỉ biết khiến Viễn ca khó xử, không giống chúng em, chỉ biết đau lòng Viễn ca!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.