Hợp Đồng Ly Hôn Trước Khi Tôi Mất Trí Nhớ

Chương 47: Chương 47




Lộ Viễn Bạch đỏ mặt khi nghe mấy lời này của Đoàn Dự. Rõ ràng lúc trước cậu không hề thấy xấu hổ khi chủ động nắm tay Đoàn Dự trên phố, nhưng bây giờ khi đối phương chủ động lại khiến cậu thấy ngại ngùng.

Có vẻ như trên phương diện tình cảm, chỉ cần Lộ Viễn Bạch là người ở thế bị động thì cậu sẽ vô cùng ngại ngùng.

Nhưng cũng may lúc này cậu đeo khẩu trang, nên đối phương không thể thấy hai má ửng hồng bên dưới lớp khẩu trang của cậu.

Đôi mắt đen tuyền của Đoàn Dự nhìn Lộ Viễn Bạch, một tay xách theo cái giỏ đan chờ đối phương hành động.

“Không muốn nắm tay à?”

Giọng nói trầm thấp của Đoàn Dự vang lên, không nghe ra cảm xúc gì, không kỳ vọng cũng không thất vọng.

Lộ Viễn Bạch nghe vậy liền nắm lấy bàn tay còn lại của Đoàn Dự, ngốc nghếch cười.

So với tuần trước, Lộ Viễn Bạch đã gầy đi rất nhiều. Hồi còn ở bệnh viện khó lắm mới nuôi được một ít thịt má, nhưng chưa gì đã bị giai đoạn huấn luyện ma quỷ gần đây hủy hoại không còn một mống.

Không biết có phải là do Đoàn Dự tưởng tượng hay không, anh thấy hai tay Lộ Viễn Bạch cũng rất gầy, cảm giác này khiến Đoàn Dự không tự chủ được nhíu mày.

Hai ngày nay còn đỡ, hơn một tuần trước quy luật làm việc và nghỉ ngơi của Lộ Viễn Bạch và anh đều là kiểu đi sớm về trễ. Tối nào cậu về nhà cũng đều rất mệt mỏi, thay quần áo xong liền nằm liệt trên ghế sô pha, chờ anh về ăn cơm.

Tuy nhiên, toàn bộ hành trình cậu đều không lên nổi tinh thần, giảm cân là một quá trình khiến người mệt mỏi. Lộ Viễn Bạch không giống tháng trước trông chờ việc hôm nay ăn cái gì, dù gì thì cậu cũng chỉ có thể ăn vài thứ trong thực đơn giảm cân, không có chút dục vọng trần tục nào cả.

Cả hai nắm tay nhau đi bộ về nhà, sau đó đưa dì Lý xem năm loại giấm họ đã mua.

Đoàn Dự vẫn còn đang mặc tây trang, sau khi trở về nhà liền lên lầu ba thay quần áo. Lộ Viễn Bạch đưa giấm cho dì Lý: “Dì Lý xem xem ở đây có loại giấm dì muốn hay không?”

Dì Lý gật đầu nói: “Ừ, đúng rồi, Viễn Bạch vất vả rồi.”

Trong mắt Lộ Viễn Bạch, dì Lý chẳng khác gì *trưởng bối. Trước đây bà vẫn luôn gọi cậu là ngài Lộ, Lộ Viễn Bạch cảm thấy có chút xoắn xuýt, vì vậy mới kêu dì Lý gọi mình là Viễn Bạch.

*Trưởng bối người thuộc lớp trước, thế hệ trước.

Lộ Viễn Bạch thấy có loại giấm mà dì Lý muốn, lúc này cậu mới sờ sờ đầu cười nói: “Chỉ là ra ngoài mua ít giấm thôi. Dì Lý đừng khách sáo như vậy.”

Giống như khoảng thời gian khi Lộ Viễn Bạch mới từ bệnh viện về nhà, cậu đối với nơi này còn rất lạ lẫm, đó cũng là những lời dì Lý đã nói với cậu.

Vậy nên Lộ Viễn Bạch cảm thấy dì Lý là người rất tốt bụng.

Bữa tối Lộ Viễn Bạch vẫn chỉ ăn trứng luộc và rau luộc, không có một tí dầu hay nước gì cả.

Tuy Lộ Viễn Bạch đã ăn như vậy hơn một tuần rồi, nhưng cậu vẫn có chút không thích ứng được. Lúc này trong miệng chẳng thể nếm ra được mùi vị gì cả.

Sau đó, đôi mắt đào hoa của cậu nhìn dĩa cá chua Tây Hồ và canh sườn heo trên bàn, thậm chí ngay cả một ít món ăn chay kia cũng khiến Lộ Viễn Bạch điên cuồng nuốt nước miếng.

Sau đó cậu liền theo nguyên tắc mắt không thấy tâm không phiền, bắt đầu ăn rau luộc của mình.

Nhưng bỗng dưng, một miếng cá đột nhiên xuất hiện trong chén cậu.

Lộ Viễn Bạch nhìn chằm chằm miếng cá từ trên trời rơi xuống. Bây giờ đối với cậu mà nói, thịt cá trông thơm ngon chẳng khác gì bào ngư.

Bởi vì hiện tại một chút này cậu cũng không thể ăn.

Miếng cá này lại tình cờ là một phần nhiều thịt, xương cá cũng đã được nhặt bỏ cẩn thận.

Lộ Viễn Bạch bĩu môi ngẩng đầu nhìn Đoàn Dự. Miếng cá này là ai bỏ vào không cần nói cũng biết, trên bàn ăn trừ cậu và Đoàn Dự còn kẻ người thứ ba nào khác đâu.

Vẻ mặt Đoàn Dự tự nhiên, chậm rãi ăn cơm.

Lộ Viễn Bạch thì thào: “Vợ ơi…”

Đoàn Dự mặt vô cảm ngẩng đầu nhìn cậu, không lên tiếng.

Lộ Viễn Bạch nhìn miếng cá trong chén. Nhất thời nội tâm bắt đầu giãy dụa như thời chiến tranh thế giới thứ ba.

Cậu thèm, thực sự rất thèm.

Nhưng nếu ăn, đó chính là bước đầu phá hủy công cuộc giảm cân. Có lần một rồi thì sẽ có lần hai, lần ba, sau đó liền sẽ mất kiểm soát.

Thế mọi thứ cậu phải trả giá cho việc giảm cân lúc trước không phải đều đổ sông đổ bể hết à.

Ngay sau đó, Lộ Viễn Bạch cầm đũa gắp cá, tay cậu dừng ở giữa không trung chốc lát, sau đó bỏ nó vào cái chén không bên cạnh.

“Cá là protein.”

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên.

Lộ Viễn Bạch kinh ngạc nhìn Đoàn Dự.

Hàm ý của câu này rất rõ ràng: thịt cá là protein, ăn vào sẽ không béo, Lộ Viễn Bạch có thể yên tâm ăn.

Anh bỏ nó cho Lộ Viễn Bạch là để cậu ăn.

Lộ Viễn Bạch đương nhiên biết ăn protein sẽ không béo. Nhưng hàm lượng dầu và muối trong thịt cá hơi lớn, lại có thêm nhiều loại gia vị khác, nếu ăn vào chắc chắn sẽ tăng cân.

Hơn nữa, Lộ Viễn Bạch hiện đang trong giai đoạn giảm cân đầu tiên khó khăn, bây giờ không phải là thời điểm cậu được ăn mấy loại thức ăn nhiều dầu mỡ và muối thế này.

Sau khi nghe mấy lời vợ nói, Lộ Viễn Bạch hơi do dự nhìn miếng cá. Lộ Viễn Bạch mười tám tuổi sau khi mất trí nhớ, chưa bao giờ nghĩ khả năng tự chủ của mình đáng kinh như vậy.

Có lẽ đây là tư tưởng Lộ Viễn Bạch hai mươi lăm tuổi đặt ra cho bản thân mình. Nếu không, dựa vào cậu hiện tại thì việc giảm cân này chắc chắn không kéo dài được quá ba ngày.

Cuối cùng, Lộ Viễn Bạch vẫn không ăn miếng cá đó mà dâng nó tới miệng Đoàn Dự.

“Vợ ăn đi, anh ăn hay em ăn cũng như nhau.”

Đoàn Dự sửng sốt, hiển nhiên anh không ngờ tới kết quả này.

Vì trước đây Đoàn Dự là người kén ăn, nên anh là người thích gì ăn đó. Mỗi bữa ăn Lộ Viễn Bạch đều sẽ gắp rau xanh cho Đoàn Dự, đảm bảo cân đối dinh dưỡng giữa thịt và rau cho vợ mình.

Việc đút nhau ăn này thật ra là chuyện rất bình thường. Dù lúc đầu Đoàn Dự rất kháng cự, nhưng ba tháng sau thì anh cũng quen dần rồi.

Nhìn miếng cá Lộ Viễn Bạch đang muốn đút cho mình, cuối cùng Đoàn Dự vẫn phải há miệng ăn.

Dường như những cảnh tượng êm ấm thường xảy ra trong gia đình bình thường cũng được thể hiện ở một Đoàn Dự vốn luôn rất lạnh lùng.

Sau bữa tối, Lộ Viễn Bạch kéo Đoàn Dự cùng nhau xem phim, vẫn là mấy bộ phim trước của cậu. Lần này cậu đóng vai chính, nhưng là trong một bộ phim bi kịch.

Đoàn Dự nhìn màn hình TV, Lộ Viễn Bạch không ngừng rơi lệ níu kéo nữ chính, đôi mắt đen tuyền của anh rủ xuống.

Lộ Viễn Bạch xem vô cùng nhập tâm. Bầu không khí cả phim khá trầm lắng và căng thẳng. Cuối cùng nhân vật chính đi đến chiến khu ở biên giới xa xôi, vì để đồng đội có cơ hội trốn thoát, cuối cùng hy sinh tính mạng tại đó.

Khi đó cậu lẻ loi một mình, nhưng trước khi chết vẫn ôm chặt chiếc đồng hồ quả quýt đeo trên ngực, trong đó chính là tấm ảnh của người cậu yêu. Đó cũng là điều duy nhất nơi thế giới này cậu không buông xuống được.

Sau đó, thi thể nhuốm máu ấy bị tuyết dày và cái lạnh cực độ trong chiến khu nhấn chìm, cuối cùng thứ lưu lại chỉ là một mảnh tuyết trắng, cuối cùng sinh mệnh rực rỡ ấy cũng bị chôn vùi dưới lớp tuyết trắng nơi đây.

Lộ Viễn Bạch thấy bộ phim này thật sự rất cảm động, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, cậu lẩm bẩm nói: “Tại sao bọn họ không ở bên nhau chứ?”

Đoàn Dự nghe vậy liền quay sang nhìn Lộ Viễn Bạch.

Mắt cậu đã đỏ hoe cả rồi.

Tiếp đó giọng điệu anh rất thẳng thừng, khô khan nói: “Đó là phim thôi mà.”

Nó thực sự chỉ là một bộ phim, nhưng phim cũng giống như cuộc sống. Dù chỉ là cách diễn giải của người khác, thì đó cũng là cả cuộc đời của nhân vật đó.

Sau khi bộ phim kết thúc, Lộ Viễn Bạch tự điều chỉnh lại tâm trạng, lúc này cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm.

Lĩnh vực sự nghiệp của Đoàn Dự và Lộ Viễn Bạch khác nhau, ngày thường anh cũng không hay xem phim điện ảnh, không thể hiểu được cảm xúc của Lộ Viễn Bạch. Hiện trong đầu anh chỉ có câu nói sao lại không thể cùng nữ chính ở bên nhau vừa rồi của Lộ Viễn Bạch.

Kỹ năng diễn xuất của Lộ Viễn Bạch rất đáng nể, khả năng biểu diễn cảm xúc và đọc thoại của cậu đều rất tốt, không có gì để chê.

Sau đó anh thấy Lộ Viễn Bạch lấy cuốn sổ nhỏ của mình ra và bắt đầu ghi chép. Ba bốn hôm nữa cậu sẽ vào đoàn phim, nên bây giờ phải chăm chỉ học tập.

Đoàn Dự ngồi một bên, sau đó hỏi: “Khi nào em bắt đầu làm việc?”

Lộ Viễn Bạch chỉ nói khoảng thời gian sắp tới cậu sẽ bắt đầu làm việc, cũng không nói rõ là làm công việc gì.

Lộ Viễn Bạch: “Ba ngày nữa bắt đầu làm việc.”

Đoàn Dự trầm mặc một hồi rồi nói: “Mấy ngày nữa trở về?”

Không hỏi đi bao lâu, mà hỏi mấy ngày sẽ trở về.

Anh hỏi thế khiến Lộ Viễn Bạch có chút cạn lời. Trước đây không phải cậu cố ý không nói với vợ, chỉ là mỗi ngày đều phải thực hiện lượng vận động quá lớn, sau đó cậu liền quên mất. Điều cậu có thể nhớ chính là phải đốc thúc bản thân luyện tập, hay ngẫm nghĩ xem còn mấy ngày nữa bản thân phải vào đoàn phim.

Lộ Viễn Bạch mím môi, mãi không lên tiếng, sau đó mới lắp bắp nói: “Khoảng một...”

Đoàn Dự nhướng mày: “Chỉ cần làm việc một ngày là có thể về sao?”

Hẳn là sẽ không quá mệt mỏi.

Ai ngờ ngay sau đó Lộ Viễn Bạch chột dạ nói: “Hơn một trăm hai mươi ngày.”

Đoàn Dự: “...”

Thấy Đoàn Dự không nói gì, Lộ Viễn Bạch nhìn sắc mặt người kia, chậm rãi nói thêm: “Em vào đoàn phim. Tháng đầu tiên không thể vào thăm hay tiết lộ thông tin ra ngoài. Nhưng tháng thứ hai, thứ ba thì không sao cả. “

Mặc dù lúc này trên mặt Đoàn Dự không có biểu hiện gì, nhưng Lộ Viễn Bạch đã sống cùng đối phương một khoảng thời gian rồi, vẫn có thể nhận thấy rõ ràng đối phương rất không vui.

Lộ Viễn Bạch vừa dứt lời, phòng khách liền chìm vào im lặng. Mãi đến khi một quả *trứng Phục sinh nhảy ra ở cuối phim, không gian xung quanh mới có âm thanh phát ra.

*Theo mình hiểu trứng Phục sinh ở đây có nghĩa là niềm tin và hy vọng.

Đó là cảnh cuối cùng của Lộ Viễn Bạch, khi đó cả người cậu bị vùi trong tuyết dày. Có thể ngay cả đạo diễn cũng cảm thấy kết thúc này quá đáng tiếc, nên ông đã giữ lại phần hậu trường sau khi cảnh quay này kết thúc.

Nữ chính nở nụ cười ngọt ngào tươi tắn, đào lớp tuyết trắng để kéo Lộ Viễn Bạch ra.

Dù phần diễn đã kết thúc, Lộ Viễn Bạch vẫn phối hợp diễn với cô. Khi cậu được nữ chính kéo lên liền ngẩng đầu nở một nụ cười nhẹ.

Sau đó hai người ôm nhau, bộ phim chính thức kết thúc, còn hai nhân vật chính thì đứng trước máy quay khoác vai nhau.

Họ cùng nhau mỉm cười với ống kính: “Đừng quá buồn về cái kết của phim. Ở đời có nỗi buồn cũng sẽ có niềm vui. Thế mới chính là cuộc sống.”

Nữ chính: “Có lẽ ở một không gian và thời gian khác, họ đã yêu nhau đến khi đầu bạc răng long, cả đời không xa cách, đúng không anh Viễn Bạch?”

Vừa dứt lời cô liền nhìn về phía Lộ Viễn Bạch mỉm cười.

Trong video, một Lộ Viễn Bạch lạnh lùng cũng nở nụ cười nhẹ, khẽ đáp: “Ừ.”

Khi đó, hai người trai tài gái sắc đứng cạnh nhau, xứng đôi đến khó tả.

Theo một ý nào đó có thể coi đây là một kết cục khác, cũng khiến cho con người ta cảm thấy an ủi.

Nhưng với bầu không khí vốn trầm lặng trong phòng khách, niềm vui đến từ quả trứng Phục sinh trong phim rõ ràng là hoàn toàn lạc nhịp.

Lộ Viễn Bạch nuốt nước bọt nhìn quả trứng, rồi yên lặng nhìn về phía Đoàn Dự như một chú chuột ăn trộm.

Cậu chỉ thấy mặt người kia càng lúc càng đen.

TV vẫn chưa chiếu xong cảnh “trứng Phục sinh”của Lộ Viễn Bạch và nữ chính, nhưng lúc này cậu chỉ muốn đập nát TV này ngay.

Cậu nhìn khuôn mặt lãnh đạm của Đoàn Dự, nuốt nước miếng nói: “Chỉ là diễn thôi mà.”

Đoàn Dự: “...”

Cái câu nói quen thuộc đáng ghét này.

Lần trước Lộ Viễn Bạch đưa hoa cho người khác, khi về nhà liền thấy Đoàn Dự hờn dỗi. Lộ Viễn Bạch liền biết tuy lúc tiêu tiền vợ mình rất rộng rãi, nhưng trên phương diện tình cảm lại là một người cực kỳ ích kỷ, tính chiếm hữu cực cao.

Cũng chẳng rõ rốt cuộc đối phương giận cậu vì đi công tác lâu như vậy mà hôm nay mới nói với anh, hay là tức giận việc cậu tiếp xúc với nữ chính trong cảnh trứng “Phục sinh”.

Cuối cùng Đoàn Dự trầm mặc lên lầu, vào thư phòng. Nội tâm anh lúc này vô cùng phức tạp.

Dựa theo tính chất công việc của Lộ Viễn Bạch trước đây thì việc vào đoàn đóng phim ba tháng là chuyện rất bình thường và thường xuyên. Nhưng tình hình hiện tại hoàn toàn khác, tình cảm của hai người có những chuyển biến đặc thù. Vì lúc này Đoàn Dự đã quen với sự tồn tại của Lộ Viễn Bạch.

Lông mày anh hơi rủ xuống, văn kiện trên bàn hoàn toàn không xem nổi.

Do bầu không khí vừa rồi có chút ngượng ngùng nên anh liền trực tiếp lên lầu. Anh định chờ lát nữa Lộ Viễn Bạch đến nhờ mình bóp kem đánh răng thì sẽ làm hòa với cậu.

Tuy nhiên, cả buổi tối Lộ Viễn Bạch không hề đến nhờ Đoàn Dự bóp kem đánh răng như dự kiến. Thật ra hôm nay tay phải của Lộ Viễn Bạch đã tháo thạch cao rồi, nên việc này cậu tất nhiên có thể tự làm được.

Lộ Viễn Bạch cũng biết Đoàn Dự tâm tình không tốt, nên tối nay cậu không định tới quấy rầy anh.

Nếu là ngày thường, khi Đoàn Dự ở thư phòng xem văn kiện, cậu sẽ ngồi trên ghế sô pha đọc kịch bản.

Dù hai người ở chung một phòng với nhau nhưng việc ai nấy làm. Cả hai đều rất hưởng thụ khoảng thời gian chung sống hòa hợp tự nhiên kiểu này.

Vì mỗi ngày Lộ Viễn Bạch đều phải luyện tập rất nhiều nên cậu sẽ ngủ rất sớm. Thường thì khoảng chín rưỡi hay mười giờ cậu sẽ lên giường đi ngủ, nếu không hôm sau liền không xốc nổi tinh thần để luyện tập.

Đoàn Dự ngồi trong thư phòng đến mười giờ, thấy không ai đến tìm mình mới quay về phòng.

Hôm sau, hai người vẫn giống như bao buổi sáng khác, trước khi ra ngoài sẽ ôm nhau ở *huyền quan.

*huyền quan là một khu vực sảnh trống ở gần cửa ra vào và kết nối với phòng khách, có thể coi là khoảng đệm của phòng khách.

Nhìn thì không thấy có gì thay đổi, nhưng Lộ Viễn Bạch biết vì cậu phải ra ngoài làm việc rất lâu mới có thể về nên trong lòng Đoàn Dự đang giận dỗi mình.

Thực ra Lộ Viễn Bạch có chút hối hận. Dù sao thì lúc cậu nhìn thấy Đoàn Dự sau khi mất trí nhớ, cậu liền quyết định cùng đối phương vun đắp tình cảm, tận hưởng một cuộc sống tình yêu hạnh phúc viên mãn.

Cho đến bây giờ quá trình vun đắp vẫn luôn diễn ra rất suôn sẻ. Nhưng ngay lúc tình cảm của hai người mới bắt đầu khởi sắc, họ đã phải xa nhau.

Đoàn Dự đến công ty làm việc. Bản báo cáo hôm qua đã nêu rõ chính xác nội dung cuộc họp hôm nay.

Ngày thường Đoàn Dự ở công ty luôn là người lãnh đạm, uy nghiêm. Hôm nay tâm trạng anh không tốt, có thể tưởng tượng ra nội tâm nhân viên có mặt trong cuộc họp sáng nay thống khổ và lo lắng đến nhường nào.

Sau cuộc họp buổi sáng, Đoàn Dự trở lại văn phòng bắt đầu xử lý tài liệu, nhưng tâm trạng của anh vẫn cực kỳ tồi tệ.

Thư ký tinh mắt nhìn ra hôm nay tâm trạng sếp không tốt, cố ý không đến quấy rầy anh. Phần lớn văn kiện công việc đã xử lý xong, không có việc gì phải làm nữa.

Thư ký lặng lẽ liếc một cái về phía phòng làm việc của sếp. Sau đó cô ấy liền lấy điện thoại ra, lên mạng lướt web.

Dạo này quá bận, hôm nay khó có được ít thời gian rảnh để ăn dưa. Thư ký bấm vào weibo, định gia nhập vào cuộc chiến ăn dưa, ăn cho hết đống dưa gần đây.

Tuy nhiên, nàng thư ký vừa mới bấm vào weibo, còn chưa kịp xem tin tức giải trí thì đã buộc phải ngậm một miếng dưa.

Nhấp vào weibo, cái tên Lộ Viễn Bạch chình ình trên hotsearch lập tức đập vào mắt cô ấy.

Lần trước cô ấy cùng trợ lý đến nhà giám đốc Đoàn lấy văn kiện thì thấy Lộ Viễn Bạch đứng ngay trước cửa tươi cười với bọn họ. Dù là trước hay sau màn ảnh, cậu đều rất chói mắt, toàn thân tỏ ra mùi hương ngọt ngào.

Ấn tượng của thư ký về Lộ Viễn Bạch rất tốt. Vì vậy cô ấy liền nhấp vào hot search #Cửa hàng thú cưng _Lộ Viễn Bạch của Lộ Viễn Bạch.

Đó là một video kéo dài gần hai mươi phút, được đăng tải bởi một blogger chuyên nói về thú cưng dễ thương.

Là cuộc trò chuyện giữa Lộ Viễn Bạch và một bé mèo nhỏ trắng như tuyết.

Trong video, Lộ Viễn Bạch đang cố gắng đặt tên cho bé mèo nhỏ ngồi cạnh mình. Sau đó, cậu vậy mà lại nghĩ ra mấy cái tên khá kỳ quặc như “công chúa Bạch Tuyết, bạch mã hoàng tử”.

Bé mèo trắng đó cũng rất thông minh, vừa nghe tên đã quyết liệt phản đối.

Người quay phim phải vất vả lắm mới nhịn cười được, video thỉnh thoảng run lên vài lần. Ngay cả người xem cũng nhận thấy được thợ quay phim phải nhịn cười đau khổ đến cỡ nào.

“Aaaa anh Viễn Bạch và bé mèo nhỏ đều rất đẹp trai. Nếu anh Viễn Bạch nuôi nó thì quá thích hợp, giá trị nhan sắc cao chạm nóc.”

“Chủ tiệm thật may mắn. Gần đây Lộ Viễn Bạch chưa nhận việc gì. Vậy mà chủ tiệm có thể tiếp xúc gần lâu như vậy, ghen tị chết mất.”

“Hahahahaha, trời mé gì mà công chúa Bạch Tuyết, bạch mã hoàng tử. Từ khi nào mà Lộ Viễn Bạch hài hước dữ vậy.”

“Vừa là công chúa vừa là bạch mã, cười chết mất. Bé mèo nhỏ: Thưởng phúc khí này cho ngươi ha?!”

“Anh Viễn Bạch, này không giống anh xíu nào!!! Cái con người vừa cao quý vừa xa cách đâu rồi hả! Quả nhiên ở trước mặt quàng thượng, mọi người đều sẽ thay đổi.”

Lộ Viễn Bạch rất hiếm khi tham gia các chương trình tạp kỹ và chương trình thực tế, hình tượng nam diễn viên thần bí của Lộ Viễn Bạch vẫn luôn được duy trì rất tốt. Đa phần ấn tượng của mọi người về anh đều là thông qua các tác phẩm và một vài buổi phỏng vấn.

Nhìn cậu thế nào cũng mang đến cho người ta cảm giác cao lãnh. Không biết nói thế nào mới đúng, chính là giữa cậu và người khác đều tồn tại một khoảng cách rất xa.

Là một đóa hoa cao lãnh không thể với tới, dường như ai cũng không thể tới gần ngắm nhìn.

Tuy nhiên, Lộ Viễn Bạch trong video mang tới cho mọi người một cảm giác hoàn toàn trái ngược với trước đây, bớt lãnh đạm hơn, vụng về và mềm mại hơn. Cái kiểu tương phản này dễ thương chết đi được.

“Hahahahaha, sao trước đây tôi lại không phát hiện ra Lộ Viễn Bạch lại biết tấu hài chứ.”

“Chỉ có mình tôi chú ý cuối cùng bé mèo tên là Mi mi hả?”

“Bé mèo trắng này thật không biết nhìn hàng. Mi mi sao có thể có quý sờ tộc bằng công chúa Bạch Tuyết cao quý của chúng ta chớ”

“Hahahahaha, Lộ - công chúa Bạch Tuyết - Viễn Bạch, max điểm cao quý.”

“Chỉ có mình tui thấy Bạch Bạch gầy hơn sao? Tui còn nhớ rõ lần trước khi xuất hiện ở sự kiện trên mặt vẫn có chút thịt! Sao bây giờ nó lại biến mất luôn rồi hả!”

Video kết thúc, click vào khu bình luận. Mục đầu tiên là chủ blog gửi lời cảm ơn đến Lộ Viễn Bạch.

“Hôm nay tôi thực sự rất kích động khi được gặp Lộ Viễn Bạch. Trong lần đầu gặp mặt, tôi thậm chí không thể nói nên lời. Nhưng tôi cũng phát hiện thật ra anh Viễn Bạch thực sự không ăn ảnh, bên ngoài phải nói là siêu cấp đẹp trai. Video này được phát hành với sự đồng ý của Lộ Viễn Bạch, dùng để tuyên truyền cho cửa hàng. Cảm ơn anh Viễn Bạch rất nhiều, em mãi mãi yêu anh!!!”

“Chủ blog gọi Bạch Bạch thân thiết thật đó.”

“Tôi có xem mấy mẩu tin ngắn bên lề, thấy những người khác đều gọi Lộ Viễn Bạch như vậy. Thế là tôi cũng muốn gọi thử xem sao, không ngờ anh ấy là lại đồng ý. Thế nên tôi mới gọi anh ấy là anh Viễn Bạch đó.”

“Đừng nói nữa, bây giờ tôi đang ghen tị với chủ blog đến phát điên lên rồi. Vậy là Bạch Bạch đến cửa hàng thú cưng là để mua một bé mèo về nuôi hả?”

“Ừa, ngoài bé mèo trắng này ra còn có một em Corgi nữa. Anh ấy nói dạo này phải đi công tác nên nuôi bé cưng này để chúng chơi với giám đốc Đoàn.”

Bình luận này của chủ blog ngay lập tức thu hút một lượng lớn fan CP của Đoàn Dự và Lộ Viễn Bạch.

Xét cho cùng, cả hai người đều có ngoại hình vượt trội, thân phận và sự nghiệp cũng rất đáng kinh ngạc. Việc họ có fan CP là cũng chẳng có gì ngạc nhiên, chưa kể họ là chồng chồng hợp pháp, CP của họ là thật.

“Tui cũng muốn có một Bạch Bạch tri kỷ như thế!”

“Lại thêm một ngày chúc phúc cho tình yêu hoàn mỹ này.”

“Giám đốc Đoàn hạnh phúc ghê, Bạch Bạch dù ra ngoài công tác vẫn nhớ thương anh.”

“Người đàn ông này cuối cùng cũng chịu đi làm! Sự nghiệp của Lộ Viễn Bạch mang đến cho tui sức mạnh to lớn!”

“Cuối cùng tôi cũng đợi được ngày Lộ Viễn Bạch đi làm. Đi làm đồng nghĩa với sẽ lộ diện. Lộ diện nghĩa là tui có thể thấy anh ấy!”

“Chỉ cần Lộ Viễn Bạch và Đoàn Dự hạnh phúc, tui đây sẽ luôn tin vào tình yêu.”

Thư ký ăn dưa, không ngừng cảm thán sếp của bọn họ thật may mắn.

Sinh ra trong một gia đình quyền thế, vạch xuất phát của anh là đích đến mà nhiều người cả đời cũng không thể chạm tới. Từ nhỏ đã sống một cuộc sống vượt trội hơn người thường, ông trời không chỉ cho Đoàn Dự một cuộc sống hoàn mỹ mà còn cho anh một vẻ ngoài vô cùng bảnh trai.

Trong mắt người ngoài, cuộc sống của Đoàn Dự vẫn luôn thuận buồm xuôi gió. Ngay cả chuyện tình cảm và hôn nhân cũng khiến người khác hâm mộ không thôi

Kể cả thư ký đã ở bên Đoàn Dự nhiều năm như cô ấy cũng nghĩ như thế.

Sáng nay khi Lộ Viễn Bạch ra ngoài, cậu thấy mấy bông hồng cắm trong bình cổ hơn tuần trước đã gần héo hết rồi.

Cậu chợt nghĩ đến việc Đoàn Dự rất quý những bông hồng này. Thế là hôm nay, sau khi Lộ Viễn Bạch cho hai đứa nhỏ tiêm phòng xong, cậu liền ghé qua cửa hàng hoa.

Chỉ là lần này cậu không đến mua hoa mà mua hạt giống.

Người tiếp Lộ Viễn Bạch vẫn là bà lão lần trước.

Bà lão nhìn thoáng qua liền nhận ra Lộ Viễn Bạch: “Chàng trai trẻ lại tới nữa à, cậu muốn mua gì nào.”

“Con muốn mua một số hạt giống hoa ạ, tốt nhất là nở vào mùa thu.”

Thật ra có rất ít cửa hàng bán hoa có sẵn hạt giống. Nhưng cửa hàng này là do con gái của bà lão mở cho mẹ mình. Bà lão thích trồng hoa, sau nhà cũng có một khu vườn riêng. Thế nên ở chỗ bà tự nhiên có sẵn không ít hạt giống.

Bà lão thấy Lộ Viễn Bạch hợp mắt, bà liền giống như lần trước giới thiệu và chỉ Lộ Viễn Bạch cách trồng hoa.

Trước khi Lộ Viễn Bạch rời đi, cậu đã mua rất nhiều hạt giống để trồng. Không phải mấy loài hoa chỉ cần trồng trong nhà kính thì mùa thu sẽ đơm hoa. Nếu làm thế thì cậu chẳng cần phải đợi đến mùa thu làm gì, đến lúc đó cũng có đầy hoa hồng nở ngoài kia.

Lộ Viễn Bạch đưa hai bạn nhỏ và mấy giống hoa mình mua về nhà.

Dì Lý và quản gia đã rất bất ngờ khi thấy Lộ Viễn Bạch mang theo hai bạn thú cưng.

Quản gia nhìn thành viên Thí Thí và bé tổ tông Mimi xa lạ: “Ngài Lộ muốn nuôi chúng sao?”

Lộ Viễn Bạch mỉm cười, bế hai đứa nhỏ đang nháo nhào lên: “Ừm, tôi sợ lúc mình vắng nhà vợ sẽ thấy cô đơn, nuôi chúng nó để cùng chơi với vợ.”

Nói xong, cậu lấy ra rất nhiều đồ dùng sinh hoạt của Thí Thí và Mimi: “Từ giờ trở đi chúng sẽ là một thành viên trong gia đình chúng ta.”

Dì Lý cũng cảm thấy hai cậu bé này rất dễ thương, nhưng bà chú ý thấy Lộ Viễn Bạch mang theo một túi hạt giống trở về.

“Viễn Bạch, con mua hạt giống à, muốn trồng hoa hả?”

“Con muốn ra vườn trồng vài bông hoa tặng vợ trước khi đi. Con nghe người khác nói nhìn thời kỳ hoa nở thì thời gian sẽ trôi qua rất nhanh.” Lộ Viễn Bạch khóe miệng mỉm cười: “Chờ ngày hoa nở rộ, cũng là lúc con trở về.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.