Hợp Đồng Phúc Hắc: Cô Bé Chỉ Cho Yêu Tôi

Chương 21: Chương 21: Chạy trốn hết




“Ong” . Lời tỏ tình của Mạc Triển Phong làm đầu óc Thanh Thần trống rỗng, lúc này ngoại trừ biết tim của cô sắp nhảy ra khỏi cơ thể thì trong nhất thời Thanh Thần đã mất đi năng lực suy nghĩ.

Bàn tay khẽ vuốt ve Thanh Thần đang hoảng sợ kia, nụ cười của Mạc Triển Phong tràn đầy yêu thương: “Thanh Thần”.

Giọng nói nhẹ nhàng còn có tình ý nồng nàn của Mạc Triển Phong, mà tình cảm sâu đậm như vậy lại làm cho Thanh Thần giật mình có loại cảm giác hít thở không thông.

Thanh Thần sắc mặt có chút tái nhợt liền hoảng hốt mà lùi về phía sau: “Em….Em….có chút cảm thấy mệt mỏi…..Em muốn đi về trước……”

Không dám nhìn sắc mặt của Mạc Triển Phong, cô như đang chạy trốn mở cửa xe hơi ra, nhanh chóng mà nhảy xuống xe. Thanh Thần mượn ánh trăng cũng không quay đầu lại mà theo hướng nhà cô chạy đi.

“……...”

Trừng mắt mà nhìn bóng lưng Thanh Thần biến mất trong bóng đêm, hàng chân mày của Mạc Triển Phong nhíu lại và trong ánh mắt che đi một chút mất mát. Tại sao Thanh Thần của anh lại có chút không giống.

“Khụ…..” Tô Họa nhìn thấy tất cảm ở cửa xe ho khan một tiếng: “Học trưởng Triển Phong”.

Mạc Triển Phong nhìn Tô Họa gật đầu một cái, nụ cười một lần nữa trở lại trên khuôn mặt anh tuấn: “Cô hôm nay cũng đã mệt vào trước nghỉ ngơi đi”.

Tô Họa lúng túng mà khóe miệng giật giật lấy tay gãi gãi đầu: “Học trưởng Triển Phong….Thanh Thần, tình cảm của Thanh Thần đối với anh, anh cũng biết mà…. Anh nghĩ xem chưa từng thổ lộ với cô ấy bao giờ…..hôm nay lại nói nhiều như vậy, nha đầu ngốc kia nhất định bị anh hù dọa rồi”

Khóe miệng Mạc Triển Phong giương lên gật đầu lần nữa: “Cám ơn cô, Tô Họa”

“Được rồi học trưởng về đi. Chờ nha đầu kia tỉnh ngủ chị bảo đảm sẽ mừng rỡ như hoa cho xem”! Tô Họa nhìn về phía Mạc Triển Phong vẫy vẫy tay bèn đóng cửa xe lại đi vào nhà Thanh Thần.

Ánh mắt của Mạc Triển Phong lại nhìn về căn phòng Thanh Thần lần nữa, gương mặt vẫn bình tĩnh như thường, Thanh Thần của hắn rốt cuộc đã trưởng thành: “Ông Lý chúng ta về thôi”

“Dạ, cậu chủ”

***※***

“Mẹ nói này Thanh Thần…. cái người này mới về nhà đã nhốt mình trong phòng làm gì? Chị Tô Họa thật lâu mới trở về, con cũng không tâm sự với chị? Còn cậu nhóc Triển Phong kia…. Con như thế nào mà không mời người ta vào nhà ngồi một chút?”

Đi vào cửa chính nhà Thanh Thần, Tô Họa đã nhìn thấy Thanh Thần đóng chặt cửa phòng, Lý Tân Mai liền không ngừng lải nhải mà hỏi thăm.

“ Bà à, Thanh Thần mới về người liền không ngừng cằn nhằn như vậy! Cẩn thận sau này con nó gả cho Triển Phong sẽ không trở về cái nhà này nữa đâu”. Mộ Hào liếc vợ mình một cái vẫn tiếp tục xem tờ báo trong tay.

“Nó dám! Đàn ông thối, ông bây giờ làm trái ý tôi, ngày mai ông còn muốn ăn cơm hay không đây?” Đôi tay ôm ngực mình – Lý Tân Mai giọng nói đầy uy hiếp.

“Chú mạnh khỏe, cô mạnh khỏe!”

Nhìn tình cảm của cô vào chú vẫn tốt như vậy, Tô Họa liền lễ phép chào hỏi.

“Tiểu Họa đã về,lại đây cô nhìn một cái…..thật là càng ngày càng xinh đẹp đó!” Lý Tân Mai bèn càu nhàu với Tô Họa: “Tiểu Họa con năm nay đã 22 tuổi rồi cũng nên tìm bạn trai đi.”

“Cô…..” Khóe miệng Tô Họa giật giật, mắt nhìn thẳng vào phòng ngủ của Thanh Thần....

“Có gì mà ngại chứ.” Lý Tân Mai vỗ vai Tô Họa: “Cô chính là lúc con còn nhỏ đã xem con như con gái của cô! Mộ Thanh Thần”

Giọng sư tử hống của Lý Tân Mai lần nữa hướng về phía cửa phòng của Thanh Thần: “Con nếu không mở cửa, mẹ liền cắt đứt hết cơm, điện, nước, internet của con."

“Pằng” uy hiếp của Mộ phu nhân trước giờ luôn hiệu quả, giọng nói vừa dứt cửa phòng lập tức được mở ra!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.