Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha

Chương 62: Chương 62: Có cần chịu trách nhiệm hay không (6)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lúc Lâm Thâm Thâm vén ống tay áo của Bác Duệ xuóng, Cẩm Dương gọi điện thoại tới, Bác Duệ nhận điện thoại, sau đó ngoan ngoãn kể lại tình hình cho cha mình biết.

Trước đó Cẩm Dương đi đến trường học trước, không ngờ tới nơi thì Bác Duệ đã đi về, anh lại vội vội vàng vàng phóng xe về nhà, ai ngờ gặp phải kẹt xe trên đường.

Chiếc xe cũ của anh bị đâm hỏng, gần đây anh mới mua một chiếc xe mới, còn chưa chuẩn bị bộ sạc trên xe ô tô, không thể sạc pin điện thoại di động, Cẩm Dương khó tránh khỏi lo lắng, thấy con đường phía trước bị kẹt cứng, anh dứt khoát lái xe để xe lại bãi đậu xe ở gần trạm tàu điện ngầm, ngồi tàu điện ngầm trở về nhà.

Về đến nhà, anh vội vàng lấy chìa khóa mở cửa ra, nhưng phát hiện ra trong nhà không có một bóng người nào, cặp sách của Bác Duệ ở trong nhà, đồng phục đi học bé mặc buổi sáng cũng đã được cởi ra, tùy tiện ném ở trên giường, chỉ không thấy người đâu.

Cẩm Dương lộp bộp trong lòng, anh vội vàng đi sạc pin điện thoại di động, thế nhưng phải chờ pin kích điện lên hơi lâu, chờ hơn mười phút, điện thoại di động mới mở nguồn lên được, chờ điện thoại lên nguồn, anh gọi điện thoại ngay cho Bác Duệ.

Cẩm Dương vừa nghe thấy Bác Duệ đi đến bệnh viện với người khác, anh nhức đầu răn dạy con trai mình: “Bác Duệ, cha đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không được tùy tiện đi với người xa lạ, con đã năm tuổi rồi, không phải là trẻ con ba tuổi nữa!”

Cẩm Dương không phải là người nói nhiều, cũng không phải là người thích dông dài, nhưng từ ngày sinh nhật mười chín tuổi, bất ngờ có một đứa trẻ rơi xuống vòng tay của anh, kết quả giám định AND cho thấy đây đúng là con trai ruột của anh, từ đấy cuộc đời của anh đã thay đổi một trăm tám mươi độ, từ nay về sau, anh vừa làm cha lại vừa làm mẹ, hát mặt đen còn phải hát mặt trắng.

Bác Duệ ngước mắt lên, nhìn về phía Lâm Thâm Thâm, bé hơi không vui nói vọng vào trong điện thoại: “Cha, chị Thâm Thâm không phải là người xa lạ, chị ấy là...”

Bác Duệ vốn muốn nói “Là người phụ nữ con yêu từ cái nhìn đầu tiên”, nhưng nhớ ra Lâm Thâm Thâm đang ở đây, bé chợt ngậm miệng lại, mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Lúc Cẩm Dương nghe thấy bé nói ba chữ “chị Thâm Thâm” kia, ngọn lửa lo lắng đang bùng cháy trong lòng, nhanh chóng bị dập tắt, anh cúi đầu, nhìn dòng xe cộ qua qua lại lại phía dưới con đường bên ngoài cửa sổ, hỏi: “Bao giờ con trở về?”

Bác Duệ thành thành thật thật trả lời: “Cha ơi, bây giờ con sẽ về nhà ngay.”

Bác Duệ cúp điện thoại, nói với Lâm Thâm Thâm: “Là cha em gọi điện thoại tới, hỏi em đang ở đâu.”

Lâm Thâm Thâm mỉm cười chỉnh lại quần áo trên người Bác Duệ cho ngay ngắn giúp bé, cầm số thuốc vừa lấy, sau đó dắt tay của Bác Duệ, đi ra khỏi bệnh viện.

Bởi vì Bác Duệ đang bị bệnh, cộng thêm cha bé đang sốt ruột đợi bé ở nhà, vì vậy Lâm Thâm Thâm không dám trì hoãn giây phút nào, nhanh chóng đưa Bác Duệ về nhà.

...

Lần này hai người trở về không gặp phải kẹt xe trên đường nữa, xe chạy mười mấy phút, đã đến khu căn hộ của Lâm Thâm Thâm và Bác Duệ.

Lâm Thâm Thâm một tay dắt tay của Bác Duệ, một tay xách túi của mình, đi về phía tòa nhà chung cư.

Vừa đi, Bác Duệ ngoan ngoãn lại chân thành nói với Lâm Thâm Thâm: “Em cám ơn chị Thâm Thâm.”

“Không có gì.” Lâm Thâm Thâm đáp lại, vô tình nhìn thấy giây giày của Bác Duệ bị tuột, cô ngồi xổm người xuống, thắt lại giây giày giúp Bác Duệ.

Lâm Thâm Thâm thắt giây giày giúp bé xong, lúc đứng dậy, dư quang khóe mắt thoáng nhìn thấy bóng người quen thuộc đứng ở cửa khu căn hộ.

Là Cẩm Dương biến mất mấy ngày nay không thấy tăm hơi đâu.

Anh tới tìm cô à?

Lâm Thâm Thâm từ từ đứng thẳng người dậy, đang suy nghĩ xem nên mở miệng chào hỏi Cẩm Dương như thế nào, Bác Duệ đứng bên cạnh cô lại đột nhiên lên tiếng, gọi: “Cha —— “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.