Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha

Chương 203: Chương 203: Lâm Thâm Thâm, chị là thổ phỉ (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Lâm Thâm Thâm cười cười, nói tiếp: “Cô đừng cảm thấy không phục, hôm nay tôi đặt lời xuống ở đây, từ giờ trở đi, nếu cô còn dám để tôi nhìn thấy, cô và Lâm Viễn Ái ở bên nhau, tôi sẽ tung những tấm hình lên mạng đấy, dù sao Lâm Viễn Ái ỷ vào mình là con cháu nhà giàu, đã không cần mặt mũi, nếu cô cũng giống nó, không cần mặt mũi, thì cô cứ việc dốc hết sức mà làm!”

“Đúng rồi, cuối cùng, tôi còn muốn tặng cô một câu nói, không tìm đường chết sẽ không phải chết! Có lúc, sự thật chính là như vậy, nhiều khi, kết cục của một người, là do chính người đó gây ra. Khuyên cô về sau hãy có chút đầu óc, đừng làm chuyện gì tự mình tìm đường chết, tránh cho chịu tủi thân còn đi phàn nàn với người khác!”

Cô gái đó bị Lâm Thâm Thâm nói cho đáy mắt chứa đầy nước mắt, cô ta nhìn chằm chằm Lâm Thâm Thâm, há hốc mồm, lại không nói được một chữ, cuối cùng chỉ có thể đứng lên, lách qua Lâm Thâm Thâm, chạy về phía cửa.

Lâm Viễn Ái hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Thâm Thâm, trong miệng lo lắng hô một tiếng: “Tuyết Nhi ——”, sau đó nhanh chân chuẩn bị đuổi theo.

Lâm Thâm Thâm khí định thần nhàn đứng tại chỗ, không nhúc nhích, chỉ là khi Lâm Viễn Ái đi ngang qua cười cô, cô không có dấu hiệu nào vươn chân, Lâm Viễn Ái nhất thời không có chú ý, cả người rầm một tiếng ngã trên mặt đất, tiếp xúc thân mật với mặt đất.

Lâm Thâm Thâm không đợi Lâm Viễn Ái có phản ứng, đã giơ chân lên, hung hăng giẫm trên lưng Lâm Viễn Ái, cúi người, cầm cánh tay Lâm Viễn Ái, hung hăng vặn về sau, dẫn đến mặt của Lâm Viễn Ái cũng xoay qua.

Lâm Viễn Ái bị đau không kêu thành tiếng, chỉ có thể nhe răng toét miệng hít thở liên tục, ý đồ làm dịu cơn đau này.

Trên khuôn mặt Lâm Thâm Thâm lại không hề có chút đau lòng, chỉ là bắt lấy một cái cánh tay khác của Lâm Viễn Ái, cũng dùng hết sức lực vặn ra sau lưng, rồi mới chậm rãi dịch chân mình ra khỏi lưng Lâm Viễn Ái, dùng sức túm lấy hai cánh tay của Lâm Viễn Ái.

Lâm Viễn Ái bị đau, chỉ có thể thuận theo sức lực của Lâm Thâm Thâm chống người dậy, mắt thấy cả người cậu đã sắp đứng lên, Lâm Thâm Thâm đột nhiên buông lỏng bàn tay nắm lấy tay cậu, giơ chân lên, không chút nương tình đạp mạnh một phát vào mông cậu, Lâm Viễn Ái không giãy dụa chút nào, cả người đã sớm ngã xuống mặt đất.

Lúc này trong lòng cậu ta cũng đã sớm lửa giận ngút trời, liên tục bị ngã hai lần, ngã đến nỗi đầu cũng choáng váng, không nhịn được dùng hết sức lực, cắn răng nghiến lợi gằn từng chữ: “Lâm, Thâm, Thâm, chị, có, bệnh, à!”

Lâm Thâm Thâm không để ý đến Lâm Viễn Ái, chỉ nhìn Lâm Viễn Ái muốn bò lên từ dưới đất, liền giơ chân lên, hung hăng đạp vào lưng cậu, khiến cậu ngã xuống đất lần nữa.

Lâm Viễn Ái giãy dụa nghĩ muốn đứng lên nhiều lần, thế nhưng là mỗi một lần, đều bị Lâm Thâm Thâm không chút lưu tình đạp cho ngã xuống đất.

Không biết rốt cuộc đã đạp bao nhiêu lần, Lâm Viễn Ái rốt cục thở hồng hộc nằm rạp trên mặt đất, không sao còn có thể nhúc nhích.

Lúc này Lâm Thâm Thâm mới túm lấy một cánh tay cậu, lật người cậu, để cậu nằm trên sàn nhà, sau đó giơ chân lên, giẫm trên lồng ngực của cậu, cúi người, cả người ghé vào trên đùi của mình, dùng văn kiện cầm trong tay, vỗ vỗ lên mặt Lâm Viễn Ái, khí thế khinh người nói: “Lâm Viễn Ái, chị cảnh cáo em, khi chị nể mặt em, em lại không cần mặt mũi, bây giờ em cần mặt mũi, thật xin lỗi, bà đây không chuẩn bị mặt mũi cho em đâu!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.