Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha

Chương 119: Chương 119: Món quà độc nhất vô nhị (3)




Cuối cùng cũng đợi được anh

“Cũng được đi.” Lâm Thâm Thâm cười nhẹ một chút, nói: “Đợt trước lúc Siêu cấp nữ thanh nổi lên, tôi vô cùng thích cô ấy, còn mượn rất nhiều số điện thoại gửi tin nhắn ủng hộ cho cô ấy, chỉ tiếc là cô ấy chỉ nhận được giải ba, vẫn muốn đi nghe concert trực tiếp của cô ấy, chỉ là...”

Lúc Lâm Thâm Thâm nói đến đây, bỗng dưng dừng lại, chỉ là sau đó, cô đột nhiên mang thai, bị bà nội mang sang nước Mỹ...

Lâm Thâm Thâm cũng chỉ là dừng lại một giây như vậy, rất nhanh ngẩng đầu lên, nhìn qua Cẩm Dương, tự nhiên bóc bóc môi, nói: “Vẫn luôn không có thời gian, cho nên vẫn không đi được, nếu như không phải nghe cô ấy hát, cũng quên đi chính mình còn có một thời gian theo đuổi ngôi sao như vậy.”

Cẩm Dương nghiêng đầu nhìn Lâm Thâm Thâm, cũng cười theo, tay lái trong tay thuần thục bẻ lái, lên cầu vượt.

Lời nói của Lâm Thâm Thâm vừa rồi, bỗng dưng làm cho chính mình nhớ đến những chuyện cũ bi thảm đó, cảm xúc cả người trở nên có chút nặng nề, đơn giản nhắm mắt lại, như là mệt mỏi ngủ đi.

Cẩm Duyên nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn hai mắt của cô, đưa tay ra, giảm đi điều hòa đang mở rất lớn một chút, sợ gió lạnh thổi đến Lâm Thâm Thâm khó chịu, liền thuận tay chỉnh cả hướng gió.

Cẩm Dương vươn tay, lúc chuyển quạt sang phía bên phải, mặc dù động tác vô cùng nhẹ nhàng, vẫn quấy rầy đến Lâm Thâm Thâm.

Lâm Thâm Thâm mở to mắt, nhìn thấy ngón tay Cẩm Dương vừa nhẹ nhàng chạm đến nút khống chế phương hướng, liền nhanh chóng thu tay lại.

Cẩm Dương tiếp tục lái xe, dường như phát hiện được radio bởi vì tín hiệu, thỉnh thoảng truyền đến một số tạp âm nhiễu, liền tắt radio đi. Trong xe triệt để lâm vào yên tĩnh, lại không còn chút xấu hổ lúc này.

Lâm Thâm Thâm ngồi trên ghế xe, không biết là thiếu đi gió lạnh thổi vù vù và tạp âm thỉnh thoảng hưng phấn, hay là bởi vì cử động lơ đãng lúc nãy của Cẩm Dương, Lâm Thâm Thâm cảm thấy cả người thoải mái hơn hẳn, vốn tâm tình bị đè nén nặng nề, cũng giãn ra rất nhiều.

...

Đến “Mười dặm Thịnh Thế” đã là ba giờ chiều.

Con phố “Mười dặm Thịnh Thế” là một con phố dành riêng cho người đi bộ, Cẩm Dương chỉ có thể dừng xe ở bãi đỗ xe góc đường phía Bắc.

Ánh mặt trời bên ngoài đã không còn lớn nữa, nhưng vẫn chướng mắt như trước, Cẩm Dương lấy từ hộp để đồ trong xe ra một cái kính mắt đưa cho Lâm Thâm Thâm.

Lâm Thâm Thâm nói một tiếng “Cảm ơn”, nhận lấy, sau khi đeo kính mắt lên, rồi xuống xe với Cẩm Dương.

Cẩm Dương mặc dù chỉ gặp Lâm Thâm Thâm bốn lần, lại rõ ràng nhớ kỹ, trong bốn lần này, có ba lần Lâm Thâm Thâm chỉ mặc áo quần phiên bản giới hạn của Chanel.

“Mười dặm Thịnh Thế” anh đã đến mấy lần, biết rõ ở đâu trong trung tâm nào có cửa hàng chuyên doanh của Chanel cho nên dẫn Lâm Thâm Thâm đến trung tâm này.

Cửa hàng chuyên doanh của Chanel chiếm một phần ba của một tầng này, mỗi này đều có vô số kể những công tử tiểu thư nhà giàu đến đây mua quần áo trang sức túi xách, trong đó cũng không ít nam nữ xinh đẹp.

Nhưng mà, khi Cẩm Dương và Lâm Thâm Thâm bước vào, trong đáy mắt cô gái bán hàng bên trong vẫn hiện lên một tầng ánh sáng kinh diễm, lập tức ân cần bước đến tươi cười rạng rỡ dùng giọng điệu bán hàng tiêu chuẩn nói: “Xin hỏi tiên sinh tiểu thư, ngài cần giúp gì không?”

Lâm Thâm Thâm đứng bên cạnh Cẩm Dương, dáng vẻ mười phần nữ thần, tươi cười ưu nhã với cô gái bán hàng, nói: “Tùy tiện nhìn xem.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.