Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha

Chương 220: Chương 220: Người yêu cũng có tự tôn (4)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Sắc mặt Lục Tương Nghi lập tức trở nên không còn dễ nhìn, cô ta nhìn thoáng qua Lâm Viễn Ái, rồi đứng lên, nói một câu: “Cháu đi phòng bếp xem điểm tâm ngọt đã xong chưa?” rồi lập tức vội vã đi vào phòng bếp.

Lục Tương Nghi rất nhanh đã ra, trong tay bưng một chiếc bát sứ rất tinh xảo, trực tiếp để vào trong tay Lâm lão phu nhân, nói: “Bà nội, vừa mới làm xong, rất tươi ạ, còn không thêm đường, bà thử ăn trước đi ạ.”

Lâm lão phu nhân cười ha hả nhận lấy, cầm thìa, ăn một miếng, nói: “Món chè xoài này không cần cho đường, cũng đã rất ngọt.”

“Đó là quả xoài ngọt, sáng sớm hôm nay Tương Nghi cố ý đi đến chợ hoa quả chọn đấy ạ.” Lục Đình Phương cười đón lời, đúng lúc bắt gặp người hầu bưng một cái khay đi tới, liền đứng lên, lấy bát sứ từ trên khay ra, để ở trước mặt mọi người.

Lục Tương Nghi cầm bát chè xoài trước mặt mình lên, ăn hai miếng, rồi mở mắt ra, nhìn thoáng qua Cẩm Dương, phát hiện người đàn ông khí định thần nhàn ngồi ở trên ghế sa lon, từ đầu đến cuối không động vào bát chè xoài đó, Lục Tương Nghi không nhịn được lên tiếng hỏi một câu: “Cẩm tiên sinh, vì sao lại không ăn vậy? Là không hợp khẩu vị sao?”

Cẩm Dương không có lên tiếng, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ đặt ở trên chén chè xoài.

“Cẩm tiên sinh muốn ăn đồ ngọt gì, bây giờ tôi sẽ bảo người hầu đi chuẩn bị.” Lâm lão phu nhân cũng để bát chè trong tay xuống, hỏi một câu.

Lúc này Cẩm Dương mới chậm rãi ngước mắt, nhìn thoáng qua Lâm lão phu nhân, vẻ mặt hơi xa xăm, như đang suy nghĩ điều gì, giọng nói nhẹ bẫng: “Không cần, tôi không thích ăn đồ ngọt.”

“Là vậy à ——” Lâm lão phu nhân cười lên tiếng, khi quay đầu, nhìn thấy Lâm Thâm Thâm cũng không hề động đến chén chè xoày trước mặt, lập tức nhíu mày lại, sau đó hỏi một câu: “Thâm Thâm, sao cháu cũng không ăn, bà nội nhớ kỹ trước kia cháu rất thích ăn quả xoài.”

Có người hầu liền đứng ở sau lưng Lâm lão phu nhân, nghe nói như thế, liền thuận miệng tiếp lời: “Lão phu nhân, ngài đúng là thích quên, hai ngày trước sinh nhật mười tám tuổi của Thâm Thâm tiểu thư, tự dưng trở về, nằng nặc nói sau này sẽ không còn ăn xoài nữa, còn bảo người ta ném hết xoài trong nhà ra ngoài, còn quấn lấy đại thiếu gia nói về sau trong nhà cấm chuẩn bị quả xoài.”

Lâm lão phu nhân được người hầu một nhắc nhở như vậy, lúc này mới nhớ ra, hình như đúng là có chuyện như thế, liền nghiêng đầu, nhìn qua Lâm Thâm Thâm, hỏi: “Sao Thâm Thâm lại đột nhiên không ăn xoài nữa vậy?”

Sau khi Cẩm Dương nghe thấy câu này, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Thâm Thâm, ánh mắt anh lập tức có vẻ hơi phức tạp.

Hai ngày trước sinh nhật mười tám tuổi của cô, nói cấm ăn xoài?

Lúc đó, chẳng phải là lúc cô uống sữa xoài xong, hôn anh, khiến anh dị ứng ở bệnh viện đến ngày hôm sau sao?

Cô làm như vậy... là có liên quan đến anh sao?

Nhịp tim của Cẩm Dương bỗng dưng như dừng lại trong nháy mắt này, cả người anh nín thở, nhìn chòng chọc vào bên mặt Lâm Thâm Thâm.

Sắc mặt của Lâm Thâm Thâm cũng không dễ nhìn, cô nhìn chằm chằm chén chè xoài trước mặt, ký ức lập tức tựa như bị kéo về năm mười tám tuổi, cô như thể nhìn thấy cảnh mình nhìn thấy Tiểu Hải Dương bị dị ứng với quả xoài đến ngày hôm sau, ở trong phòng này, quơ tay múa chân để cho người ta mang hết xoài đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.