Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha

Chương 113: Chương 113: Nụ hôn ngoài tầm kiểm soát (5)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cẩm Dương là kiểu đàn ông không cần cử động cũng có thể khiến người khác chú ý, nhưng mà, lúc này anh ngồi trước cửa sổ sát đất, tận lực thu lại khí tức cao quý toàn thân, thật sự khiến Lâm Thâm Thâm từ từ quên mất sự tồn tại của anh, xây thành với Bạc Duệ, chơi vô cùng vui vẻ.

Bạc Duệ dù sao cũng là một đứa nhỏ, gặp được chuyện vui vẻ, thích reo hò, Lâm Thâm Thâm thỉnh thoảng bị lời nói nhu thuận từ cái miệng nhỏ nhắn của Bạc Duệ dỗ đến cười ra tiếng.

Tạp âm một lớn một nhỏ này tạo ra không thể nào nhỏ, cho đến rất ảnh hưởng đến Cẩm Dương xem văn kiện.

Cho nên, Cẩm Dương vẫn luôn nhìn chằm chằm văn kiện trước mặt, thực tế dư quang trong khóe mắt vẫn luôn ở trên người Lâm Thâm Thâm và Bạc Duệ.

Lâm Thâm Thâm đến nhà anh hơi vội, cũng không trang điểm, mặt mộc kiều nộn, khuôn mặt tươi cười rất chân thật, thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn về phía ánh mắt Bạc Duệ, hiện ra ánh sáng nhu hòa, làm cho Cẩm Dương nhiều lần sinh ra ảo giác, trong đầu luôn không nhìn được cho rằng, anh, Lâm Thâm Thâm và Bạc Duệ là người một nhà.

Nghỉ ngơi một lát, anh còn chưa xử lý xong chuyện trong công ty, mà cô lại một bên chơi đùa với đứa nhỏ.

Cẩm Dương nghĩ đi nghĩ lại, đã cảm thấy văn bản trước mắt chỉ còn là chằng chịt những số và chữ vào đen, hoàn toàn biến thành hình ảnh của anh, Lâm Thâm Thâm và Bạc Duệ, tâm tình cả người, không giải thích được trở nên yên ổn và tốt đẹp, mà ngay cả biểu tình trên mặt, cũng giãn ra rất nhiều.

“Ba ba, ba ba!” Đột nhiên Bạc Duệ kêu lên, dọa Cẩm Dương kinh hãi, anh chầm chậm ngẩng đầu lên từ đống văn kiện, nhìn về phía con của mình, mặc dù cố gắng làm cho biểu tình của mình giống như bình tĩnh, nhưng mà đáy mắt vẫn nổi lên một tầng ánh sáng nhu hòa.

Cẩm Dương nhìn qua Bạc Duệ, hỏi: “Làm sao thế?”

“Ba ba, ba xem tòa thành con và chị Thâm Thâm xây dựng, có đạt tiêu chuẩn hay không?” Bạc Duệ đứng lên, chỉ vào tòa thành cao đến nửa người cậu ở bên cạnh, hưng phấn nói.

Cẩm Dương lúc mới mới chuyển tầm mắt sang tòa thành màu sắc rực rỡ bên cạnh con mình, nhìn một lúc, mới gương mắt, trực tiếp bỏ qua ánh mắt chờ mong của con mình, ánh mắt trực tiếp rơi trên khuôn mặt Lâm Thâm đang nằm bò sát trên nệm, kết luận, nói: “Rất tốt.”

Lâm Thâm Thâm bị Cẩm Dương nhìn có chút chột dạ trong lòng, liền chậm rãi quay đầu, nói với Bạc Duệ: “Duệ Duệ, xếp gỗ xong rồi, chị lau tay cho em.”

“Được.” Bạc Duệ rất là sung sướng cầm một bịch khăn ướt đặt bên cạnh Lâm Thâm Thâm, ngoan ngoãn vươn tay đưa đến trước mặt Lâm Thâm Thâm.

Lâm Thâm Thâm lấy hai tờ khăn ướt, cẩn thẩn lau qua tay Bạc Duệ, lại lau tay mình sạch sẽ.

“Chị Thâm Thâm, đưa khăn ướt đã dùng cho em, em đi vứt thùng rác.” Bạc Duệ vô cùng hiểu chuyện vươn tay, lấy khăn ướt từ trong tay Lâm Thâm Thâm, sau đó xoay người, đi đến về phía thùng rác.

Cẩm Dương đang ngồi bên cạnh cửa sổ sát đất, nhìn khung cảnh trước mặt, khóe môi không nhịn được câu lên, anh như là sợ Lâm Thâm Thâm và Bạc Duệ phát hiện, rất nhanh nghiêng đầu sang chỗ khác, đối mặt với thủy tinh sáng bóng, nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài cửa sổ, ánh nắng tươi sáng thời tiết tốt, tâm tình tự nhiên tốt hẳn.

Lâm Thâm Thâm cảm giác mình ở trong nhà Cẩm Dương, chơi một thời gian cũng không ngắn, vốn muốn mượn cớ rời đi, nhưng mà bảo mẫu làm thêm giờ ở nhà Cẩm Dương đã đến làm cơm trưa rồi.

Bạc Duệ quấn quít lấy Lâm Thâm Thâm ở lại nhà cậu ăn cơm, Cẩm Dương đương nhiên không có lên tiếng cự tuyệt, thậm chí còn theo lời của Bạc Duệ, nói...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.