Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha

Chương 72: Chương 72: Nữ Thần bá khí trắc lậu (4)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cẩm Dương liên tục hai cá “Lâm đại tiểu thư” nói Lâm Thâm Thâm sắc mặt trắng bệch, những lời đó giống như là lưỡi đao, cứa thẳng vào lớp vỏ bọc bảo vệ cô, chọc phá vết thương đã chồng chất của cô ra.

Cô đã từng là Lâm đại tiểu thư chân chính, trong giới kinh doanh ở Bắc Kinh này, không ai là không biết đến cô, nhưng tai nạn sáu năm trước đã phá hủy tất cả mọi thứ của cô, cha mẹ cô đều mất, người cũng rơi xuống đáy vực của sự tuyệt vọng, có bao nhiêu người đã từng vây quanh cô, nỗ lực lấy lòng nịnh nọt cô, bây giờ đều khinh thường, giễu cợt cô?

Mặc dù cô đã cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng, nhưng vẫn sợ Cẩm Dương nhìn ra được dấu vết gì từ trên mặt mình, cô nhanh chóng cúi đầu xuống, chỉ là đôi tay giấu kín dưới lớp chăn kia, đã sớm nắm thật chặt thành quả đấm, móng tay đâm thẳng vào lòng bàn tay của cô mang tới cơn đau nhói, nhưng cô vẫn không có ý định lùi bước, vẫn quật cường duy trì sự trấn định.

Cẩm Dương cao nhã đứng ở bên mép giường, anh không nhìn thấy được vẻ mặt của Lâm Thâm Thâm, chỉ đưa mắt nhìn trên đỉnh đầu của cô, nhìn một lúc rất lâu, sau đó anh chớp chớp mắt, rồi nhặt quần áo của mình lên, nhanh chóng mặc vào, xoay người rời đi.

Đến khi bóng người của Cẩm Dương hoàn toàn biến mất ở trong phòng, Lâm Thâm Thâm mơi hơi cảm thấy nhẹ nhõm, người cô bắt đầu run rẩy nhẹ.

Tất cả những người ở Bắc Kinh biết về cô, chỉ nghĩ sáu năm trước, cô được đưa đi Mỹ du học, nhưng không có ai biết, cô bị đuổi đi, mà sau vụ đuổi đi này, lại cất giấu một bí mật không có ai biết.

Buổi chiều cái ngày sinh nhật mười tám tuổi của cô, cha mẹ cô đã chết, buổi chiều hôm đó các cô đang trên đường đến đại học A đón “Tiểu Hải Dương“.

Đúng vậy, lúc đó cô đã biết, chàng trai mà cô thích, tên là “Tiểu Hải Dương“.

Cho đến bây giờ, cô vẫn còn nhớ rõ, ngày hôm đó mình sẵn lòng muốn anh khiêu vũ điệu đầu tiên với mình trong buổi lễ thành nhân của mình như thế nào.

Vì vậy, trên đường đi tới đó, cô không ngừng thúc giục tài xế lái xe nhanh hơn, cô và mẹ ngồi ở hàng ghế sau, cha ngồi ở ghế phụ bên cạnh tài xế, cha nhìn thấy dáng vẻ nóng lòng của cô, không nhịn được đùa giỡn, nói cô là con gái lớn không thể giữ trong nhà, bây giờ vừa mới trưởng thành, trong đầu đã bắt đầu tâm tâm niệm niệm đến con trai của người khác.

Bầu không khí trong xe lúc đó cực kỳ hài hòa tốt đẹp, nhưng chỉ một giây sau đó, một chiếc xe tải không có biển số đâm thẳng vào xe của bọn họ. Lực đâm rất mạnh, mạnh đến nỗi làm đầu óc của cô hoàn toàn choáng váng, thế như tình mẫu tử của mẹ bao la, mẹ cô một đại tiểu thư nhu nhu nhược nhược được cưng chiều từ nhỏ, nhưng khoảng khắc đó, mẹ cô bất chợt kéo cô vào trong vòng tay của mình.

Đến khi cô tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm ở trong bệnh viện, lúc ấy cô chỉ cảm thấy toàn thân mình đau đến tê tâm liệt phế, hơn nữa lại còn khô miệng khô lưỡi, tiềm thức muốn mở miệng, muốn uống nước, nhưng lại nghe thấy một giọng nói truyền đến bên tai, đối phương nhắc đến tên của cô: “Mẹ ơi, rốt cuộc cái con ranh Lâm Thâm Thâm chết tiệt này có còn sống được nữa không, nó đã hôn mê bất tỉnh năm ngày nay rồi, chẳng có chút dấu hiệu tỉnh lại nào, nếu không phải là làm dáng cho bà nội nhìn, còn lâu con mới ở trong bệnh viện trông chừng cái đồ phế vật dở sống dở chết này!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.