Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha

Chương 237: Chương 237: Quả xoài có độc (5)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Hôm nay Lâm Thâm Thâm tới công ty, cố ý mặc bộ đồ chức nghiệp nghiêm túc nhưng không mất ưu nhã màu trắng, mái tóc búi cao sau gáy, nhìn tài trí lại hào phóng, trẻ trung xinh đẹp, đứng bên cạnh Lâm lão phu nhân, đối mặt với nhân viên từ trên xuống dưới trong công ty, bất kể là ai, đầu tiên đều mỉm cười, cho nên ngày kế, từ trên xuống dưới trong công ty đánh giá rất tốt về Lâm Thâm Thâm mới nhận chức vụ giám đốc ban A của bộ phận nghiệp vụ.

Nhưng mà, Cẩm Dương đi theo bên người Lâm Thâm Thâm, ấn tượng mọi người lại có vẻ không nhất trí.

Nữ nhân viên đều đang bàn tán trong công có phó tổng cao lớn lại anh tuấn vào làm, mà nam nhân viên, lại cảm thấy Cẩm Dương quá im ắng.

Có lúc, yên tĩnh ít nói, sẽ cho người ta ấn tượng trầm ổn nội liễm, nhưng có lúc, nói qua sít, sẽ khiến người ta cảm thấy không còn tốt như vậy.

Mà Cẩm Dương là thiên tài điều hành giới thương nghiệp, trong công ty đã có không ít người nghe danh của anh, bây giờ thấy chân dung, mọi người dĩ nhiên đều tỏ ra vô cùng thân thiện, thế nhưng phần lớn sự đáp lại của anh là rất bình tĩnh rất lạnh lùng gật đầu một cái, nhân viên bên dưới còn đỡ, còn những quản lý cấp cao sẽ cảm thấy Cẩm Dương có phần không coi ai ra gì, cao ngạo tự phụ.

Thế nhưng, những nhân viên quản lý cao cấp đó đáy lòng không phục thì không phục, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, không dám ra oai với phó tổng mới của bộ phận nghiệp vụ.

Cho nên so sánh với nhau, Lâm Thâm Thâm lại chiếm được ấn tượng tốt của rất nhiều ngườu, huống chi cô còn là thiên kim đại tiểu thư của xí nghiệp Lâm thị, cho nên trong lúc nhất thời, phong quang vô hạn trong công ty.

Như thế, tình cảnh của Lục Tương Nghi sẽ có vẻ hơi vắng lạnh, nhìn có vẻ cô ta vẫn là giám đốc bộ phận nghiệp vụ, nhưng quyền quản lý trong tay bị bớt đi một nửa, trên thực tế nhìn có vẻ như chức vị thay đổi, song lại là xuống chức.

Cho nên ngày này, cô ta vốn đã bực bội, thế nhưng bất kể đi tới chỗ nào, cũng vẫn có thể nghe thấy mọi người bàn tán về giám đốc ban A của bộ phận nghiệp vụ, khi cô ta ở trong nhà vệ sinh, còn nghe thấy vài câu câu, khen Lâm Thâm Thâm xinh đẹp, hào phóng, tài trí, khí chất tốt...

Nghe hồi lâu, không nghe thấy một câu nói xấu, tâm tình của Lục Tương Nghi lập tức trở nên càng thêm hỏng bét, đến mức đến buổi chiều công việc, đối với một trợ lý đi theo dưới tay mình làm hơn hai năm, bởi vì không cẩn thận viết sai số điện thoại của một khách hàng, mà lần đầu tiên nổi cơn tam bành.

Sau khi trợ lý bị bị mắng chạy đi, Lục Tương Nghi đứng trước cửa sổ sát đất văn phòng, nhìn mặt trời đã đã ngã về tây ngoài cửa sổ, ánh mắt trở nên trầm xuống.

Lâm Thâm Thâm là đối thủ cả đời này cô ta chưa từng triệt để đánh bại, cô ta không thể phớt lờ.

Bà nội đã quyết định vào tiệc sinh nhật hôm thứ năm của Lâm Viễn Ái sinh, để cô làm bạn nhảy của Viễn Ái, mượn cơ hội này giới thiệu cho giới thương nghiệp Bắc Kinh, cô ta không thể tiếp tục ngồi yên không để ý được nữa.

Lục Tương Nghi nghĩ tới đây, ánh mắt thoáng hiện sự kiên quyết, lập tức quay người, đi tới trước bàn làm việc của mình, ấn điện thoại, trực tiếp gọi cho bộ phận thiết kế: “Liên quan tới buổi tiệc sinh nhật hôm thứ năm của Lâm Viễn Ái, các người phụ trách thiết kế trang phục đêm đó cho Lâm Viễn Ái và Lâm Thâm Thâm có màu gì?”

“Thưa Lục tổng, là màu lam và màu đỏ.”

Lục Tương Nghi không lên tiếng, trực tiếp cúp máy, sau đó cầm lên điện thoại di động của mình tìm một dãy số một lúc, gọi một cú điện thoại đi: “Xin chào...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.