Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha

Chương 227: Chương 227: Trao đổi vị trí (3)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Tuy ngủ, nhưng đầu óc của Lâm Thâm Thâm lại vô cùng tỉnh táo, hiện lên rất nhiều cảnh tượng, bất tri bất giác nghĩ đến lúc trước hình như khi mình tới gần Tiểu Hải Dương, trên người anh ấy cũng có mùi hương như vậy, Lâm Thâm Thâm liền bỗng nhiên mở mắt, nghiêng đầu sang, nhìn chằm chằm sườn mặt của Cẩm Dương một hồi lâu, mới lên tiếng, hỏi: “Anh dùng nước hoa đúng không?”

Cẩm Dương nhíu mày một cái, quay đầu, mang theo vài phần hồ nghi nhìn thoáng qua Lâm Thâm Thâm.

“Nhãn hiệu nước hoa là gì vậy?” Lâm Thâm Thâm cắn môi, bổ sung một câu: “Rất dễ ngửi.”

“Không phải nước hoa.” Cẩm Dương phản ứng trong chốc lát, mới hiểu được Lâm Thâm Thâm đang nói đến mùi hương nói đến là mùi gì: “Đó là mùi sữa tắm.”

“Sữa tắm sao? Nhãn hiệu gì? Sao tôi lại không biết vậy?” Lâm Thâm Thâm liên tiếp hỏi mấy câu hỏi.

Cẩm Dương lại tay cầm tay lái, không lên tiếng.

Sữa tắm này, là tập đoàn Bạc Đế làm dựa vào tính chất riêng của làn da anh, không bán ra bên ngoài. Cẩm Dương cân nhắc từ ngữ, mới nói: “Nhãn hiệu sữa tắm này không hề dễ mua được, mà không phải người nào cũng dùng được.”

“Ra là vậy...” Lâm Thâm Thâm nhíu mày, nhỏ giọng nói thầm: “Tôi nhớ trên người anh ấy cũng có mùi hương này, chắc là anh ấy cũng dùng loại sữa tắm này...”

“Ai?” Cẩm Dương điều khiển tay lái, thuận miệng hỏi.

Lâm Thâm Thâm nhíu mày, lúc này mới ý thức được lời mình vừa thốt ra, khóe môi hơi nhếch lên, nhẹ nhàng cười cười, nói: “Không có gì, chỉ là một người bạn nhiều năm về trước thôi.”

Cẩm Dương nhìn chằm chằm Lâm Thâm Thâm một hồi, nhưng không hỏi gì nữa, chỉ hết sức chăm chú lái xe hơi.

Cô nhớ kỹ mùi hương đó... Trên thế giới này, dùng loại sữa tắm này cũng chỉ có một mình anh..... Thật ra trong đáy lòng của cô, vẫn hoặc nhiều hoặc ít nhớ kỹ một chút chuyện cũ năm xưa...

Dường như có cơn gió ấm áp thổi qua đáy lòng, mang qua cảm giác thoải mái, tâm tình của Cẩm Dương rất tốt nghiêng đầu sang, nhìn thoáng qua Lâm Thâm Thâm.

Lâm Thâm Thâm nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, xuyên qua kính chiếu hậu, có thể trông thấy gò má của cô, nhìn chằm chằm phong cảnh không ngừng lùi lại sau xe, ánh mắt hơi ngơ ngác.

Khi xe sắp đi lên đường vành đai, điện thoại của Cẩm Dương đột nhiên vang lên, phá vỡ yên tĩnh trong xe, Lâm Thâm Thâm giật giật cơ thể, nhìn thoáng qua điện thoại của Cẩm Dương, Cẩm Dương không nhanh không chậm đeo tai nghe Bluetooth, mới nghe điện thoại.

Điện thoại là nhân viên làm thêm giờ trong nhà gọi tới, nói tạm thời có việc, không thể đi đón Bạc Duệ ra về, cần Cẩm Dương tự mình đi đón.

Cẩm Dương nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, sau khi cúp máy, nhìn đồng hồ, cách lúc Bạc Duệ tan học còn nửa tiếng nữa, nếu đưa Lâm Thâm Thâm về nhà, sợ là thời gian sẽ không kịp, cho nên sau khi lấy tai nghe Bluetooth ra, liền nói với Lâm Thâm Thâm ngồi ở một bên: “Tôi phải đi đón Bạc Duệ tan học, thời gian có lẽ không kịp, nếu như cô không có chuyện gì, đi đón Bạc Duệ trước, rồi về nhà được không?”

Hành trình chủ yếu hôm nay của Lâm Thâm Thâm là về Lâm gia ăn cơm, trừ cái đó ra, hoàn toàn không còn chuyện gì khác, cho nên liền gật đầu, nói một chữ: “Được.”

Cẩm Dương không nói chuyện nữa, quay đầu xe ở con đường phía trước, rồi lái xe thẳng đến trường học của Bạc Duệ.

...

Hôm nay Bạc Duệ có chút không vui trong trường học, nguyên nhân là khi đi học, trong phòng học hơi ồn ào, cô giáo nói: “Các em, bây giờ mong các em hãy giữ yên lặng tuyệt đối...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.