Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha

Chương 52: Chương 52: Yêu cô không tha (2)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Có một chiếc khóa vàng nhỏ móc ở trên đó, cô lấy chìa khóa ra, mở chiếc hộp sắt bán đảo, trong đó có mấy tấm thiệp, còn cả đồng 5 tệ.

Cô nhìn chằm chằm vào thứ đó rất lâu, mới đưa tay ra, cầm mấy tấm thiệp kia lên, trên thiệp có mấy hàng chữ thanh tú do chính tay cô viết.

——Ngày x tháng x năm x, mình đã mượn của anh ấy năm đồng, sau đó vô tình nhìn thoáng qua anh ấy, trong khoảng khắc đó, mình đã biết thế nào gọi là cảm giác động tâm, mặc dù anh ấy phớt lờ chẳng thèm đối mặt nói chuyện với mình, đạp xe đạp rời đi luôn, buổi chiều mình còn kéo cha đi cùng mình trả tiền xe, mình đã đi tìm khắp toàn bộ thành phố Bắc Kinh, nhưng không tìm được anh ấy và chiếc xe giống như của anh ấy, vì thế hôm đó mình tức giận không chịu ăn tối. Người xung quanh mình đều lái xe sang, nhưng mình lại yêu một thiếu niên đi xe đạp.

——Ngày x tháng x năm x, lúc mình sắp nhớ anh ấy được sáu mươi ngày, cuối cùng mình đã gặp lại anh ấy. Thật ra, lúc mình đứng ở trên sân khấu diễn vai Tử Hà tiên tử, mình đã nhìn thấy anh ấy, lúc ấy để hấp dẫn sự chú ý của anh ấy, mình đã phát huy năng lực vượt xa bình thường, anh ngồi ở hàng ghế đầu tiên, vì vậy mình có thể thấy ánh mắt thưởng thức của anh ấy. Mình nhận được giải thưởng, đứng ở dưới bậc thang bên ngoài hội trường chờ anh ấy, kết quả đáng giận là, anh ấy lại chẳng thèm quan tâm đến mình, lên xe rời đi thẳng, thật là khổ sở.

——Ngày x tháng x năm x, mình gặp lại anh ấy, lại đúng ngày cái tên Tạ Thiếu Hoa làm người chán ghét đó tỏ tình, lúc đó mình đến phòng thu cảnh cáo Tạ Thiếu Hoa, tâm tình cực kỳ tồi tệ, nhưng lúc đi xuống cầu thang nhìn thấy được anh ấy, mình nhất thời cảm thấy thế giới này thật là tuyệt vời. Ngày hôm đó, cuối cùng mình cũng cướp bước rời đi trước anh ấy, hơn nữa còn nói với anh ấy, ba ngày sau, mình sẽ đến tìm anh ấy đòi câu trả lời, nam thần của em, anh trao trái tim của mình cho em được không? Mình hy vọng sẽ thành công.

——Ngày x tháng x năm x, mình đi dạo phố với mẹ, kết quả nhìn thấy anh, anh ấy đang đi cùng một người phụ nữ rất xinh đẹp, mình rất ghen tị, đứng cách rất xa, mình nhìn không rõ tướng mạo của người đàn ông kia, vì vậy mình kéo mẹ đi về phía anh ấy đang đi, mình còn chưa tới gần, đã nhìn thấy người phụ nữ kia nâng tay lên, gõ mạnh vào đầu anh, gọi anh là “Tiểu Hải Dương”, sau đó anh gọi người đó là “Chị“. Nghe thấy vậy, tâm tình của mình chợt trở nên cực kỳ tốt, thì ra là chị của anh, ngày hôm nay mình thu hoạch được rất nhiều, biết được tên của anh, mặc dù cái tên rất kỳ quái, gọi là Tiểu Hải Dương.

——Ngày x tháng x năm x, mình biết ngay là anh ấy tránh né mình, vì vậy mình cố tình chạy đến con đường anh ấy trở về nhà trọ của mình chặn anh ấy. Thật là khổ sở, anh ấy lại muốn từ chối mình, tại sao có thể như vậy, mình sẽ không cho phép đâu, vì vậy mình nhón chân lên hôn anh ấy, lúc ấy mình rất căng thẳng, còn có thể nghe thấy tiếng máu trong người mình chảy ngược. Nhưng đáng buồn là anh ấy đột nhiên ngất xỉu, đến bệnh viện mình mới biết, anh ấy bị dị ứng với xoài, Mình gọt táo, lại cắt trúng ngón tay, đau quá, hu hu, từ nhỏ đến lớn mình chưa bao giờ bị thương cả, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất vui. Trên thực tế, mình rất thích ăn xoài, nhưng anh ấy không thể ăn được, nên mình không ăn xoài nữa, thậm chí mình còn nũng nịu nói với cha mình là ăn xoài vào tâm tình của mình sẽ không tốt, cha mình rất thương mình, dung túng cho yêu cầu vô lý cấm mang xoài vào Lâm gia này của mình.

——Ngày x tháng x năm x, thế giới của mình bị lật đổ, ngày tổ chức sinh nhật mười tám tuổi đánh dấu ngày trưởng thành của mình, cha mẹ mình thương yêu nhất rời bỏ mình…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.