Hợp Đồng Tình Nhân

Chương 1: Chương 1: Mở Đầu




Cận Thế Phong ôm bộ váy cưới trắng thuần khiết. Không cần nói cũng biết trong lòng hắn đầy kích động. Ngày mai hắn sẽ kết hôn, cùng với người mà hắn yêu thương nhất. Hắn gắt gao ôm bộ váy cưới trắng vào lòng, càng không ngừng chạm nó lên mặt, còn dùng môi hôn lên nó. Hắn nghĩ ngày mai bộ áo cưới này sẽ được mặc lên người của người phụ nữ mình yêu thương nhất, liền vạn phần hưng phấn, xúc động.

Không được, hắn vô cùng mong muốn được nhìn thấy trước, muốn nhìn trước cô dâu mặc áo cưới là xinh đẹp như thế nào. Ngay bây giờ, muốn lập tức xem bằng được.

Cận Thế Phong ôm áo cưới chạy băng băng như điên, thẳng tới phòng vị hôn thê.

“Ngọc Vân, mau nhìn xem, áo cưới của chúng ta đã được đưa đến rồi đây.” Vô cùng phấn khích, thậm chí không chờ được người ra mở cửa, hắn đã một cước đá bật cửa phòng.

“Ngọc Vân……….” Chứng kiến cảnh tượng trong phòng, Cận Thế Phong đứng chôn chân tại chỗ, áo cưới trong tay rơi xuống, mặt đất phủ một màu trắng.

Trên giường hai thân thể loã lồ cùng dây dưa một chỗ, nhìn thấy mà giật mình.

Hai người trên giường cũng không vì sự có mặt của hắn mà dừng lại, ngược lại càng thêm triền miên.

Cận Thế Phong toàn thân lạnh như băng, giống như nhất thời cả người rơi vào hố sâu, thoáng cái máu lập tức vọt lên tới đầu.

Người đàn bà đang trên giường vui vẻ, sung sướng cùng gã đàn ông kia chính là người ngày mai sẽ cùng hắn cử hành hôn lễ, hắn đã thề cả đời sẽ trân trọng yêu thương người đàn bà này. Nhưng mà….cô ta lại phản bội hắn. Người đàn bà dơ bẩn kia lại trắng trợn dùng cách như thế này, làm tổn thương trái tim hắn.

Cận Thế Phong không biết nên trút giận sự phẫn nộ, căm giận hòa cùng với nỗi thất vọng như thế nào.

Người đàn bà trên giường cất lời nói trước: “Cận Thế Phong, tôi vốn là đã không thương yêu anh. Anh cũng thật là quá không biết tự lượng sức mình, lúc trước ở cùng một chỗ với anh là bởi anh đẹp trai. Kết hôn ư? Tôi làm sao có thể cùng anh kết hôn chứ, buồn cười! Anh dựa vào cái gì hả? Anh ngoại trừ có gương mặt đẹp trai ra, cái gì cũng không có! Anh không có khả năng cho tôi một cuộc sống giàu có, cũng không thể khiến tôi bước chân vào giới thượng lưu, tôi làm sao có thể gả cho anh chứ!”

“Tôi yêu cô, còn hơn cả mạng sống của mình. Tôi có thể vì cô mà phấn đấu, cố gắng!” Cận Thế Phong khốn khổ thốt ra từng chữ.

“Tôi không quan tâm, anh muốn tôi chờ trong bao lâu để anh cố gắng, phấn đấu?” Người đàn bà gắt gao ôm khít người đàn ông bên cạnh. “Nhưng mà anh ta, có thể ngay lập tức cho tôi hết tất cả”

Sự thật đang xảy ra trước mắt là không thể chối cãi, cho dù nàng sinh ra vốn xinh đẹp động lòng người, cho dù hắn lại yêu thương nàng nhưng Ngọc Vân là người thấy tiền là sáng mắt. Lửa giận hừng hực khó mà lấy lại bình tĩnh, cảm giác đau lòng hiện tại cũng khó mà nguôi ngoai.

“Về chuyện ngày mai, anh muốn lấy ai thì cứ lấy người đó đi! Anh yên tâm, tôi sẽ tự động biến mất trước mặt anh, sẽ không khiến cho anh khó xử” Người đàn bà không chút bận tâm vừa mặc lại quần áo vừa nói. Cô thản nhiên như chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.

Nhìn Ngọc Vân cũng gã đàn ông kia tựa vào nhau đi ra khỏi cửa, Cận Thế Phong cười, giống như chế giễu mỉa mai, hắn không còn tin vào phụ nữ, thực sự không muốn lại bị chà đạp, tổn thương thêm một lần nào nữa.

Triệu Ngọc Vân, tôi nhất định sẽ khiến cô hối hận không kịp.

Thời gian dần dần trôi qua, đả kích cũng trôi theo thời gian mà phai nhạt dần.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.