Nó vội rút điện thoại ra, bấm số một ai đó….
“Alo…” đầu day bên kia nhắc máy phản hồi
“Cháu là Bell thưa bác…” hít một hơi thật sâu rồi trả lời
“Sao cháu đã suy nghĩ kĩ chưa? Sao rồi? Người đàn bà gặn hỏi
“Cháu có thể gặp bác để nói chuyện được không ạ?”
“Được, 5h tại BLUE”
“Vâng, cháu sẽ tới”
Tút….tút….đầu dây bên kia đã cúp máy
-----
5h00 tại BLUE
“Con chờ ta lâu chưa” Người đàn bàn sang trọng bước tới kéo
ghế hỏi nó
“Cháu chào bác” nó đẩy ghê đứng dậy cúi chào mẹ “ Cháu mới đến
thưa bác”
“Ừ, thế cháu nghĩ sao về bản hợp đồng” Bà gặn hỏi nó
“Cháu…cháu sẽ đồng ý” nó nói lí nhí cúi mặt ngượng ngượng chắc
là do sự cố hôm qua.
“Tốt, điều gì khiến cháu thay đổi vậy?” Bà vừa nói vừa đưa bản
hợp đồng cho nó kí
“Dạ, vì các món lời bác ưu đãi cháu ạ” nó kí rẹt..rẹt một
cái và đưa cho mẹ chồng minh “Xong rồi ạ?” nó đưa trả bản hợp đồng
“Chúc hợp tác vui vẻ. Thôi bây giờ ta phải đi đây” Người đàn
bà nói rồi vội vàng đi
“Cháu chào bác”
…..
Ngồi trong lớp học, hiện đang là môn Triết, trời bình thường
nó đã chẳng tập trung rồi nay lại thêm cái chuyện sắp lấy chồng.
haizzzzzzzzzzzzz
“Bà sao vậy? Hôm nay cứ thấy bà thở dài suốt hà. Bộ học
không vào hả?” Lam Bình tỏ vẻ lo lắng cho nó liền hỏi
“Không, chỉ là tôi sắp lấy chồng thôi” Nó thở dài cái thượttttttttt
“SAO? CÁI GÌ?” Lam Bình giật mình hét lớn kết quả là bị cô
giáo ca cho một bài khó quên
“Nhỏ nhỏ thôi, cái mồm” Nó chờ Lam Bình ngồi suốt mới thều
thào nói
“Sao bà lấy vội vậy? Hay là…? Nhỏ bạn vừa nói vừa nhìn suốt
cái bụng nó
“Bố láo nào, nghĩ tôi vậy sao?” Nó vừa nói vừa cốc đầu con bạn
cho nó hết suy nghĩ linh tinh đi
“Úi!!! Thế làn sao nào?” Nhỏ bạn xoa xoa đầu
“Thì thứ hai tuần sau tôi lấy chồng thế thôi. Một giám đốc
đó nha”
“Hả??? là sao???” Lam Bình vẫn chưa hiếu gì hết
“Thôi cứ biết thế nhá, thứ hai đó, mà mai nghỉ chụp ảnh cưới
với tui nhá”
“Gấp dữ ha? OK”
Tan học anh gọi cho nó mời nó đi chọn váy và bàn về đám cưới,
anh và nó cưới gấp gáp quá.
“Sao mình cưới vội vậy anh” Nó quay sang hỏi anh
“À thì mẹ anh bảo vậy. hi”
“Anh đi làm chắc bận ha, anh học khoa quản trị kinh doanh ạ?”
“Không, ngày xưa anh học tại Học Viện Cảnh Sát” Anh nói
nhưng vẫn tập trung lái xe
“Wow, chứ sao bây giờ anh lại kinh doanh vậy?” Nó quay sang
tròn mắt nhìn anh
“Do ba anh muốn vậy?”
“Anh có hiếu thật” Nó nói giọng buồn buồn
“Sao vậy cô bé?” anh quay sang hỏi nó
“Thì em…em…” nó ngập ngừng hẳn là vì chuyện lấy anh, nhưng
như vậy nó mới có thế có tiền âm thầm gửi cho mẹ và em nó để lo cho gia đình
“Thôi không buồn nữa nhà thiết kế tương lai. Hihi” Anh với
ta xoa xoa mái tóc nó an ủi. Nó cũng thấy vui lòng cười cười
……………
“Tới rồi xuống xe thôi em” anh xuống xe và chạy ra mở cửa
cho nó.
“vâng” nó bước xuống xe ngước nhìn
“em chọn đi nào”
“Để xem nào? Em thích cái mà nó nó…nó…” Nó nói một cách đăm
chiêu suy nghĩ xoa xoa đầu
Cốp…”Cái nào em, sexy chăng? Haha” anh cốc nhẹ nó một cái và
nói thêm câu trêu đùa
“Hơ…cái anh này sexy á. Không có nhá. Em thích cái kiểu nhìn
như công chúa ý”
“Công chúa á? A cái này này, xòe cực rộng luôn” Anh cầm nhẹ
vào tay nó chỉ vào cái váy trắng xòe rộng thắt dai nơ hồng phấn với cầu vai,
công chúa thiệt luôn.
“Úi, cái ấy á? Thôi phải trắng tinh cơ nhưng mà xòe rộng
cũng hay đó anh ha?” Nó xoa xoa cằm nói phán
“Thử đi em…đi nào. Hi” Anh kéo tay nó đi ra lấy cái váy để
thử váy.
Cái nắm tay của anh đã làm cho nó đơ một lúc. >
“Này này, thử chứ sao đơ ra vậy em” anh hơ tay trước mặt nó
lại còn lay lay nó mới tỉnh mộng
“Ơ…ơ…thử chứ, anh chọn cho em mà” Nó cười lảnh một
cái chạy ra chỗ thử đồ nơi đã có cô nhân viên cầm sẵn chiếc váy
Một lúc sau nó bước ra, rèm kéo ra xuất hiện một trước mắt
anh là một cô gái thật sự xinh đẹp_là nó. Chiếc váy trắng làm cho nó lộng lẫy hẳn
lên và anh thật sự choáng ngập
“Sao? Anh thấy thế nào? Em thấy sao sao ý, cái cầu vai này
trông em béo lắm” Nó nhìn xuống cái váy rồi lại ngắm mình trong gương, buông
cái thượt trông thấy vọng vô cùng.
“Phải, trông không ổn. Thử cái khác đi em” Anh xoa cằm
Roẹt….roẹt…roẹt….cái rèm thay đồ bị kéo đến sắp hỏng luôn ý
mà nó vẫn chưa ưng được cái nào. Nhà thiết kế có khác khó tinh quá cơ. Lại phải
vào phòng thử vì chưa tìm được cái ưng mà.
Roẹt…rèm cửa lại kéo ra, wow lộng lẫy quá đi. Cái váy cúp ngực
trắng đơn giản kết hợp với cái tà váy xếp bèo thành nhưng những bông hoa hồng
chạy dài xuống tận chân váy. Còn thắt thêm cái nơ xinh xinh màu trắng sau hông.
Mái tóc bới gọn thả mấy lọn tóc con con gắn thêm chiếc gương miện nhỏ xinh lấp
lánh. Cầm trên tay bó hoa hồng trắng nhìn nó xinh đẹp lộng lẫy vô cùng. Cảm
giác như nó lài cô dâu xinh đẹp nhất trần vậy.
“Sao…anh…à…ừm…thấy thế nào?” Nó ngại ngùng cúi mặt lấy tay hất
nhẹ lọn tóc phủ trước trán. Vì anh cứ nhìn nó làm nó ngại ngùng. Lấy lại bình
tĩnh nó lại cười một cái thật tươi.
“Em rất đẹp” Anh nhìn nó say đắm chỉ nói có 3 từ vậy thôi.
Thế cũng làm nó vui lắm rồi
“Nhưng mà công chúa không thích bới tóc, em sẽ thay đổi” Nó
tỏ vẻ nũng nịu
“Thôi công chúa toàn bới tóc mà. Em như thế nào xinh hơn. Chọn
bộ này nhé”
“Vâng” Nó gật gật rồi cười một cái thật tươi
…………
Vậy là vèo vèo thời gian trôi phắt cái đã đến ngày cưới của
nó và anh. Mọi người ai ai cũng bận rộn hết cả. Nó thì bận trang điểm, anh thì
bận tiếp đón khách.
“Lam Bình, tôi hồi hộp quá bà à” Nó run run nắm lấy tay của
Lam Bình
“Thở sâu nào. Hôm nay bà thật sự rất xinh đấy! Mọi người sẽ
phải ghen tỵ với bà cho mà xem” Lam Bình an ủi Belly. Cơ mà phải công nhận
Belly là cô dâu xinh nhất.
“Tất nhiên, cưới chả phải xinh. Xấu thì tôi không cưới đâu”
Nó lườm yêu Lam Bình. Bất chợt nước mắt nó rơi xuống.
“Ôi sao khóc vậy, Bell? Trời lem hết bây giờ” Lam Binh thấy
vậy lo lắng
“Tôi là người hạnh phúc bà nhỉ???Người mà tôi sẽ lấy là người
mà tôi yêu âm thầm từ hồi cấp 3 đấy” Nó lấy tay lau nước mắt cười thật tươi
“Phải, bà thật hạnh phúc.” Lam Bình vòng tay ôm lấy nó “thôi
nha, hạnh phúc mà khóc á? Nín nha. Chuẩn bị ra nha tôi đi trước à?’
“Ờ. Hi”