Xuống nhà bếp, anh và nó sẽ tự nấu ăn. Căn nhà này anh mới
mua đẻ chuẩn bị lấy vợ nên cũng chưa có người hầu hạ. Sau này lấy Bell cũng
không cần. Mọi việc nó tự phải lo liệu.
Đây là chỉ thị của mẹ chồng nó.
“Gia đình lớn nhà anh
có tất cả bao nhiêu người” Nó ngây thơ hỏi
“Ông ba anh có 2 người con” Anh điềm đạm ngồi ăn
“Một trai một gái ạ?” Nó hỏi tiếp
“Ừ, bố anh là út. Trước bố anh là bác Ni, bác có 3 người
con, Thái Hoàng, Thái Thịnh và Cẩm Nhung. Thái Thịnh thì em đã gặp hôm cưới đó”
Nói xong anh lại tiếp tục với bữa ăn của mình
“Có phải Nhung bạn thân Min? Người mà hay đi cùng anh và
Min” Nó nhắc tới Min khiến anh sững người
“Sao em lại nhắc tới Min?” Anh ngừng ăn ngẩng lên nhìn nó
“Thì…thì…” Nó ấp úng không biết trả lời sao vội tìm câu khác
để lảng “ Thôi anh ăn đi chứ, ngội hết bây giờ mà mấy giờ chúng ta sẽ đi vậy?”
“Chúng ta sẽ đi sớm mua vài thứ rồi đi tới đó” Anh lại tiếp
tục ăn, vừa ăn vừa suy nghĩ. Anh nghĩ lại thời gian ngày xưa. Xin phép tua lại
quá khứ tý nha.
“Ồ ôi, lâu thấy mồ
luôn. Anh làm gì mà lâu thế chứ? Làm người ta đừng cổng trường kì ghê” Min mặt
xị làm nũng anh
“ Thôi, không giận
nha, đi ăn kem nhá” Anh liền gợi ý
“Chịu luôn. Đi thôi”
Min khoác tay anh đi
Tại quán sweet cream
thân thuộc, chỗ ngồi quen thuộc của anh và Min. Là chỗ hẹn hò của họ. Họ vừa vào người phục vụ đã bê một
kem bạc hà- táo xanh nhiều siro bạc hà cho Min và Lục trà chanh cho anh
“ Anh kì quá đấy vào
quán kem mà lúc nào gọi lục trà chanh. Thứ đó có ngon không vậy?” Min tò mò hỏi
“Em uống thử không?
Ngon lắm đó” Anh đưa cốc ra, Min nhổm người lên nhấp một ngụm.
“ Trời ơi đáng ngắt
à” Min nhăn mặt “ Thế mà anh cũng uống” Min xúc một thìa kem bỏ vào miệng cười
cười
“Gì chứ? Hấp dẫn mà
em không thấy sao?”
“Không” Min lè lưỡi
trêu anh “A nào” Min xúc một thìa kem cho anh
“Gì đấy? A Ừm mmmmm”
“Ngon không anh yêu?
Ngon nhở?” Min cười
“Ngon, em yêu cho ăn
cái gì chả ngon”
“Nịnh quá à”
“ Nịnh vợ là cái tốt.
Mẹ anh đi xem bói thầy bảo anh có số hay nịnh vợ. Mà ối người không có vợ mà nịnh
nhá” Anh vỗ ngực nói
“Thật không đó, nhì
cái mặt thấy ghét quá” Min lem lỉnh đưa con mắt nghi ngờ “Mà năm nay anh thi
trường gì vậy?”
“Học viện cảnh sát”
“Wow, vậy anh cố lên
nha”
“Yes, madam”
...………………….. Hình ảnh
quá khứ này mờ nhạt nối tiếp hình ảnh khác
“Anh về đi, đừng có
mà liên lạc với em nữa. Giận anh rồi” Min tức giận quát mắng anh
“Min, anh xin lỗi
mà, anh sai rồi mà em.” Anh đang cố năn nỉ Min
“ Anh về đi. Em
không muốn nghe nữa. Đừng có xin lỗi em. Anh về đi” Nói rồi Min mở cửa đẩy anh
ra.
“Min…Mi….” Anh chưa
kịp nói đã bị đẩy ra ngoài
Ngày hôm sau, anh đến
sớm đợi đón Min đi học.
“Anh tới đây làm gì”
Min
“Thì rủ em đi học
đó, đứng chờ em mỏi cả chân lun” Anh xoa xoa đầu gối
“Ai cần chứ” Min hất
hàm tỏ vẻ không cần
“Lên xe nhanh nào”
Anh kéo tay Min lên
“Đã bảo không lên
mà” Mồm nói vậy chứ Min vẫn lên xe
“ Hết giận anh chưa?
Hôm qua không được nhắn tin gọi điện nhớ quá cơ”
“Ai bảo anh không gọi?”
“Thì em bảo không
mà”
“Anh là kẻ ngốc à?
Con gái hay nói ngược lại lắm ý”
“Chứ em nói là em
yêu anh hóa ra là không yêu à” Anh cười lém lỉnh
“Không có yêu là
khác? Làm người ta khóc quá trời. Thấy ghét”
“Này” anh giơ vạt áo
trắng lên
“ Gì vậy?”
“Thì vạt áo chuyên dụng
để lau nước mắt cho em mà”
“Cái anh này” Min lấy
tay véo anh một cái đau điếng. Tiếng cười giòn tan lại vang lên. Họ lại vui vẻ
là hòa