Cẩm Nhung: Này có tin mới nè.
Đảm bảo nghe xong bà sẽ bay về Việt Nam liền.
Min Min: Chuyện gì vậy?
Cẩm Nhung: Bell nó đang mang thai đôi.
Min Min: Sao?
Nhung đang nhập văn bản
Cẩm Nhung: Thì là nó mang
thai đôi, cả nhà ai cũng vui mừng. Bà xem thế nào mau chóng về đi. Chẳng nhẽ
nhìn nó cướp hết của bà sao?
Min đang nhập văn bản
Min Min: Tôi đang thu xếp để
về này, khi nào về tôi sẽ báo
Nhung đang nhập văn bản
Cẩm Nhung: Rồi về tính sao?
Nhìn nó sung sướng được cả nhà chăm sóc mà tôi thấy ghét quá
Min Min: Đợi tôi về đã
Cẩm Nhung: ok tôi đợi chuyện
vui của bà.
“Anh, em nằm mãi chán quá anh
à?” Bell ngồi
gường và than thở. Cũng đúng từ khi nhập viện tới bây giờ đúng đã một tháng nằm
im một chỗ kể cũng chán.
“Cố chịu đi em, 3 tháng đầu
nên giữ an toàn huống chi em còn bị động thai nữa chứ” anh ngồi phân bua
“Anh xem chân em nó teo lại
rồi đây này” nó ôm mặt nũng nịu
“Thôi được để anh phải hỏi
bác sĩ xem sao đã” Anh vẫn giữ nguyên thái độ
“Haizz” Nó thở dài ngao ngán
“Mà Jan đi học về chưa hả anh?”
“Nó chưa? Chắc lại la cà đâu
đó với bạn bè thôi”
“Haizz” Nó lại thở dài
“Sao em lại thở dài? Em muốn
con chúng ta sẽ mang bộ mặt nhăn nhó của em khi ra đời sao?” Anh đá vài câu vui
cho tâm trạng vợ mình bớt ngao ngán hơn
“Gì chứ?” Nó liếc xéo cho anh
một cái
“Thôi, em ngồi xem ảnh của
mấy bebi đang yêu đi. Để cho con chúng ta sau này cũng đáng yêu như vậy chứ.
Ngắm cả mấy siêu sao xinh xinh. Gì ý nhở?”
“Mario” nó nhanh nhau đáp
“Đúng rồi đấy” Anh vội đồng
tình “Nhưng mà ngắm anh thôi là đủ rồi” Vỗ ngực tự sướng.
“Gì chứ anh xấu mù” Nó vuốt
mũi phán một câu xanh rờn
“Xấu mà vẫn có đầy em chân
dài xếp hang đó nha” Anh còn phát một câu xanh tươi hơn
“Ủ? Đâu đâu a? Đâu thấy em
nào đâu. Có mỗi em bầu này” Nó ngó nghiêng nói trêu tức anh
“Ơ, thôi chỉ cần em bầu này
là được rồi” Anh chạy đến ôm nó và làm nũng. Ôi trẻ con quá
“È hèm” Jan đúng nghiêm trang
ngoài cửa “Chào anh chị yêu quý của em, em về rồi”
“Học chăm quá nhờ? Về muộn
quá ha?”
“Chị thì…không nói với chị
nữa”
“Thôi hai chị em suốt ngày
chạnh chọe nhau. Jan đi tắm thay quần áo đi em. Hôm nay Việt Anh sẽ đến nhà
chơi đấy” Anh mỉm cười
“Sao? Anh nói là Việt Anh đến
đấy ạ?” Jan tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng
“Ừ sao không em? Nó học cùng
trường với em mà?”
“Vâng không sao. Em đi lên
đây” nói rồi nó lững thững đi lên. Miệng lầm bẩm “Gì chứ tên mắc dịch”
Bangkok, Thailand
“Em sẽ về Việt Nam
sao, Min” Onjay, chị gái Min, tỏ vẻ ngạc nhiên
“Em phải về Việt Nam
giải quyết một số chuyện” Min
“Em về tìm Thế sao? Chẳng
phải chuyện hai đứa kết thúc rồi sao?”
“Em…em cũng không biết nữa.
Nhưng em phải về Việt Nam”
Min bối rồi
“Nó đã có vợ rồi mà, Min”
Onjay đặt tay lên vai Min an ủi
“Em không chấp nhận thua một
người như vậy? Và lại em và anh ấy chơi nó chia tay mà” Min hất nhẹ tay chị “Em
sẽ phải về tìm hiểu, giành lại hoặc chí ít em cũng sẽ phải phá hủy”
“Làm như vậy là không nên, em
đừng làm gì hết hãy ở lại Thái Lan. Tiền đồ của em đang rộng mở.”
“Muộn rồi, em đã đặt vé ngay
ngày mai em sẽ bay” Lời nói của Min buông ra sắt đá
“Sao gấp vậy? Vẫn chưa phải
là muộn nếu em suy nghĩ lại”
“Em đã quyết xin chị hiểu cho
em” Nói rồi Min đứng dậy và đi lên phòng
Hà Nội, Việt Nam
Ding dong…ding dong…là tiếng
chuông cửa
“Chắc là Việt Anh đến, Jan ra
mở cửa đi em” Anh vừa lúc này đang rìu Bell
vào bàn
“Sao lại là em?” Jan tỏ vẻ
khó chịu
“Ơ con bé này…”Bell lườm Jan
“Vâng Vâng” ding dong tiếng
chuông vẫn lien hồi “Đây, ra ngay đây”