Hợp Đồng Yêu

Chương 7: Chương 7: Ra phố




Shit! Cái gì mà cưới ngay, cái gì mà luôn là người quyết định, anh tưởng anh là ai mà nói thế?

Nhưng nếu ko thực hiện theo hắn thì nó sẽ ko yên thân, xung quanh nó ko có ai đứng về phía nó cả, nó ko có điểm tựa. Ko thể làm bừa được. Anh hùng trả thù 10 năm chưa muộn, phái cố gắng cố gắng nhịn nhục vì tương lai ngày mai.

- Thế nào, suy nghĩ kĩ chưa? Có thêm điều khoản vào hợp đồng ko thì bảo?

- Thêm thì thêm.

- Ok, vấn đề đã giải quyết xong bây giờ anh đi thay quần áo, em cũng chuẩn bị đi. Chúng ta đi ăn.

Vợ tôi dữ thật, nhưng ko sao vào tay Minh Trí này rồi thì cọp cái cũng phải thành cún con thôi.

Tôi ngồi nhịp nhịp chân ở phòng khách chờ vợ xuống. Gần 1h sau cô ấy bước xuống trong mọi ánh nhìn ganh tị của tụi hầu gái.Cô ấy mặc chiếc áo tay ngắn màu đen với cổ áo trễ rất sâu cùng chiếc quần short trắng ngắn, vai đeo chiếc túi big size màu vàng chanh, chân đi giày Converse màu đen. Tóc cô bé hôm nay đánh xù xoăn phần trên, phía dưới thẳng nhẹ. Thật sự trông cô ấy rất teeny, may là trông tôi cũng khá style với quần kaki đen thụng và áo T-shirt màu đen nốt cùng đôi Nike quen thuôc.

- Em diện lâu thật

- Đi cùng người đẹp thì phải biết chờ đợi chứ, muốn nhanh thì kiếm em khác mà đi.

Hay nhở? Hôm nay còn biết trả treo với chồng. Loại này chắc cũng chả ngoan hiền gì đâu. Thú vị thật, vợ thế mới là vợ chứ, cái loại vâng vâng dạ dạ tôi ngán đến tận cổ.

***

Chúng tôi ăn sáng ở tiệm ăn khá nổi tiếng ở Quận 1, cô vợ tôi thu hút tất cả ánh nhìn mọi người từ khi bước vào quán. Từ những tên choai choai cho đến các ông lão trung niên, họ nhìn vợ tôi với ánh mắt thèm thuồng. Đặc biệt là đôi chân dài và phần ngực trắng mịn của cô ấy.

Bỗng dưng tôi cảm thấy ghét, ghét cách ăn mặc thu hút người khác của vợ, ghét cả cái ánh nhìn thèm khát của mấy tên ở đây.

- Em ăn gì?

- Em muốn ăn phở.

- Được rồi, cho anh 2 tô phở nhé em.

Vừa bảo cô phục vụ tôi vừa cười nụ cười toả nắng làm cô bé đứng hình mất mấy giây rồi mới vâng dạ chạy đi. Đấy, tôi cũng thu hút lắm chứ bộ.

Mỗi khi vợ tôi cuối xuống ăn, phần áo lại nhấp nhô suýt che suýt hở làm mấy tay trai tráng ở đây mắt nhìn ko chớp, răng suýt cắn nhầm lưỡi.

- Sau này đi cùng anh đừng ăn

mặc thế.

- Sao?

- Đừng mặc mấy loại áo trễ cổ và quần short ngắn, anh ko thích.

- Mặc kệ em, ăn mặc sao là quyền của em.

- Em ko thấy mấy thằng cha già đó nhìn em đến chảy vãi à?

- Họ nhìn mặc xác họ, đẹp mới nhìn chứ.

Qủa là bực mình hết chỗ nói. Nếu còn 1 điều khoản chắc chắn tôi sẽ bắt cô ấy ăn mặc theo ý tôi. Ăn mặc thế này như khoe cho cả thiên hạ thấy hết, tôi muốn những thứ này chỉ 1 mình tôi được nhìn thấy thôi. Tức thật, đã thế người ta bảo cho còn ko nghe, “Đẹp mới nhìn chứ” có mà sexy quá tụi nó nhìn cho đã mắt ấy chứ đẹp gì.

Ăn sáng cũng ko yên, ăn chả biết ngon là gì. Ngồi ăn mà cứ sợ áo cô ấy lộ hết cả ra.

Từ trước đến giờ tôi rất thích con gái ăn mặc sexy, nhưng với cô bé này thì khác. Tôi cũng ko biết cảm giác gì nữa, chỉ là như muốn độc chiếm riêng ình thôi, ko ai được phép động đến. Kì lạ thật! hay tại vì sắp thành vợ tôi nên tôi thấy thế?

- Lát anh phải đến công ty làm việc, em ở nhà thích gì hay cần gì cứ bảo dì hai làm.

- Vâng

Cô ấy lại xoay ra nhìn cảnh vật ngoài cửa số xe, có vẻ như khuôn mặt tôi xấu hơn mấy toà nhà cao ốc ngoài kia. Nhìn qua cửa kính xe tôi thấy cô ấy rất đẹp, cả khi buồn cô ấy cũng rất đẹp, có lẽ cô ấy đang nhớ người yêu của mình. Đến bao giờ tôi mới được cô ấy nhớ đến như lúc này cô ấy đang nhớ bạn trai mình, đến bao giờ vị trí của tên đó trong trái tim cô ấy mới dành cho tôi?. Có phải chỉ 6 tháng nữa cô ấy sẽ trở về nơi thật sự của mình.?

Tôi cứ loay hoay với những câu hỏi đấy mà đến nhà rồi lúc nào cũng ko hay.

- Thôi anh đi đây, bye vợ nhé.

- Gớm. Đi luôn khỏi về cũng được chồng yêu nhá.

Nghe cô ấy gọi là chồng yêu người tôi lâng lâng khó tả, dù biết đó là mắng khéo nhưng tôi vẫn vui lạ thường, vui đến độ gặp ai trong công ty tôi cũng cười làm họ ngạc nhiên đứng nhìn tôi chăm chăm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.