Hợp Hoan

Chương 7: Chương 7




CHƯƠNG 7

Mở mắt ra, vẫn là một mảng tối tăm như trước. Đưa tay lên cổ, đã ướt đẫm những mồ hôi lạnh. Trong yên tĩnh, tiếng tim ta đập kịch liệt và tiếng thở dồn dập vang lên. Nhớ lại cảnh tượng đáng sợ trong mơ, tim ta càng đập nhanh hơn.

Mấy tháng nay, cơn ác mộng này trở đi trở lại rất nhiều. Mặc dù đã là nửa đêm, cơ thể bải oải, nhưng ta không muốn ngủ. Ngủ tiếp, giấc mơ đó sẽ lại trở lại. Xoay người, dị vật trong cơ thể khiến tim ta lại đánh trống ngực loạn lên, nhớ ngay đến cuộc ái ân cuồngnhiệt ban nãy cùng vương gia. Mặt ta như có lửa thiêu nóng bừng.

Đã không ngủ được, thì nhân tiện đi tẩy rửa một chút cũng tốt. Ra khỏi phòng, vừa định chuẩn bị múc nước, thì tiếng Vũ Điểm nhi từ trong căn phòng sát cạnh vang lên: “Công tử, người ngủ không được sao?” Theo tiếng nói, Vũ Điểm nhi đang còn ngái ngủ kéo cửa đi ra, không ngừng ngáp dài.

Thực kỳ quái, ta đã rất cẩn thận không để phát ra âm thanh, tại sao lần nào Vũ Điểm nhi vẫn nghe được?

“Công tử tuy rất nhẹ chân, nhưng tất nhiên vẫn phát ra tiếng. Vũ Điểm nhi biết công tử ngủ không được, nên cũng tỉnh ngủ lắm. Công tử, người đói bụng hay khát nước không?”

Ta lắc đầu, nhẹ nhàng nói “Ta muốn múc nước rửa một chút.”

Vũ Điểm nhi hơi sửng sốt, rồi khuôn mặt xinh xắn hồng rực, lập tực nói: “Ta đi lấy nước. Công tử chờ một lát!”

Thực là một người tràn đầy sinh lực. Nhớ lại mấy tháng qua, dù cho có chuyện gì, Vũ Điểm nhi đều có thể cười lanh lảnh, dường như trên đời không có chuyện gì có thể làm khó nàng. Mặc dù cũng có thân thế bi thảm như thế, nhưng nàng vẫn luôn giữ thái độ lạc quan mà sống, thực khiến ta xấu hổ.

Mặc vào quần áo sạch sẽ thoải mái, ta đi tới trước thư phòng vương gia. Ngài đang ngồi cạnh bàn sửa công văn.

Từ sau khi lật đổ Dư thân vương, vương gia càng bận rộn hơn so với trước kia. Muốn dùng mọi thủ đoạn, đem vây cánh còn lại của Dư thân vương thu lại trong tay.

Thấy ta đến, mắt vương gia sáng lên một chút, tỏ ý bảo ta đến bên người hắn. Vừa mới đến gần, đã bị vương gia kéo ngồi trên đùi, ngón tay thon dài rất nhanh tuột hết quần áo ta xuống, vội vã mơn trớn chỗ yếu hại trên người, vòng ra phía sau mẫn cảm. Dừng lại một chút, rồi ngón tay thon dài kia chen vào mật huyệt.

Mềm mại bật ra một tiếng kêu, cơ thể đã được huấn luyện nhanh chóng có phản ứng, trở nên nóng bỏng mềm mại. Mật huyệt phía sau cũng tự động chảy ra niêm dịch, khéo léo hút lấy ngón tay vương gia.

Nhưng vương gia rút tay ra ngay. Ta yếu ớt nằm đó không thể thấy vẻ mặt ngài, nhưng thanh âm băng lãnh thì không một chữ nào ta không nghe rõ.

“Đã tẩy rửa rồi? Xem ra ngươi dậy rất sớm! Hợp Hoan, ta nhớ ta đã nói rồi, ngươi chỉ được phép nghĩ đến ta, dù là trong mộng, cũng không được phép nghĩ đến Dư thân vương! Nhưng người lại không xem lời nói của ta ra gì!”

Thân thể thoáng chốc bay lên, rồi nặng nề rơi xuống đất. Kinh hoảng ngẩng đầu, gương mặt tuấn mỹ của vương gia đầy buồn bực, tay đưa ra nắm lấy cằm ta, khiến ta không thể né tránh mà phải nhìn thẳng vào đôi mắt phủ đầy khói mờ ấy.

Đăm chiêu một hồi, vương gia dường như đã thông suốt điều gi, đột ngột buông tay.

“Hợp Hoan, người chỉ là không quen sống như thế này. Không cần lo, ta sẽ khiến ngươi quen. Lui ra đi, tối nay, ta sẽ sắp xếp.”

Ta vội vàng lồm cồm đứng dậy, lảo đảo đi ra khỏi cửa.

Cánh cửa thư phòng vừa khuất bóng ánh mắt băng lãnh của vương gia, ta đã ngã ngay xuống đất, không thể động đậy. Sức lực trong người tưởng như bị thổi đi hết, bụng quặn lại, cổ họng nghẹn đặc, ta không kiềm được bắt đầu nôn khan. Cơn sợ hãi đến lạnh người phủ khắp cơ thể, nghĩ đến loại sắp xếp vương gia vừa nói, toàn thân run sợ.

Mặc dù không biết đó là chuyện gì, nhưng trực giác nói cho ta biết, chắc chắn đó không phải là chuyện tốt…

Mặt trời mà ta cầu cầu mong mong giữ lại cứ nặng nề rơi xuống. Nền trời từ trắng chuyển sang hồng, rồi đêm đen kéo đến không cách nào cản được. Không gian chỉ có một màu đen, trăng cũng giấu mình sau lớp mây dày, không thấy bóng, chỉ phảng phất làn ánh sáng nhàn nhạt, khiến cảnh vật sao thê lương.

Có lẽ bởi tâm trạng không tốt, bóng cây vốn thướt tha dập dìu kia dưới ánh đèn sao trông thật đáng sợ. Trước bất an của ta, thời gian chậm rãi trôi đi, thân thể ta cũng ngày càng lạnh, càng cứng lại. Nhưng ta không dám đi tẩy rửa, cũng không dám trở lại giường, chí cứng ngắc đứng ở trước cửa sổ, chờ vương gia phái người tới.

Rốt cuộc, một ngọn đèn lắc lư chậm rãi lại gần. Gió thổi qua. Người đó đi đến phòng ta, thấy ta đang đứng trước cửa sổ, gật đầu, nói: “Đi theo ta.”

Cắn môi, cơ thể không tự chủ được run lên, ta cảm nhận phía trước có nỗi sợ hãi ta không thể đoán được chờ đợi. Ta không muốn đi, nhưng gặp ánh mắt sốt ruột của người kia, ta chỉ có thể vâng lời theo sau.

Qua hành lang, rồi qua Khải Minh hiên, vòng qua Vũ hồ, người đón ta đưa đến trước Thính Hương Văn Vũ tạ. Tỏ ý bảo ta đi vào.

Khách phòng? Vì sao? Sợ hãi mơ hồ trong lòng dần rõ ràng, ta sợ đến mức muốn la lên. Nhưng chỉ có thể theo thói quen mà nín nhịn. Gió lại nổi.

Trong Thính Hương Văn Vũ tạ không thắp đèn, dưới mái hiên hai ***g đèn mờ nhạt lắc lư theo gió. Đứng trong phòng, ta nhờ tia sáng nhỏ bé chực tắt đó quan sát, sợ hãi càng tăng, đây là phòng cho khách nhân tôn quý đến tầm hoan. Sắp tới sẽ có chuyện gì, ta đều không có cách nào trốn tránh.

Quả nhiên, khi ta vừa ngồi xuống giường, thì cửa phòng bật mở. Một dáng người quen thuộc bước vào.

Tâm chợt nhẹ nhõm rất nhiều, nhưng vừa thấy kẻ xa lạ bên cạnh người thì tim ta thắt lại.

“Ở đây.” Vương gia thắp sáng ngọn nến trong phòng, ánh sáng ấm áp nhờ thế mà lan tỏa. Nhưng dưới ánh nến lay động đó, ta không thể thấy rõ gương mặt vương gia, chỉ cảm thấy ánh mắt người đang chăm chú trên người ta một hồi mới thôi.

“Lý đại nhân, sao lại đứng ngoài cửa không vào vậy?” Tiếng vương gia vang lên, trong căn phòng vắng lặng thật sắc nhọn, sắc nhọn chẳng khác dao cứa vào lòng ta.

“A? Nga! Thất lễ rồi! Bỗng nhiên nhìn thấy một tuyệt sắc như vậy, không kịp lấy lại tinh thần, khiến vương gia chê cười rồi.”

Vương gia bỗng nhiên đưa tay nắm lấy cằm ta, khiến ta phải quay mặt đối diện Lý đại nhân, lực tay rất mạnh, dường như muốn bóp nát ta luôn “Vậy, Lý đại nhân hài lòng?”

“Hài lòng, tất nhiên hài lòng!”

Tâm thoáng chốc chìm đáy vực.

“Hợp Hoan, hầu hạ Lý đại nhân cho tốt!”

Vì sao? Vì sao? Vương gia, người sao có thể đối với ta như vậy? Vì ta không nghe lời ngươi sao? Không, vương gia, không đâu, van xin ngươi đừng vứt bỏ ta mà.

Không hề nhìn đến ánh mắt vầu xin của ta, vương gia liếc mắt một cái, thu tay, nhanh chóng đi khỏi.

Thân thể đột nhiên nặng nề, không tự chủ được mà ngã xuống giường. Lý đại nhân kia không thể chờ đợi nổi lập tức trèo lên, miệng sặc mùi rượu hôn lên khuôn mặt ta, đầu lưỡi nhớp nháp dán lên, phát buồn nôn.

Thân thể theo bản năng muốn giãy dụa, muốn tránh né nam nhân đầy hơi rượu kia. Nhưng Lý đại nhân vừa giữ chặt lấy người ta vừa nói: “Tiểu bảo bối, yên nào. Lễ thân vương quả là hào phóng, tuyệt sắc thế này cũng không tiếc. Nếu là ta, ta chắc sẽ không nỡ rồi.”

Vương gia, vương gia! Đúng, ta là luyến đồng của vương gia, là con rối của hắn. Chỉ cần hắn ra lệnh, ta sẽ không thể làm trái lại. Hôm nay, cũng là sắp xếp của vương gia, nên ta chỉ có thể nhận lấy thôi.

Nghĩ thông rồi, ta không giãy dụa nữa, thân thể cũng lặng đi, mềm mại trên giường, mặc cho nam nhân nóng nảy kia làm gì thì làm.

Trên người từng trận đau đớn, dị vật chặn lại trên đỉnh, nóng nực đễn nỗi ta chỉ muốn nôn. Nhưng ta chỉ lẳng lặng nằm đó, mặc cho bi thương không ngừng lan ra, lan ra…

Khi ta tỉnh lại, bẩu trời đã đổi nền trắng toát. Người nam nhân tối qua vừa giày vò ta đã nhắm mắt, tiếng ngáy như tiếng sấm, ngủ không biết trời trăng nữa rồi. Cẩn thận ngồi dậy, cả người từng khớp xương đều đau đớn rã rời, đau đớn đến từng thớ thịt cũng đều tỉnh táo.

Cắn chặt răng, ta cố sức đi, từ trên giường ngã xuống đất. May mắn dưới đất trải lớp thảm thật dày, nên cũng không đến nỗi nào. Nhặt lên y phục đã là một mảnh vải rách từ lâu, ta miễng cưỡng che lại nơi riêng tư nhơ bẩn, sau đó, không quay đầu chạy khỏi Thính Hương Văn Vũ tạ.

Toàn thân trên dưới đều đầy mùi máu, đau đến như đâm vào tâm can, khiến chúng cháy tan. Nhưng tất cả đều không ngăn được quyết tâm trở về của ta. Kéo lê thân thể rách nát, ta chỉ một lòng muốn trở về. Trên đường những phó dịch nhìn thấy ta, đều lộ vẻ kinh hãi.

Cười đi, xem đi. Hợp Hoan ta vốn là dùng để mua vui cho người ta, là đồ chơi cho người ta, tất cả đều có thể chê cười ta mà. Vương gia, vương gia, người sao có thể đối với ta như vậy!

Phẫn nộ chưa từng có gặm nhấm ta, đau đớn trải ra trong lòng, va chạm, muốn tìm một đường mà thoát ra.

Nhưng khi ta vừa bước vào tiểu viện của mình, thì cáu giận đã không còn nữa. Trong lòng chỉ một mảng hư vô, mờ mịt không có lối thoát. Sức lực giữ ta đứng cũng không còn nữa, ta cũng không cách nào cố hơn được, ngã mạnh xuống mặt đất lạnh lẽo. Muốn giãy dụa đứng dậy, nhưng ngay cả ngón tay cũng không nhúc nhích nổi. Bên tai vang lên tiếng Vũ Điểm nhi hoảng hốt: “Công tử, người làm sao vậy?”

Vũ Điểm nhi dùng hết sức chín trâu hai hổ mới đỡ ta lên giường được. Y phục tan nát tuột ra, thân thể bị hủy hoại cứ như thế mà lộ ra trước mắt nàng.

Trong đôi mắt kinh hãi của nàng, ta thấy bóng mình. Làn da vốn nhẵn nhụi tràn đầy vết thương, trên ngực không rõ là máu thịt. Dấu răng, vết cào nổi khắp. Nơi đó vẫn thẳng đứng, trên đầu bị cắm ngọc trâm lục bích, du đã mờ nhạt màu máu, vẫn cắm chặt bên trong. Muốn rút nó ra, nhưng chẳng còn sức lực. Mật huyệt phía sau tuy nhìn không thấy, nhưng chắc chắn vô cùng thê thảm.

Thấy như vậy, ta cũng không có chút cảm giác nào, tựa như thể xác tơi tả đó không phải là ta vậy. Đôi mắt to đen lay láy của Vũ Điểm nhi tràn ra từng hạt nước mắt trong suốt, bỗng nhiên ôm lấy ta, kéo đầu ta tựa vào lòng nàng khóc ướt: “Công tử, công tử! Họ sao có thể làm như vậy? Công tử, người khổ quá…”

Nước mắt trong suốt cứ từng giọt rơi xuống trên mặt ta, giống như ta đang chảy nước mắt vậy. Đúng rồi, ta cũng có nước mắt, nhưng luôn giấu trong lòng không nhìn thấy được, nghẹn ứ lại không thể trào ra. Giờ thật tốt, có người khóc thay ta, có người bộc lộ thay ta, ta sẽ không còn cảm thấy khổ sở nữa.

Ngực Vũ điểm nhi rất mềm mại, thực ấm áp, dễ chịu như lòng mẹ vậy. Lặng lẽ nằm trong đó, thì tất cả đau khổ đều tiêu tan, người như bay bổng trên mây an lành thoát tục.

Thanh âm băng lãnh phá vỡ một giây an bình đó, vương gia phẫn nộ hét lên ngoài cửa

“Các người đang làm cái gì!!! Hợp Hoan, không ngờ ngươi không chỉ biết câu dẫn nam nhân, còn câu dẫn cả nữ nhân! Ngươi dám sau lưng ta cùng nữ nhân sao! Ta thật muốn xem, cơ thể ngươi như vậy thì làm sao thảo mãn nàng!”

Vừa dứt lới, thân thể Vũ Điểm nhi đã bay khỏi giường, nặng nề rơi xuống bàn, rồi ngã xuống đất. Đầu ta cũng tuột khỏi mép giường, hai mắt hoa lên. Đang hoảng hốt, dường như vương gia đang bước đến, bỗng nhiên dừng lại, có tiếng hít sâu.

Chịu tra tấn một đêm, ta không tài nào cố gắng hơn được nữa, bóng tối trong thoáng chốc bao phủ ta, bên tai thật lặng yên.

***

Khi tỉnh lại, ta đang nằm trên giường. Những vết thương trên người đã được băng bó cẩn thận, ngọc trâm khiến ta đau đớn muốn chết cũng đã được rút ra, hậu đình bị thương cũng được thoa dược. Mát lạnh sạch sẽ, khiến đau đớn như lửa đốt đã không còn thấy bóng.

Thở dài một hơi, ta chậm chạp vương người, muốn xuống đất cho khoang miệng khô khốc uống chút nước. Chưa kịp làm gì, cửa phòng đã mở. Vương gia xuất hiện trước cửa. [beta: Anh lúc nào cũng xuất hiện đúng ngày đúng giờ]

Thấy ta tỉnh lại, mắt ngài lóe sáng, bước nhanh tới ấn ngã ta xuống giường, trầm giọng hỏi: “Định làm gì?”

Liếm liếm đôi môi khô khốc, ta lắc đầu.

Vương gia nhướng mày, bước tới cạnh bàn, đem một chén nước kề miệng ta, nhẹ nhàng giúp ta uống. Vị ngọt nơi đầu lưỡi nhanh chóng lan khắp toàn thân.

Vương gia ngồi xuống bên giường, tay xoa cằm ta, nặng nề hỏi: “Hắn làm?”

Khẽ gật đầu, ta không muốn nhắc lại chuyện này.

Ánh mắt vương thật lạnh lẽo, gương mặt như phủ một tầng sương: “Ngươi vất vả rồi, làm rất tốt! Ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi đòi lại món nợ này. Nhưng hiện tại ta còn dùng hắn… Sau này, phải nhờ ngươi rồi!”

Tim đập loạn, tay chân thoáng chốc lạnh lẽo.

Dường như cảm thấy ta đang hoảng sợ. Vương gia bỗng ôm lấy ta, không nói một lời, chỉ lẳng lặng ôm ta.

Nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở của vương gia bao bọc ta. Cứ như vậy, chỉ như vậy là đủ rồi. Hợp Hoan không cầu gì nhiều, chỉ cần vương gia ôm lấy ta là được rồi. Chỉ cần vương gia không chán ghét Hợp Hoan, Hợp Hoan sẽ rất hài lòng. Dù vương gia muốn ta làm chuyện gì, ta sẽ không do dự, không chối từ.

Vũ Điểm nhi rời đi. Vương gia gả nàng cho con trai Tứ tổng quản, trở thành Huyện lệnh phu nhân. Dù thương tiếc ta, nhưng Vũ Điểm nhi cũng đành chịu bị người ta sắp xếp, mặt đầy nước mắt mà ly khai. Ngỡ ngàng một chút, một người thân thiết đã rời ta rồi, mang đi cả tiếng cười khanh khách, cả vẻ lạc quan kia. Ta, lại một mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.