Hợp Thể Song Tu

Chương 208: Chương 208: Âm dương tầng hai, Thiết Ngôn thuật!




Thạch Binh kinh hãi khó tin!

Cho dù là Thần Ma truyền nhân, trước khi toái hư cũng tuyệt đối ngưng tụ không ra hóa thân!

Chu Minh này có lai lịch ra sao! Lại vào lúc nguyên anh thì đã có... hóa thân!

- Như vậy không sợ thân thể bạo giải rồi... Đâm đi!

Ninh Phàm hóa thân áo đen ánh mắt lạnh lùng, từng chữ phun ra như băng, nhưng có một tia uy nghiêm không thể bức thị.

- Dạ!

Thạch Binh cắn răng một cái, một bút cuối cùng đâm xuống!

Vào giờ khắc này, vết xăm trên lưng Ninh Phàm hoàn toàn lành lặn, trên một cái đồ đằng của thượng cổ ma phong, tản ra ma khí thao thiên!

Mà thân thể căn bản không thể nào chịu đựng chỗ đau đó... Ngọc Hoàng đan hao hết, một kích đau nhất này phải tự mình chống nổi!

Niệm phách thân, cơ hồ vừa đối mặt liền nát bấy thành hắc vụ. Mà sự đau nhức đó nhắm thẳng vào tâm thần, bức bách Ninh Phàm, làm thần thức muốn bể!

Nếu thức bể thì niệm băng, đạo tiêu người mất, là hết thảy nhẫn nại đều hủy trong chốc lát!

- Ngưng cho ta! Ngưng! Ngưng!

Ánh mắt điên cuồng, hắc vụ trọng ngưng!

Một khắc Niệm phách hóa thân trọng ngưng, khí thế của Ninh Phàm trầm ổn như núi!

Bước đầu tiên, hắn tổng cộng đâm xuống... 99 châm!

Đây trừ người sáng lập Thạch Binh ma văn ra, hắn là người đầu tiên nhịn xuống đau nhức, đem binh cấp ma văn này, thẳng thừng tấn thăng làm người thứ hai của tướng cấp!

- Thành! Thành rồi!

Thạch Binh bật cười ha hả, có thể khắc ra ma văn thất lạc, nó vì Ninh Phàm khắc ma văn, thật là khắc đúng rồi!

- Không, vẫn chưa thành! Hòa bí huyết... kích hoạt ma văn!

...

Thời gian lẳng lặng trôi qua, đảo mắt đã qua một tháng.

Bí huyết dung nhập vào ma văn được xăm ra, khiến cho hắc vân hắc sơn đó xuất hiện thêm một tia đỏ nhạt.

Mà một tháng kích phát, tâm thần của Ninh Phàm từ đầu đến cuối đắm chìm trong một nơi ma vụ mờ ảo.

Chỗ thiên địa đó, ma vụ tràn ngập, dưới chân là ma uyên nhìn không thấu, bầu trời là một tòa hắc sơn trấn áp ma uyên. Còn hắn đứng trên hắc sơn, định chinh phục hắc sơn!

- Ta là Cổ Ma uyên trấn uyên ma sơn chi sơn hồn... Tiểu bối, ngươi không xứng đứng ở trên đầu của ta, cút đi!

- Hừ! Bổn tôn không chỉ có muốn đứng trên đầu ngươi, còn phải chinh phục ngươi! Kích hoạt ma văn của ngươi!

Một tháng sau, Ninh Phàm đột nhiên giương đôi mắt, bỗng nhiên đứng lên, tóc dài bay lượn!

Một thân luyện thể cảnh giới đột nhiên đề thăng! Ma khí bay vọt quanh thân của hắn!

- Bước thứ ba, thành công rồi!

Luyện thể cảnh giới, đề thăng!

Ngân cốt cảnh thứ hai, cảnh thứ ba... cảnh thứ tư... đỉnh phong!

Khoảng cách ngọc mệnh cảnh thân thể lực địch Hóa thần lão quái... chỉ có cách một bước không xa!

Lực của một quyền chính là đại tu sĩ đều khó địch!

- Giờ phút này ta giết Hạng Liêu, chỉ cần... ba quyền!

Ninh Phàm mắt lộ phách ý!

Hắn từ từ giải tán uy thế.

Mà mắt phải của hắn chỉ có một khắc thổ tinh màu đen hoàn toàn ngưng tụ!

Thần tinh đệ nhất tinh, là ngự lôi tinh!

Ma tinh đệ nhất tinh, là ti thổ tinh!

Chân đạp đất đai ở Bồng Lai, trong lòng của Ninh Phàm như có một loại cảm giác kỳ dị...

Nếu hắn nguyện ý có thể rút ra đảo hồn của Bồng Lai tiên đảo này!

Vạn vật đều có hồn, núi có hồn, nước có hồn, tinh không cũng có hồn!

Mà rút hồn... chính là bí thuật mà số ít Toái hư lão quái mới có thể thi triển, vả lại cho dù rút ra, cũng bất quá rút ra chút hồn của núi nhỏ sông nhỏ, dùng để đề thăng pháp lực...

Thế nhưng Ninh Phàm lại dâng lên một loại ảo giác... Hắn có biện pháp dựa vào ti thổ tinh, rút ra đảo hồn của khắp Bồng Lai tiên đảo, gia trì với thân!

Nếu như vậy, một thân thổ chi pháp lực, đem đề thăng tới một cảnh giới kinh khủng...

Nhưng tiếc là, thân thể của mình cho dù ngọc mệnh cũng không chịu nổi sự đảo hồn của cả tòa tiên đảo...

Giải tán tạp tư, mắt phải của hắn thổ tinh chợt lóe, đưa tay chộp một cái, bắt xuống dưới.

Rút ra không được đảo hồn, thì rút ra đại địa chi hồn của ngàn dặm ốc đảo ở Mạc Nam thành!

Một trảo đó kéo một cái, linh khí ngàn dặm khắp Mạc Nam lập tức tan vỡ!

Trong tay Ninh Phàm thật giống như bắt thứ gì, tản ra một tia khí tức phong phú, mênh mông. Hắn há mồm nuốt một cái, một thân pháp lực cơ hồ trong nháy mắt, ung dung thi triển bí pháp vậy, điên cuồng đề thăng, cơ hồ trong nháy mắt đề thăng 2000 giáp, đã xem như là... Nguyên anh đỉnh phong!

Mà mắt thần lại lãnh đạm, tang thương, thật giống như hóa thân thành đất đai, mãi mãi tồn tại!

- Bí thuật thật huyền diệu... Dựa vào thuật này, lúc pháp lực của ta chưa đủ, nhưng tùy ý rút hồn mượn pháp...

Tản đi đại địa chi hồn, Mạc Nam ngàn dặm linh khí dần dần khôi phục bình thường.

Ninh Phàm thở ra thật sâu ngụm trọc khí, vẻ mặt sáng sủa.

- Sau khi thoáng điều tức, liền bắt đầu... sắc bổ Trà Hoa nữ yêu, Phong Tín nữ yêu đó! Không biết các nàng thấy tu vi của ta hiện giờ sẽ là biểu tình bực nào...?!

...

Mạc Nam đại địa, linh khí tiêu tán, nhưng chốc lát khôi phục.

Bên ngoài thạch quan, Tiêu Vạn La chắp tay đi lại, sắc mặt không kiên nhẫn.

Lão ta đã chờ hai tháng bên ngoài thạch quan. Chu Minh, tên này thật là lớn. Mình dầu gì cũng coi là nửa bước đại tu sĩ, chính là Hóa thần cũng nên khách khí nửa câu. Thế mà Chu Minh hắn lại lạnh nhạt thờ ơ với mình, thật là hạng người cuồng vọng!

- Hạng người cuồng vọng, ở trên đường tu chân, có thể đi không xa!

Lão ta mắng thầm trong bụng. Nếu không phải còn trông cậy vào mượn ma uy của Ninh Phàm chấn nhiếp ngoại hải thế lực lớn, lão ta sẽ không thấp giọng xuống nước như vậy, thật giống như người làm, chờ Ninh Phàm ngoài thạch quan như thế này.

Nhưng lúc linh khí dị biến, Tiêu Vạn La lão sợ ngây người!

Lão ta là Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ khoảng cách thạch quan gần nhất, chỉ sợ là một người duy nhất của Bồng Lai cảm giác được người làm ra nguyên nhân linh khí dị biến!

Vào một khắc linh khí tiêu tán, lão ta rõ ràng cảm thấy, đất đai dưới chân thật giống như chết đi vậy, mất hồn rồi!

Tiêu Vạn La khoảng cách thạch quan quá gần, lại dâng lên một loại cảm giác cực kỳ hoang đường, thật giống như hồn phách của mình bởi vì chân đạp đất, mà phải bị thẳng thừng rút đi!

Ngay lập tức, tất cả bất mãn của lão cũng hóa thành... chấn động!

- Đây, đây là... ‘Trừu hồn chi thuật’ của Toái hư lão quái! Chu Minh này lại đang bế quan, nghiên cứu Toái hư thần thông! Người này, người này... tu giới truyền thuyết, nếu có tu sĩ có thể trước khi toái hư, hiểu ra trừu hồn, khống hư, hóa thân một trong ba bí thuật này thì cuộc đời này... tất vào toái hư! Vả lại chính là thành tiên cũng có tỷ lệ cao hơn so với thường nhân!

Tiêu Vạn La chấn kinh đến nói không ra lời!

Nhưng trong lòng lão ta lại gắt gao nhận định, cho dù Đan Đỉnh môn không có nguy hiểm, Tiêu Vạn La lão ta đời này, cũng nhất định phải ôm chặt bắp đùi của Chu Minh!

Hiểu ra trừu hồn... người này hiểu ra một trong ba bí thuật, có hy vọng toái hư nha!

Có triển vọng thành tiên nha!

Mà nếu Tiêu Vạn La biết được, Ninh Phàm lại ngưng tụ hóa thân, đều đã nắm giữ hai trong ba bí thuật... Sợ rằng không chỉ là ôm bắp đùi, Tiêu Vạn La này tâm cao khí ngạo nhận Ninh Phàm là cha, cũng có thể lắm...

Đối với Ninh Phàm, sự kính sợ của Tiêu Vạn La, rốt cuộc lên cao đến cao độ trước đó chưa từng có! Đó cũng cao hơn...so với ngoại hải Hóa thần, Nội hải Thất tôn!

“Âm Dương biến”, tầng 1 cảnh giới thứ 8.

“Thi ma lục”, tầng 1 cảnh giới thứ 9, gần đến lần đầu tiên thi biến.

Pháp lực 190 giáp, yêu lực sau khi thôn phệ vô số huyết thực đạt tới 28 giáp.

Nguyên anh trung kỳ tu vi, đỉnh phong thần niệm, luyện thể cảnh giới... ngân cốt đỉnh phong, nửa bước ngọc mệnh!

Một bước cuối cùng đột phá ngọc mệnh... cần cơ duyên!

Điều tức mấy ngày, Ninh Phàm nhìn Đỉnh Lô hoàn ở cổ tay trái, ánh mắt lộ ra vẻ nhớ lại.

Trà Hoa nữ yêu, Phong Tín nữ yêu... mười hai bạn yêu của Lý Bạn yêu tướng!

Ngày đó khổ chiến, hôm nay Ninh Phàm giết hai nữ nhân họ cần gì phải chỉ một cái!

Ninh Phàm khao khát đột phá “Âm Dương biến” tầng thứ hai đã lâu, hơn phân nửa vào lúc hôm nay.

Một khi sắc bổ hai nữ tử này, “Âm Dương biến” đột phá tầng thứ hai, là Âm Dương tỏa gặp nhau nhiều hơn một cái thần thông.

Tầng thứ nhất thần thông, sắc bổ nghịch đoạt.

Thứ hai tầng, sẽ là cái gì...?

- Đi ra đi!

Hắn rung Đỉnh Lô hoàn một cái, hồng vụ chợt lóe, hai cổ thân thể của nữ tử hôn mê, hiện trên mặt đất. Bọn họ vẫn hôn mê.

Vừa là Trà Hoa nữ yêu áo đỏ, vừa là Phong Tín nữ yêu tóc tím, vóc người rất khêu gợi, trước sau đều đủ cả, nhưng ngặt một nổi gương mặt của hai nàng xấu xí không chịu nổi, tràn đầy vết sẹo... Khi Ninh Phàm phất tay áo sinh gió, gió mát thổi một cái, hai nữ tử dần dần tỉnh dậy.

- Nơi này là...

Trà Hoa nữ yêu ánh mắt mông lung, hôn mê quá lâu, vẫn chưa tỉnh táo. Còn Phong Tín nữ yêu, sớm một bước khôi phục thần trí, vừa thấy Ninh Phàm trước mắt, lập tức mắt lộ căm ghét.

- Là ngươi!

Phát hiện Ninh Phàm bất quá một người, bên trong nhà không có trận pháp, còn mình cùng Trà Hoa nữ yêu, tổng cộng hai vị Nguyên anh!

Sự sợ hãi, kiêng kỵ của nàng ta đối với Ninh Phàm nhất thời không còn gì tồn tại.

Ấn tượng của nàng đối với Ninh Phàm chỉ là Dung linh tiểu bối có thủ đoạn nghịch thiên.

- Hừ! Dựa vào một mình ngươi dám để hai người bọn ta đi ra, không biết sống chết!

Nàng ta há mồm cái miệng nhỏ môi anh đào phun ra một trận phong nhận màu tím mang mùi thơm xử tử. Nhưng mà phong nhận, ngay cả chỉ quyết đều chưa kịp bấm, chính quy yêu thuật đều chưa tính, chỉ đủ để đánh chết Kim đan tiểu bối mà thôi.

Lại thấy Ninh Phàm vẻ mặt lạnh lùng, cong ngón tay bắn ra nguyên lực thiên địa chấn động mạnh một cái. Phong nhận màu tím đó lập tức dưới chấn động một cái đã bể đi. Mà Phong Tín nữ yêu bị nguyên lực thiên địa chấn động một cái, cơ hồ yêu anh nát bấy, môi đỏ mọng cái miệng nhỏ khạc ra máu tươi. Đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh!

Một ngón tay đó so với bất kỳ pháp thuật nào mà nàng đã gặp đều phải hời hợt, nhưng uy lực chính là anh cấp pháp thuật cũng không đạt tới loại lực lượng này!

- Ngươi, ngươi là... Khụ khụ khụ...

Nàng bị Ninh Phàm tùy ý chỉ một cái, liền thương tổn đến không thể nói. Cũng là Trà Hoa nữ yêu mặt đầy vẻ kinh hãi, nói bổ sung giúp nàng ấy.

- Không thể nào! Ngươi lại... lại đã đột phá Nguyên anh trung kỳ rồi! Làm sao có thể?! Sẽ không sai!

Năm đó lúc hai nữ yêu chia ra chống chọi với Ninh Phàm, thanh niên ấy xác xác thật thật chỉ là Dung linh!

Mặc dù mị thuật khó phòng, nhưng hai nữ tử tự hỏi cho dù không địch lại Ninh Phàm năm đó, cũng không yếu quá nhiều. Ninh Phàm muốn tiến hành từng bước đánh bại hai nữ tử, phải là khổ chiến, lá bài tẩy dốc hết!

Nhưng hôm nay, Ninh Phàm cong ngón tay bắn ra, liền rung chuyển nguyên lực thiên địa, chấn thương Phong Tín nữ yêu... Thực lực như vậy, Trà Hoa nữ yêu chỉ thấy qua trong tay của yêu tướng đại nhân!

- Phong tỷ tỷ, chúng ta chạy mau!

Nàng ta âm thầm sợ hãi, kéo Phong Tín nữ yêu bị thương, thuấn di liền chạy.

Bọn họ còn nói thầm Ninh Phàm không khỏi quá sơ suất, gọi ra hai nữ nhân mình cũng không bày trận pháp ở trong phòng, phòng ngừa hai người chạy trốn.

Nhưng nàng còn chưa thuấn di, lại thấy Ninh Phàm cũng không nhúc nhích, chỉ mang ngón tay một chút, hôi quang chợt lóe, vòng sáng rung một cái. Hai nữ tử lại bị đạo tắc chi tuyến vô hình gắt gao trói buộc, thẳng thừng định trụ!

Họ lại nhìn thấy tay áo bào của Ninh Phàm chợt cuốn, hai nữ tử không tự chủ được, đã bị cuốn trở về bên giường nhỏ, một trái một phải rơi vào trong ngực của Ninh Phàm, vẫn không thể động đậy!

- Ta để cho các ngươi đi sao!

Ninh Phàm cười lạnh.

Hắn không thiết lập trận pháp là bởi vì không cần thiết!

Chính là hai Nguyên anh sơ kỳ nữ yêu, muốn từ bên cạnh mình bỏ chạy... ý nghĩ ngu ngốc chăng?

- Sao, làm sao có thể?! Đó là pháp thuật gì, làm sao chỉ một cái liền định trụ hai người bọn ta chứ, ngay cả tự tổn cũng tránh thoát không được... Không thể nào! Yêu tướng đại nhân cũng chưa làm được!

- Chuyện mà Lý Bạn không làm được, ta không làm được ư...? Thí dụ như, bạn yêu của Lý Bạn, giờ phút này đã ở trong ngực của Ninh Phàm ta, đang đợi ta sủng hạnh, sắc bổ!

- Ngươi nói gì?! Ngươi dám không ngừng kêu tục danh của đại nhân! Lại còn vọng tưởng sắc bổ hai người bọn ta! Thật là to gan, nếu ngươi dám...

Phong Tín nữ yêu đôi mắt xinh đẹp chợt lóe, miệng ngược lại cứng rắn.

Tuy diện mục xấu xí, nhưng thân thể mềm mại giãy giụa trong ngực của Ninh Phàm, hơi có mấy phần vẻ khổ sở.

- Nếu ta dám như vậy... Ngươi phải làm thế nào đây?

Bàn tay của Ninh Phàm chộp mạnh tới gò ngực của Phong Tín nữ nhân, đau đớn, khuất nhục, khiến cho Phong Tín nữ yêu cơ hồ muốn chết đi.

- Buông tay! Không được chạm vào!

Phong Tín nữ yêu mắt lộ oán độc, căm ghét, hai ngực của nàng cũng không đầy đặn, nhưng kiều đĩnh mơn mởn, co dãn hơn người. Mặc dù vì một ít nguyên nhân nên mất đi xinh đẹp, thế nhưng dựa vào vóc dáng mê người vẫn có không ít yêu tộc muốn cùng nàng giao hoan... Chẳng qua là nàng không muốn, không dám.

Chỉ một cái định thân, nàng không có chút lực để tránh thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn ma trảo của Ninh Phàm nắn bóp trên hai ngực của nàng.

Tuy cách một lớp quần áo lụa mỏng màu tím, nhưng Nguyên anh yêu tu cảm giác biết bao bén nhạy, vẫn có thể rõ ràng cảm thấy hỏa nhiệt ở bàn tay của Ninh Phàm... Đáng ghét, đáng ghét...

Trong lòng nàng bỗng nhiên hối hận, mình năm đó vì sao phải vì xá lợi đuổi giết Ninh Phàm... rơi vào kết quả như hôm nay...

- Ngươi mà làm nhục ta nữa... Yêu tướng đại nhân nhất định không buông tha ngươi, ngài ấy ở nước Tấn...

- Yêu tướng sao? Nước Tấn ư? Ha, cũng đúng, ngươi tựa hồ vẫn chưa biết, nơi đây căn bản không phải nước Tấn, mà yêu tướng đó hơn phân nửa sớm đã qua yêu giới... Về phần y không buông tha ta... Ngươi nhìn xem đây là cái gì...?

Ninh Phàm cười lạnh, chợt điểm mi tâm, rút ra một cái lôi tiên màu máu đỏ, trên thân roi có từng tia long gân lực!

Đấy là long gân của Thái cổ lôi long!

Mà một tia khí tức trên đó, mặc dù đã cơ hồ bị Ninh Phàm hoàn toàn xóa đi, nhưng không sai... là yêu tướng đại nhân sở hữu!

- Ngươi đã rút long gân của yêu tướng đại nhân sao?! Ngươi lớn mật! Nói, ngươi đã làm gì đại nhân rồi?

Dưới tình thế cấp bách, cổ của Phong Tín nữ yêu lại tránh thoát trói buộc, cắn một cái vào trên tay của Ninh Phàm, máu tươi tràn ra.

Xem ra cô nàng này ngược lại lấy thân phận thuộc hạ kính mến Lý Bạn, cho nên mới xuất hiện kỳ tích, tránh thoát định thân...

Thế nhưng Lý Bạn lương bạc, tựa hồ căn bản không quan tâm bạn yêu sống chết đây... Cô gái này si tâm dùng lộn chỗ rồi.

- Y không chết. Nhưng ta ngày sau phải giết y!

- Ngươi dám đả thương đại nhân, ta liều mạng với ngươi!

Phong Tín nữ yêu vẫn cắn xé... chỗ đau đó, khiến cho ánh mắt của Ninh Phàm lạnh lẽo.

- Ninh mỗ nghe nói, Yêu Linh chi địa một ít yêu tướng tỉnh lại sẽ có bạn yêu. Mà bạn yêu nếu là nữ nhân, yêu tướng nếu thích thì thu làm thiếp, nếu không thích, thì hủy đi dung mạo của nữ nhân. Mình không muốn cũng không cho phép nữ nhân cùng người khác hoan hợp... Dung mạo của hai nữ tử ngươi chính là Lý Bạn đã hủy đúng không?

- Không... Không phải... Lý Bạn đại nhân không phải cố ý...

Phong Tín nữ yêu tựa hồ nhớ lại chuyện cực kỳ kinh khủng. Ngày đó yêu tướng tỉnh lại, lấy yêu thuật hủy đi dung mạo mình.

Mà Trà Hoa nữ yêu cũng vào thời khắc này, đôi mắt đẹp ảm đạm.

Hai cô gái đồng loạt, nước mắt tựa hồ là nỗi đau trong lòng...

Các nàng biết yêu tướng bạc tình, nhưng các nàng, vẫn kính mến yêu tướng... Lúc yêu tướng ngủ say, các nàng là Sơn Trà, Phong Tín bên cạnh yêu tướng, mượn yêu lực của yêu tướng đại nhân, mới đắc ý thành linh... Các nàng là bạn yêu, yêu tướng hủy dung mạo của các nàng, không có gì là quá đáng...

- Có ý tứ... Tuy nhiên hai người các ngươi si tình đi nữa thì không liên quan với ta. Tác dụng của các ngươi đối với ta chỉ xem như là đỉnh lô, bị ta sắc bổ...

- Ngươi, ngươi dám!

Hai nữ đồng loạt trách mắng.

- Rất nhiều người cũng thích hỏi, Ninh Phàm ta có dám hay không...? Đây không phải là vấn đề có dám hay không, mà là chuyện nhất định phải làm! Ta cần đỉnh lô, mà các ngươi làm địch nhân, rơi vào trong tay của ta... Đấy là vận mệnh của các ngươi! Nếu các ngươi phối hợp, ta mở một góc lưới, sau chuyện này không giết, giữ lại Kim đan yêu lực của hai nữ tử các ngươi!

- Không được! Hai người chúng ta là bạn yêu của đại nhân, chỉ có đại nhân mới xứng đáng sủng hạnh chúng ta... A!

Ninh Phàm chỉ một chút Trà Hoa nữ yêu bất tỉnh, ánh mắt lãnh đạm, nhìn về Phong Tín nữ yêu.

- Các ngươi không có lựa chọn!

Nút áo bị nhất nhất cởi ra, rơi xuống hàng hoạt.

Yếm nhẹ nhàng cởi xuống, lộ ra hai đầu tiểu bạch thỏ của kiều đĩnh.

Phong Tín nữ yêu sắc mặt lửa đỏ, tức giận nhắm mắt. Nàng biết, thời khắc này Ninh Phàm nhất định đang nhìn tường tận kiều đĩnh trước ngực của nàng.

Phủ lộng, trêu đùa... bàn tay nóng rực đang vạch qua trên bụng của mình, khiến cho Phong Tín nữ yêu cơ hồ muốn rã rời.

Nước mắt chảy xuống, nàng muốn thở sâu, muốn bình phục tâm trạng, muốn kêu lên lớn tiếng, muốn cầu cứu với yêu tướng đại nhân... Nhưng nàng dần dần ngửi thấy gió biển xa lạ phô diện mà đến, có mùi vị không thuộc về tám trăm tu chân quốc. Nàng cũng biết yêu tướng đại nhân sẽ không cứu nàng, thậm chí nếu biết nàng thân là bạn yêu, cùng những nam tử khác tằng tịu với nhau, sẽ chưởng đập chết nàng...

Yêu tướng đại nhân trời sanh tính lương bạc, nàng sớm biết... Vậy mà nàng không quên được nam tử tóc đỏ lúc ngủ say... Nhưng người nam tử đó sau khi thức tỉnh ban cho nàng thành yêu, lại tước đoạt dung nhan xinh đẹp của nàng.

Trong lòng của nàng từng giọt máu... Nàng bị người kính mến làm tổn thương đau đớn, đó còn phải đau hơn xa so với bị Ninh Phàm địch nhân này làm nhục.

Địch nhân làm nhục mình, là phải... Nhưng yêu tướng đại nhân, sao lại nhẫn tâm hủy đi dung mạo mình...?

Lòng nàng dần dần lạnh như băng...

Hạ thân đau nhói cũng đã cứng đờ...

Trong mắt có lệ, cũng do bị thất thân, càng nhiều hơn là sự thất vọng đối với yêu tướng.

- Không bằng chết đi cho xong... Xấu xí, đất sống bẩn thỉu, mệt quá... Sống như vậy có ý nghĩa gì... Yêu tướng đại nhân biết ta thất thân, hơn phân nửa sẽ giết ta...

Nàng tuyệt vọng, định cắn lưỡi, mặc dù biết rõ, cho dù cắn lưỡi, Nguyên anh tu sĩ cũng không chết.

Lại có ngón tay của Ninh Phàm dò vào trong miệng, phủ trên cái lưỡi thơm tho của nàng, chặn hàm răng cắn chặt của Phong Tín nữ yêu.

- Sống vốn không có ý nghĩa, nhưng còn sống, sẽ có thể tìm được ý nghĩa, thí dụ như ngươi hóa thành một đóa tiểu hoa. Mà ta xem ra ngươi... ngươi và ta tuy có thù, nhưng nếu ngươi giúp ta sắc bổ, sau chuyện này, ta sẽ giúp tỷ muội hai người các ngươi khôi phục dung nhan.

- Khôi phục dung mạo sao?

Nỗi tuyệt vọng trong mắt của Phong Tín nữ yêu thoáng qua một tia khao khát.

- Ngũ chuyển đan dược, Phục Dung đan... Cho dù không thể chữa hết thuật pháp hủy dung của loại khác, nhưng cũng có thể chữa. Có thời gian, ta sẽ luyện chế.

...

Phong Tín nữ yêu thoáng khôi phục tinh thần, lúc này mới dần dần cảm nhận được chỗ đau ở hạ thân tê liệt, không khỏi cau mày cắn răng.

- Đau... Nhẹ chút...

- Có thể không đau không... Làm...

Ninh Phàm nhướng mày một cái.

Phong Tín nữ yêu này thật đặc biệt. Bằng chấp niệm, đánh xơ xác định thân, cho dù định thân đó là Ninh Phàm tùy ý làm, bất quá năm thành uy lực.

Cô gái này càng có thể bởi vì tâm niệm tro tàn, ngăn cản lực lượng của Thái Âm chỉ... Hết thảy các thứ kỳ tích, cũng bởi vì cô gái này có lòng chấp niệm.

Nếu thân thể của cô gái này bị Ninh Phàm sắc bổ như vậy, thì hắn sắc bổ cô gái này có thể đề thăng 1 giáp pháp lực, đều đã là ly kỳ.

Nếu cô gái này phối hợp, lại đạt tới đỉnh phong, sắc bổ 20 giáp, không khó...

Thái Âm chỉ sẽ mất đi hiệu lực...đây khiến Ninh Phàm ý thức được, một mực dùng sức mạnh tựa hồ cũng không phải sáng suốt.

Mà hắn cũng biết được, sự đáng sợ của chấp niệm... pháp thuật của mình tựa hồ vẫn chưa dung nhập vào cái loại chấp niệm đó, nếu không, uy lực còn có thể mạnh hơn...

Đúng rồi, vì muốn sắc bổ đạt hiệu quả lớn nhất, hắn mới có thể bất ngờ an ủi Phong Tín nữ yêu.

Phong Tín nữ nhân đang trong tuyệt vọng, một câu an ủi, một lời hứa hẹn không đầu, tựa hồ tìm được hy vọng sống tiếp.

Khó trách có người nói, thời điểm lòng của nữ nhân tan nát là dễ dàng thừa dịp sấn vào nhất.

- Ta phải làm như thế nào, mới có thể giúp ngươi dễ dàng sắc bổ ta hơn...?

Phong Tín nữ yêu dè đặt hỏi, nàng đã thất thân với Ninh Phàm, lấy cá tính lương bạc của yêu tướng, sẽ không tha cho nàng cùng Trà Hoa nữ. Mà Ninh Phàm cho dù là địch nhân, sắc bổ nàng vẫn nguyện ý giữ lại một mạng của nàng, khí độ này mạnh hơn so với yêu tướng...

Tuy không thể nào thích Ninh Phàm, kính mến Ninh Phàm, nhưng nàng hôm nay trừ nghênh hợp Ninh Phàm cũng đã mất lựa chọn.

Đã không cách nào quay đầu, không bằng đến lúc đó kết thúc, tiếp nhận hết thảy... Tiếp tục đi tới...

- Để tự nhiên là tốt rồi...

Thái Âm chỉ lực rốt cuộc thành công xâm nhập.

Mà Phong Tín nữ yêu dần dần hô hấp dồn dập.

Thân thể của nàng không ngừng rung lên, không chút đắn đo, hai chân đeo bám thật chặc vào ngang hông của Ninh Phàm.

Một chút sung sướng thích thú chưa bao giờ thể nghiệm qua, đang trong cơ tê dại truyền tới từ chỗ giao hợp, như dòng điện chảy khắp toàn thân vậy.

Nàng ôm Ninh Phàm, ôm người đã từng là địch nhân, trong lòng dâng lên phức tạp.

Quan hệ giữa nàng cùng Ninh Phàm xem là gì đây...?

Không có cảm tình, nhạt đi địch ý, chỗ liên lạc duy nhất chỉ là chỗ giao hợp...

- Đỉnh lô sao...? Sắc bổ ta một đỉnh lô xấu như vậy, ngươi thua thiệt lớn rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.