Hợp Thể Song Tu

Chương 76: Chương 76: Thần niệm, Kim Đan đỉnh phong.




Ngoài ra, Ninh Phàm còn giành được hai khối Tru Tiên lệnh, ba khối Thế Tử lệnh từ trong tay Thanh Bộ đại trưởng lão... Tru Tiên lệnh có thể hại chết Nguyên Anh cao thủ. Thế Tử lệnh có thể giữ được tánh mạng một lần. Vào lúc hắn đoạt được Thế Tử lệnh, liền đưa ngay cho Mộ Vi Lương, Ninh Hồng Hồng mỗi người một khối, giữ lại cho mình một khối, dung nhập vào đó một tia hồn phách chi lực, rồi đeo ở trong ngực.

Tựa hồ, hắn còn tình cờ phát hiện phương pháp phục dùng Ngọc hoàng đan, là lấy cái đau để giảm cái đau. Trên thảo nguyên, ngọn lửa có thể dùng để dập tắt ngọn lửa, vào lúc cơn đau ập tới, ngược lại không còn cảm giác được sự đau đớn nào khác nữa. Trong việc này ẩn giấu đạo lý cực lớn, nhưng không phải là điều mà hôm nay Ninh Phàm có thể lãnh ngộ.

Chẳng qua là hắn hiểu một điều, mình muốn phục dùng viên Ngọc hoàng đan thứ tư cũng không cần phải chờ đợi mấy chục năm nữa, mà chỉ cần chịu đựng cướp đau với cấp số giống như vậy là đủ!

Lúc tiến vào Yêu Quỷ lâm, Ninh Phàm chỉ có Dung linh trung kỳ tu vi, nhưng giờ phút này hắn đột phá tu vi Dung linh hậu kỳ, thần niệm lại đạt tới Kim đan đỉnh phong vô cùng khủng bố. Sau khi thu được Đế thiên truyền thừa, hắn đã luyện ra Niệm Thần quyết ba thức, tu luyện ra Niệm phách hóa thân, ngưng luyện ra Kiếm niệm thức hải. Cho dù là ra ngoài ngoại giới, Kim Đan sơ kỳ lão quái cũng có thể bị hắn giết trong chớp mắt. Kim Đan trung kỳ lão quái, hắn cũng có thể dùng mưu kế diệt sát.

Kim Đan hậu kỳ lão quái, hắn thi triển toàn lực, cũng có sức đánh một trận!

Không nói gì ở Việt Quốc, chỉ nói ở trong Quỷ Tước tông, trừ Quỷ Tước tử, cùng với Lăng Quỷ Khốc không biết tung tích ở đâu, Ninh Phàm sợ rằng đã là cao thủ thứ ba.

Ngoài trừ tu vi tăng lên, Ninh Phàm còn bất ngờ thu được một đoạn xương sườn của Cốt hoàng, có thể gia tăng uy lực của Trảm Ly kiếm. Trảm Ly kiếm đã là hạ phẩm cao cấp, một khi tế luyện lần nữa, chí ít uy lực cũng là trung phẩm, thậm chí còn cao hơn!

Về phần Thiên Sương Thập Nhị Hàn Khí, 'Cốt Ngục tức' có thứ hạng thứ mười một, thuần túy là thu hoạch ngoài ý muốn. Nhưng Ninh Phàm chỉ thu Cốt Ngục tức vào bên trong Âm Dương tỏa, không thể thôn phệ được. Bởi vì muốn thôn phệ Thiên Sương hàn khí, cần chuẩn bị rất nhiều thứ.

Hắc Ma viêm, Bạch Cốt viêm, Cốt Ngục tức. Sau này nếu lấy trộm được Huyền Âm Khí, thì Ninh Phàm trên người đã mang bốn loại Thiên Sương địa hỏa, nếu có thể luyện hóa hoàn toàn, sợ rằng cho dù tu vi chưa tới Nguyên Anh, cũng đủ để vượt cấp đánh Nguyên Anh một trận!

- Nên chọn đúng thời điểm, tu luyện một chút Hắc Ma quyết cùng Đạp Tuyết quyết... Ừ, Âm Dương biến cũng không thể trì hoãn tu luyện, nhằm mở ra thần thông tầng thứ hai của Âm Dương tỏa. Cần thu góp hỏa diễm, và cùng giao hợp với Nguyên Anh kỳ nữ tử. Hỏa diễm thì lửa không đáng để lo, nhưng Nguyên Anh kỳ đỉnh lô thì khó mà bắt được... Âm Dương tỏa là chỗ dựa lớn nhất của ta...

Nếu không có Âm Dương tỏa, Ninh Phàm không thể nào tùy tiện bắt từng nữ tu như hoa như ngọc, thực lực kinh khủng. Nếu không có Âm Dương tỏa, hắn không thể nào tùy tiện thu lấy Thiên Sương hàn khí, địa mạch yêu hỏa. Nếu không có Âm Dương tỏa, Ninh Phàm thậm chí không có cơ duyên xảo hợp, mở ra Đế Thiên tàn quyển truyền thừa!

Thần thông tầng thứ hai của Âm Dương tỏa, Ninh Phàm còn không biết là cái gì.

Nhưng thần thông tầng thứ ba, trong một lần hắn nói chuyện cùng cô gái thần bí có biết được một chút.

Một khi mở ra thần thông tầng thứ ba, liền có thể sử dụng Âm Dương tỏa pháp bảo không gian, Huyền Âm giới! Cũng có thể cứu ra cô gái thần bí kia!

Có nhiều phương pháp có thể đề thăng thực lực. Nhưng Ninh Phàm lại hiểu rõ, căn bản nhất là phải tăng lên pháp lực tu vi. Mình, vẫn như cũ là Dung linh hậu kỳ tu sĩ, đột phá Kim Đan pháp lực có độ khó còn hơn xa so với đột phá thần niệm. Tu chân không có đường tắt. Sợ rằng đột phá Kim Đan, chí ít cũng cần mười mấy năm bế quan khổ tu.

Tựa hồ còn có một thu hoạch... Môn phái cống hiến với con số khổng lồ...

Giết bầy quỷ, diệt Thanh Bộ, môn phái cống hiến của hắn, đã tăng đến mức độ không ngờ.

Đạt tới con số 215 vạn, cũng không biết Quỷ Tước tông hôm nay kinh hãi như thế nào rồi.

Môn phái cống hiến, có thể đổi pháp bảo, đan dược. Ninh Phàm có nhiều cống hiến như vậy, cũng không biết có thể đổi cái gì... Chi bằng trực tiếp đổi Huyền Âm Khí!

Hắn ánh mắt động một cái, chuyện này hãy đợi sau khi trở lại Quỷ Tước tông, có thể cùng tông chủ thương lượng.

Còn có nửa ngày nữa thì đã đến lúc rời khỏi nơi đây rồi. Bây giờ là thời điểm cùng chúng nữ nói lời từ biệt rồi.

Hắn lẳng lặng đi về phía Thanh Quỷ hà, một điêu hai nữ, tất cả đều yên lặng ở bên bờ sông. Tựa hồ cảm giác được Ninh Phàm sắp sửa ly khai, Mộ Vi Lương có chút uể oải không phân chấn gì. Ninh Hồng Hồng thì ngược lại không có biểu hiện gì, nhưng thỉnh thoảng chân mày hơi cau lại, cũng tuyên bố cho thấy nội tâm không phải nhất mực bất động.

Về phần Tiểu Điêu, ánh mắt của nó cũng thoáng phức tạp. Đồng Sanh Cộng Tử cấm đã sắp tiêu tán, sau đó, Mị Thần nàng cùng Ninh Phàm không còn có bất cứ quan hệ gì.

Quỷ vật của Yêu Quỷ lâm không cách nào rời khỏi rừng này. Một khi rời khỏi nơi đây, liền lập tức thân hóa thành tro bụi tiêu tán đi. Nếu lấy Đỉnh Lô hoàn, có lẽ có thể đem chúng nữ mang ra khỏi nơi này, nhưng một khi chúng nữ rời khỏi Đỉnh Lô hoàn, sợ rằng không đợi đến một canh ba khắc là họ đã tan thành mây khói.

- Ta phải đi, các ngươi ngày sau dự định làm gì?

Ninh Phàm nhẹ nhàng hỏi.

- Lão nương đi Tử bộ, lão nương quyết định, sau khi khôi phục thực lực, lần nữa cùng Cốt hoàng đấu một trận...

Mị Thần hiếm thấy có dịp không nhát gan sợ chuyện như vậy, tựa hồ nàng đã bị lây một ít đảm phách từ Ninh Phàm.

- Ta cùng Hồng Hồng tỷ, trở về Hồng bộ... Mộ Vi Lương thấp giọng đáp.

- Vậy sao... Đúng rồi, cho ngươi nhìn một món này...

Ninh Phàm hơi yên lặng, chấn động Đỉnh Lô hoàn, từ bên trong đó lấy ra một cái quan tài màu xanh, phẩm chất cực kỳ không tầm thường.

Quan tài vừa được lấy ra, Mộ Vi Lương cùng Ninh Hồng Hồng còn chưa cảm thấy gì, nhưng Mị Thần, lại cơ hồ là lập tức diễn hóa thành hình người, cũng không lo thân thể trần truồng, đưa tay thon ra, vuốt ve thanh quan, tỏ vẻ khó tin.

- Đây là, ‘Thiên quan’ của cổ Thiên Đình... Ngươi từ chỗ nào lấy được nó?

Thiên quan dùng để táng nhân vật ở cấp Ngọc đế... Há chẳng phải là nói, trong quan tài gỗ này, ít nhất táng một chân tiên nữ thi!

Mị Thần quá mức kinh ngạc, không chút chú ý tới mình vào lúc này ở Ninh Phàm trước mặt lần nữa trần thân, chỉ sau chốc lát mặt đẹp liền như nhỏ máu, xấu hổ muốn chết, mà Ninh Phàm thì hơi buồn cười, vứt cho Mị Thần một cái y bào, dĩ nhiên, vẫn là thứ mà hắn đã mặc qua.

Hắn không giải thích thêm cái gì, nhẹ nhàng xê dịch nắp quan tài, trong quan tài gỗ, lộ ra một nữ nhân ngủ say với dung nhan tuyệt mỹ, mà dung nhan ấy loáng thoáng cùng Mộ Vi Lương có mấy phần tương tự.

- Đây là...

Ninh Hồng Hồng cùng Mị Thần, vừa thấy dung mạo của nữ thi, nhất thời mặt mũi đầy cổ quái nhìn về phía Mộ Vi Lương, mà Mộ Vi Lương trong đầu cảm thấy đau nhói, tựa hồ nhớ tới cái gì đó, ngồi xổm người xuống, dáng vẻ cực kỳ thống khổ.

Trong lòng Ninh Phàm, một tia suy đoán đã biến thành chắc chắn, Mộ Vi Lương quả nhiên cùng nữ thi có rất nhiều quan hệ!

Hắn khép nắp quan tài lại, hỏi:

- Đây là ngươi sao?

- Không phải... nhưng dường như... Không biết, không biết... ‘Môn’, không phải là do ta mở ra, ta chẳng qua là chờ đợi người, chờ đợi người...

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Vi Lương đầy vẻ kinh hoàng, tựa hồ nhìn thấy chuyện gì cực kỳ đáng sợ. Rất lâu sau, thức hải của nàng đau nhói, hôn mê đi.

Mà sau khi khép lại nắp quan tài, trong thanh quan mơ hồ truyền ra một thanh âm của móng vuốt cào cấu, khiến cho Ninh Phàm rợn cả tóc gáy, lập tức đem thanh quan thu vào trong Đỉnh Lô hoàn. Lần này lấy ra nữ thi, lại gia tốc quá trình thi biến của nữ thi rồi.

Mộ Vi Lương ngã vào trong lòng Ninh Hồng Hồng, vẻ mặt tiều tụy. Rất lâu sau, nàng mới tỉnh lại, chẳng qua là sau khi tỉnh lại, đối với chuyện xảy ra trước đó, dường như không biết gì cả.

- Nữ thi kia là ai, cùng Vi Lương muội muội là quan hệ như thế nào?

Ninh Hồng Hồng có chút lo âu hỏi.

- Không biết, cho nên ta mới hỏi nàng ấy...

Ninh Phàm khẽ cau mày. Hắn xác nhận Mộ Vi Lương cùng nữ thi có liên quan, nhưng cũng biết, nữ thi không phải là Mộ Vi Lương. Khí tức, không giống... Hơn nữa vừa rồi, một cái chớp mắt nữ thi thi biến đó, toát ra sát cơ đối với mọi người, và đối với Mộ Vi Lương cũng lộ ra không khác biệt chút nào.

Mà Mị Thần, cũng lo âu hơn, chẳng qua là lo là vì một chuyện khác.

- Tiểu tử thúi, người nữ thi kia, dường như là đang thi biến, ngươi mang theo bên người, cực kỳ nguy hiểm...

- Không có biện pháp nào... Sư tôn nói qua, nữ nhân đã từng lên giường với mình, không thể vứt bỏ...

Hắn trêu chọc đổi giọng, khiến cho Mị Thần chán ghét lui về phía sau hai bước, nghe giọng nói Ninh Phàm, không ngờ lại cùng nữ thi, trải qua chuyện giường chiếu... biến thái a!

Mà Ninh Hồng Hồng cùng với Mộ Vi Lương vừa mới tỉnh dậy, đều sắc mặt đỏ lên, đều thẹn thùng sân giận, đều không ngờ rằng, Ninh Phàm rốt cuộc lại là người vô pháp vô thiên đến như vậy...

- Thôi vậy, ta đưa mọi ngươi một đoạn đường. Tử bộ đại trưởng lão, ta có gặp một lần... Hồng bộ ấy à, cũng có thể đi một chuyến, có ta đưa các ngươi trở về, sẽ không có người nào dám làm khó dễ các ngươi.

...

Biệt ly, luôn là thứ gây ra đầy sự thương cảm, bất quá nếu có cơ hội, Ninh Phàm vẫn còn có thể tiến vào trong Quỷ Lâm, không phải sao?

Nữ thi sóng gió qua đi, Mộ Vi Lương nhìn Ninh Phàm với ánh mắt mơ hồ có chút tránh né, không rõ vì sao, nàng không hiểu.

Mị Thần đối với Ninh Phàm, thì khinh bỉ nhiều hơn một chút, sợ hãi cũng nhiều hơn một chút... Nàng đánh giá Ninh Phàm quá thấp rồi, ngay cả nữ thi cũng không buông tha, dĩ nhiên, cũng không khả năng bỏ qua cho Tiểu Điêu đấy.

Về phần Ninh Hồng Hồng, thì như có điều suy nghĩ, trên tiên vân len lén thỉnh cầu Ninh Phàm một chuyện.

- Lấy bản lãnh của ngươi, hơn phân nửa là chỉ tốn mấy chục năm, thì có thể ngang dọc Ngô Việt, tỷ tỷ cầu ngươi một chuyện... Sau khi rời khỏi Yêu Quỷ lâm, giúp tỷ tỷ chiếu cố Ninh gia ở Ngô quốc... Được chứ...?

Điều thỉnh cầu này, khiến cho Ninh Phàm dở khóc dở cười.

Gia tộc lão tổ của mình là Ninh Hồng Hồng, thỉnh cầu mình chiếu cố Ninh gia?

Dường như, mình còn có một món nợ muốn Ninh gia phải trả đối với mình. Nguyên bản Ninh Phàm đã không tính hủy diệt Ninh gia, chỉ giết kẻ đầu sỏ, nhưng hôm nay, có Ninh Hồng Hồng dùng lời nhãn nhặn nhờ vả, trên mặt tình cảm, hắn càng không thể nào đi tới huyết tẩy Ninh gia được.

Nhưng trong đầu của hắn, lại bỗng nhiên dâng lên một cái ý tưởng to gan, nhưng ngay sau đó lắc đầu một cái, đè xuống.

Hải ninh Ninh gia, thi thể của lão tổ các đời, tựa hồ là mai táng ở mộ tổ tiên bên ngoài tổ miếu... Nếu đào được thi thể của Ninh Hồng Hồng, có thể làm cho nàng sống lại hay không?

Không biết... Cho dù là Loạn Cổ ký ức, cũng không có chuyện nhàm chán như vậy. Đào bới thi thể của người chết, nghiên cứu cách làm cho người chết sống lại. Bất quá dường như, từ thời thượng cổ, trên Thiên Đình, có một vị Thái Thượng Lão Quân, có thể luyện chế cải tử hồi sanh đan dược...

Ninh Phàm giá ngự tiên vân đầy vết máu, không lo không lắng, chở hai nữ một điêu, ở khu vực thứ ba, phi hành một lần cuối cùng.

Sau ngày hôm nay, hắn sẽ rời khỏi đây, không biết ngày nào mới có thể lần nữa tiến vào Yêu Quỷ lâm. Mộ Vi Lương cùng Ninh Hồng Hồng đều có chút yên lặng, về phần Tiểu Điêu thì đầu thọc vào túi trữ vật của Ninh Phàm, lựa chọn ngàn năm linh dược. Nàng cần số lớn linh dược để khôi phục thực lực, trước mắt chỉ có thể lấy từ trong túi của Ninh Phàm, không phải sao?

Chỉ cần không là vật phải có, Ninh Phàm đều cho nàng tự chọn lấy đi. Dù sao, nếu không có Tiểu Điêu tương trợ, Ninh Phàm muốn ngang dọc khu vực thứ ba, căn bản không hề có khả năng. Mặc dù từ đầu chí cuối, con Tiểu Điêu lười biếng này, một quỷ vật cũng không hỗ trợ chém chết... Thứ hắn mượn, chỉ là yêu khí uy áp của nàng...

- Đó chính là Toái hư cấp cao thủ uy áp sao... Chỉ bằng vào uy áp, thì có thể đối với địch nhân tạo thành áp chế... Toái hư quá mạnh...

Trong mắt Ninh Phàm lộ ra một tia phấn đấu vươn lên, cuối cùng rồi sẽ có một ngày, hắn nhất định sẽ đột phá Toái hư, trở thành Vũ giới chí tôn nhân vật!

Khu vực thứ ba, sương mù nồng hơn, lại tựa hồ hưởng ứng bầu không khí, liên tục hàng lâm những giọt mưa u ám lạnh như băng.

Ninh Phàm mở ra pháp lực, hạt mưa liền không rơi tới trên người mọi người, ở trong không khí chỗ này tiên vân bay một đường đi tới Hồng bộ.

Ninh Phàm chân trước tiến vào Hồng bộ, chân sau đã có bốn phương tám hướng nổi lên tiếng cảnh báo hốt hoảng đề phòng. Cũng có trận quang lục tục sáng lên, càng có một tên Hồng bào lão giả sắc mặt sợ hãi, dẫn mười mấy Kim Đan hậu kỳ cao thủ, đứng lơ lửng ở trên trời, nhìn Ninh Phàm như gặp đại địch.

‘Nộ Hỏa Hồng Ma’ Xích Thiên Lý, chính là lão quái lúc trước bị quỷ dị thủ đoạn của Ninh Phàm làm cho kinh sợ thối lui!

- Chu Minh tiểu hữu, không biết hôm nay viếng thăm Hồng bộ, có dự định gì...

Xích Thiên Lý cười khan mấy tiếng, trong tay, cũng đã nâng lên một cái trữ vật đại, trong đó chứa có 100 niệm châu, chỉ cần Ninh Phàm mở miệng đòi niệm châu, lão

lập tức sẽ chắp tay đưa lên.

Sợ, lão thật sự sợ Ninh Phàm. Hồng bộ cũng không thể so sánh với Thanh Bộ mạnh hơn bao nhiêu, thậm chí hộ bộ trận pháp kém xa Thanh Bộ, Xích Thiên Lý cũng không cho rằng mình có thể chống đỡ cơn giận của Ninh Phàm.

- Xích tiền bối nói đùa, Chu mỗ hôm nay không phải là tới để sanh sự, mà là thuận đường đưa tới quý bộ hai vị đạo hữu quay trở về Bộ Lạc, tiếp theo, còn phải đi tới những bộ lạc khác nữa.

Ninh Phàm lời vừa dứt, đã có Ninh Hồng Hồng mang theo Mộ Vi Lương, hốc mắt ửng đỏ, bay xuống tiên vân, bay đến trước một Hồng Y mỹ phụ đứng bên cạnh Xích Thiên Lý.

- Thuộc hạ Ninh Hồng Hồng (Mộ Vi Lương), ra mắt đại trưởng lão, ra mắt trưởng lão phu nhân!

Xích Thiên Lý này giết người lạt thủ vô tình, bất quá lão có một vị phu nhân, đối với quỷ vật của bộ lạc cũng rất có ân huệ, so với Thanh Bộ lạnh lùng khắc bạc, Hồng bộ dù sao cũng có chút mùi vị nhân tình.

Mà Hồng Y mỹ phụ này lại có Kim Đan hậu kỳ tu vi, từ mi thiện mục, ngày thường đối với Ninh Hồng Hồng cùng Mộ Vi Lương cực kỳ chiếu cố.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.