Hotboy Ác Ma: Ăn Sạch Cô Bé Ngọt Ngào

Chương 113: Chương 113: Đánh chó phải ngó mặt chủ




Editor: Nguyetmai

Có người nói xong còn nhặt đá trên đất ném vào người Tô Khả Nhi. Những người khác đua nhau bắt chước…

Tô Khả Nhi không có sức phản kháng, bị động thừa nhận, nước mắt lăn dài.

Nói thật ra thì còn có phần đáng thương.

Kim Thất Tịch hả hê chống nạnh ngửa mặt cười dài, dựng ngón giữa lên với Tô Khả Nhi: “Đáng đời!”

Trong lòng Điềm Tâm vẫn hơi thương hại cô ta, nhưng vừa nghĩ đến những việc Tô Khả Nhi đã làm với mình trước kia thì lập tức ném sự thương hại đi.

Rốt cuộc hiểu lầm đã được sáng tỏ, cô cũng đã chứng minh được sự trong sạch, tâm tình tốt như mây đen bay đi, sau cơn mưa trời lại sáng, Điềm Tâm thở phào nhẹ nhõm.

Trì Nguyên Dã không còn để ý đến bạn xung quanh đang ồn ào và Tô Khả Nhi đang nhếch nhác khóc lóc, cậu nghiêng đầu qua nhìn Điềm Tâm. Trong nháy mắt, mặt cậu sa sầm, cậu cầm cánh tay Điềm Tâm lên và xem vết thương của cô, cao giọng nói: “Con nhóc tiểu học, cô là gỗ à? Vết thương bị nứt ra rồi mà còn không thấy đau sao?”

Điềm Tâm sững sờ, vội quay đầu nhìn lại.

Còn sao nữa, gạc trên tay đã thấm máu. Chắc chắn do vừa rồi tát Tô Khả Nhi cô đã dùng nhiều lực khiến miệng vết thương bị nứt ra.

Hu hu, Điềm Tâm vốn không cảm thấy gì, nhưng đến khi chú ý đến việc vết thương bị nứt ra thì cô mới cảm thấy vết thương trên tay hơi nhói đau.

“Tay chân vụng về!” Trì Nguyên Dã liếc nhìn Điềm Tâm, cầm cổ tay cô đi sang bên.

Kim Thánh Dạ cầm thuốc mỡ đi tới, nói nhẹ nhàng, “Để anh băng bó lại cho em nhé.”

Điềm Tâm còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì Trì Nguyên Dã đã không nói lời nào giật lấy gạc và thuốc mỡ, cụp mắt xuống bôi thuốc cho Điềm Tâm.

Kim Thánh Dạ ngây ra, môi mấp máy, đứng ở bên yên tĩnh nhìn, dáng vẻ có phần cô đơn.

Cảnh sát nhanh chóng chạy tới, mang ba tên lưu manh và cả Tô Khả Nhi đi, mọi việc rốt cuộc đã được giải quyết xong xuôi.

Đoàn người đi tới khu vực cắm trại dã ngoại.

Trì Nguyên Dã giống như ông lớn vậy, đút hai tay vào túi, cực kì ngông nghênh dẫn đầu. Điềm Tâm suy nghĩ rồi chạy bước nhỏ lên sóng vai với Trì Nguyên Dã.

“Này…” Điềm Tâm ngước mắt nhìn cậu.

“Tên của tôi là này à?” Trì Nguyên Dã vẫn nhìn thẳng, hai tay đút túi nghênh ngang đi tới, không liếc mắt nhìn Điềm Tâm.

Góc nghiêng của cậu rất nét, cực kì đẹp mắt, không, nói chính xác ra thì Trì Nguyên Dã đẹp 360 độ không góc chết.

Thượng đế không công bằng như vậy đấy, ông đã cho cậu thiếu niên này quá nhiều thứ tốt đẹp.

Điềm Tâm hơi bĩu môi, “Chẳng phải ngày nào cậu cũng gọi tôi là này này sao?”

“Cô có thể so với tôi chắc? Con nhóc tiểu học, biết rõ vị trí của mình đi!” Trì Nguyên Dã nói với vẻ mặt kiêu ngạo.

“Vâng vâng vâng, trì đại thiếu gia mới là ông lớn.”

“Thế còn tạm được.”

Điềm Tâm lười đấu võ mồm với cậu, trong lòng cô rất biết ơn Trì Nguyên Dã.

Lúc cô bị thương, lúc cô gặp nguy hiểm hay lúc cô bị bắt nạt, mỗi một lần, người đầu tiên xuất hiện bên cạnh cô luôn là cậu.

“Vừa rồi… cảm ơn cậu.” Điềm Tâm hơi mất tự nhiên nói, nếu không phải Trì Nguyên Dã bảo vệ cô thì sao cô có thể tát Tô Khả Nhi đến sảng khoái được.

Trì Nguyên Dã coi thường: “Cảm ơn cái gì mà cảm ơn.”

“Cảm ơn vì mỗi lần tôi cần sự giúp đỡ nhất thì cậu luôn xuất hiện bên tôi.” Điềm Tâm nghiêm túc nói.

Bước chân Trì Nguyên Dã dừng lại, bỗng quay đầu lườm Điềm Tâm: “Con nhóc tiểu học, cậu đừng có tưởng bở! Tôi giúp cậu vì cậu là người hầu của tôi. Mặc dù không có địa vị gì nhưng nói thế nào cũng được coi là người của tôi, sao có thể bị người khác hô tới hô lui hay đạp dưới lòng bàn chân tùy tiện thế được? Đánh chó phải ngó mặt chủ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.