Hotboy Ác Ma: Ăn Sạch Cô Bé Ngọt Ngào

Chương 97: Chương 97: Đưa cho tôi




Translator: Nguyetmai

Buổi tối.

Điềm Tâm đáng thương phải vùi mình trên ghế sofa. Trì Nguyên Dã lại được thoải mái nằm trên giường lớn trong phòng ngủ.

Thật là quá đáng. Sao cậu lại không có ý tứ như vậy chứ?

Điềm Tâm bĩu môi thì thầm, trở mình, kéo tấm chăn mỏng trên người.

Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, nên Điềm Tâm thật sự mệt mỏi. Cô khẽ khàng khép mắt lại, không bao lâu sau liền tiến vào mộng đẹp.

Sáng sớm hôm sau.

Lúc Điềm Tâm tỉnh lại, ngạc nhiên phát hiện không biết khi nào mà cô lại nằm ngủ trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ.

Tại sao lại như vậy?

Đêm qua rõ ràng cô ngủ trên ghế sofa cơ mà?

Điềm Tâm vội vàng vén chăn, bước ra phòng khách, thấy Trì Nguyên Dã đang ngồi trước bàn ăn cách cô không xa mà đọc báo. Trước mặt cậu còn đặt một phần ăn sáng kiểu Mỹ.

Vạt nắng chói chang xuyên qua cửa sổ hắt vào phòng, hắt lên người Trì Nguyên Dã, phác hoạ ra một lớp ánh sáng màu vàng. Thiếu niên tuấn tú dáng vẻ phi phàm tựa như ánh nắng rực rỡ.



Điềm Tâm ngắm nhìn, trong lúc nhất thời không thể dời ánh mắt đi...

Nhưng Trì Nguyên Dã nhanh chóng hiện nguyên hình. Cậu ngước mắt cầm tách cà phê lên khẽ nhấp một ngụm, giọng điệu trêu chọc đặc trưng ở ác ma, "Cô còn biết đường mà tỉnh dậy à? Ngủ như heo chết."

(#‵′) F*ck!

Điềm Tâm phồng má, từ từ bước tới ngồi đối diện cậu, "Trì Nguyên Dã, sao tôi lại ngủ trên giường?"

Trì Nguyên Dã bĩu môi, tỏ vẻ không muốn thừa nhận, thản nhiên lật trang báo, "Sao tôi biết?"

"... Vậy tối qua cậu ngủ ở đâu?" Điềm Tâm vẫn chưa chịu từ bỏ ý định.

Trì Nguyên Dã khó chịu ra mặt hỏi lại, "Cô quan tâm tôi à?"

Điềm Tâm cảm thấy rất khó tin. Đừng bảo cô rằng cô ngủ giường, còn Trì Nguyên Dã đi ngủ trên ghế sofa nhé?

OMG, Trì Nguyên Dã có lòng hảo tâm như vậy thật sao?

Điềm Tâm theo chủ nghĩa phải hỏi cho rõ ràng, "Trì Nguyên Dã..."

Trì Nguyên Dã giơ tay nhìn đồng hồ trên cổ tay, "8 giờ 30 phút sẽ tập hợp dưới sảnh. Bây giờ cô còn năm phút để làm vệ sinh cá nhân và ăn sáng."

Mẹ ơi, năm phút thì làm được gì?



Ngay cả rửa mặt cũng không kịp nữa đó!

Điềm Tâm nghe thấy thế, chẳng buồn rối rắm chuyện này nữa. Cô vội vàng chạy ngược xuôi, chạy vào phòng tắm để sửa soạn.

"Trì Nguyên Dã, cậu đợi tôi một chút..." Điềm Tâm đeo ba lô, vội vội vàng vàng xỏ giày, tùy tiện cầm một miếng sandwich chạy theo.

Cô cố gắng chạy theo, rốt cuộc ngay lúc thang máy đóng cửa thì đã vừa kịp chen vào. Điềm Tâm thở hổn hển trừng Trì Nguyên Dã. Khốn kiếp, đợi cô một chút sẽ chết sao?

Điềm Tâm đeo một cái ba lô to tướng, trên tay còn cầm một túi to, một tay còn lại cầm bánh sandwich, cực kì không thoải mái.

Trì Nguyên Dã nhìn Điềm Tâm, "Trong túi cô có những gì thế?"

"Đồ ăn vặt hôm qua Thất Tịch mua cho tôi. Vẫn còn nhiều thứ chưa ăn hết."

"Cái túi xấu như thế, đúng là nhà quê." Trì Nguyên Dã ghét bỏ ra mặt, nhưng vẫn vươn tay dài, giọng điệu lạnh lùng, "Đưa cho tôi."

Í, Trì Nguyên Dã có lòng tốt như vậy sao? Lại còn cầm đồ đạc giúp cô ư?

Điềm Tâm vội vàng đưa chiếc túi trong tay cho cậu, tủm tỉm cười nói, "Cảm ơn cậu..."

Tiếng "đinh" của thang máy vang lên khi đã xuống tới lầu một. Trì Nguyên Dã đi ra trước, không nói lời nào đã ném túi xách vào thùng rác.

"Cậu làm gì vậy?!" Điềm Tâm cầm bánh sandwich bằng hai tay. Cô tức giận trừng Trì Nguyên Dã, nói không rõ ràng vì vừa mới cắn một miếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.