Hotboy Ác Ma: Ăn Sạch Cô Bé Ngọt Ngào

Chương 37: Chương 37: Sau này đừng chọc đến tôi nữa!




Editor: Nguyetmai

Dứt lời, Trì Nguyên Dã đút hai tay vào túi, ngang nhiên đi trước, chẳng hề quan tâm người phía sau có đi theo hay không.

Hừ, thách bọn họ cũng không dám không theo!

“Chị Khả Nhi, tất cả là tại chị, bọn em toi rồi, mất mặt chết đi được! Bắt bọn em giơ bảng xin lỗi con nhóc nghèo mạt Lạc Điềm Tâm kia thì đã đành, giờ còn bắt bọn em chính miệng xin lỗi nữa. Nếu chuyện này bị lan truyền, sau này sao bọn em có thể lăn lộn trong trường được nữa?” Angel và ba cô gái khác không khỏi oán giận Tô Khả Nhi.

“Câm miệng!” Tô Khả Nhi hung dữ trừng mắt lên lườm bọn họ, quăng tấm bảng trắng trong tay đi, còn không quên đạp nó hai cú thật mạnh như trút giận. Nhưng dù làm như vậy, cuối cùng cô ta vẫn phải cất chân, hừ lạnh đi theo Trì Nguyên Dã.

Dù sao nếu đắc tội Trì Nguyên Dã, tất cả bọn họ đều sẽ chẳng được yên thân!

Trời ơi, họ đã tạo nghiệp gì thế này!

Angel và ba nữ sinh kia quay sang nhìn nhau, đành phải đi theo cô ta.

Điềm Tâm bỗng thấy tâm trạng thật tốt, nổi máu nghịch ngợm, núp sau cửa phòng bệnh của mình, chuẩn bị đợi lát nữa Trì Nguyên Dã đẩy cửa vào thì sẽ dọa cậu giật mình.

Ai ngờ cửa lại bỗng bị người nào đó đẩy ra một cách thô lỗ!

“Ối ối, mặt tôi.”

Đánh lén Trì Nguyên Dã không thành, Điềm Tâm còn bị cửa đập vào mặt, đau điếng người.

“Con nhóc tiểu học, cô trốn ở đó làm gì thế?” Trì Nguyên Dã nhướng mày nhìn cô.

Đáng ghét!

Điềm Tâm nghiến răng, ôm mặt mình, rầu rĩ nói, “Tôi thích, tôi trốn ở đây mát, gió lùa! Cậu quản được chắc?”

“À? Tôi thấy là có người định đánh úp bản thiếu gia không thành, nên vạ lây sang đầu thì có!” Trì Nguyên Dã nở nụ cười gian ác gợi đòn.

“Hừ.” Điềm Tâm bĩu môi, khẽ khịt mũi.

Đúng lúc này, đám Tô Khả Nhi theo sau Trì Nguyên Dã ngoan ngoãn đi vào.

Angel cầm đầu đi trước, nắm tay Điềm Tâm: “Bạn học Lạc, bọn tôi thật sự sai rồi. Cậu xem, chúng tôi cũng bị tát rồi, cậu nhìn mặt tôi sưng lên này.” Angel vừa nói vừa chìa khuôn mặt vốn đã béo như bánh nướng lớn ra.

Điềm Tâm phì cười.

Angel không vui cau mày, con nhóc chết tiệt này lại dám cười cô ta á?

Ai ngờ cô ta vừa lộ thái độ không vui, không kìm được định mắng mỏ Điềm Tâm thì một ánh mắt lạnh lùng phóng đến.

Ánh nhìn đầy cảnh cáo và thị uy của Trì Nguyên Dã khiến Angel rùng mình, vẻ hung dữ trong mắt liền bị che đi. Cô ta khóc không ra nước mắt nhìn Điềm Tâm: “Bạn học Lạc, tôi thật sự không ngờ cậu là người của Trì thiếu. Tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, sau này tôi sẽ không bao giờ chọc đến cậu nữa, xin cậu hãy tha thứ cho tôi!”

“Đúng, đúng, đúng, chúng tôi cũng vậy! Bạn học Lạc, từ nay về sau, chúng tôi không dám chọc đến cậu nữa. Cậu bảo Trì thiếu tha cho chúng tôi đi!” Ngoại trừ Tô Khả Nhi, mấy nữ sinh ở đằng sau cũng lên tiếng hùa theo.

Ừm, thái độ cũng coi như là chân thành.

Điềm Tâm cũng không phải là người xét nét tới cùng. Nếu Trì Nguyên Dã đã báo thù cho cô, cũng dạy dỗ bọn họ rồi thì cô rộng lượng không chấp tiểu nhân, tha cho bọn họ vậy.

Điềm Tâm hừ lạnh, khoanh tay trước ngực: “Các cậu biết là tốt rồi, sau này đừng chọc đến tôi nữa. Lần này, tạm thời các cậu cũng đã nhận sự trừng phạt nên tôi không tính toán với các cậu nữa. Lần sau mà còn bắt nạt tôi nữa thì hừ hừ…”

“Vâng, vâng, không có lần sau đâu.” Bọn họ vội vàng hùa theo.

Nhìn dáng vẻ vừa lòng của Điềm Tâm, Trì Nguyên Dã mở lòng từ bi, vung tay lên, “Cút đi!”

Chương 38: Tại sao cậu lại phải giúp tôi?

“Vâng, vâng, cảm ơn Trì thiếu.” Angel và ba nữ sinh kia quay sang nhìn nhau, rồi chạy ào đi.

Tô Khả Nhi vẫn còn ngượng ngùng đứng ở đó, cực kì xấu hổ.

Bảo cô ta tự mở miệng xin lỗi con nhóc đê tiện Lạc Điềm Tâm này, cô ta không làm được!

Đôi mắt Trì Nguyên Dã nheo lại đầy nguy hiểm nhìn Tô Khả Nhi, trên khuôn mặt điển trai ngập tràn không vui: “Tôi bảo cô đi lên là để xem cô đứng đây thở hả?”

Điềm Tâm nhìn dáng vẻ khó xử của Tô Khả Nhi, nghĩ dù sao bây giờ mình cũng hả giận rồi, chẳng thèm gì câu xin lỗi của cô ta nữa.

“Này, Trì Nguyên Dã…” Điềm Tâm quay sang nhìn cậu, định bảo cậu thả Tô Khả Nhi đi.

“Cô im miệng cho tôi! Đồ không có tiền đồ!” Trì Nguyên Dã cứ như biết Điềm Tâm định nói gì với mình, gườm gườm nhìn cô.

Cô làm sao chứ? Sao cô lại không có tiền đồ rồi?

Điềm Tâm bĩu môi.

Cuối cùng Tô Khả Nhi vẫn phải khuất phục trước thái độ cứng rắn của Trì Nguyên Dã, miễn cưỡng nói nhanh: “Lạc Điềm Tâm, xin lỗi!”

Dứt lời, cô ta quay đầu đi ra ngoài luôn.

“Này, cô…” Trì Nguyên Dã vô cùng không vừa lòng với lời xin lỗi không hề chân thành này của Tô Khả Nhi. Cậu chỉ vào Tô Khả Nhi, định gọi cô ta quay lại thì lại bị Điềm Tâm kéo tay.

“Được rồi, bây giờ tôi hả giận rồi, cậu mặc kệ cô ta đi.”

“Thật không?” Trì Nguyên Dã nhướng mày nhìn cô.

“Ừ.” Điềm Tâm sợ cậu không tin nên gật đầu liên hồi.

“Được rồi, gật đầu một cái là được, cô không sợ đầu bị chấn động khó chịu à?” Trì Nguyên Dã vươn tay ra giữ đầu của Điềm Tâm.

Điềm Tâm ngẩn người.

Hình như… Trì Nguyên Dã đang quan tâm cô?

“Này, Trì Nguyên Dã...” Điềm Tâm cúi đầu xuống, đưa tay khẽ chọc vào ngực cậu.

“Nói!” Giọng điệu hống hách không ai đọ nổi.

“Tôi thấy tôi bị Tô Khả Nhi bắt nạt mà cậu còn tức hơn tôi đấy.”

Chẳng ngờ Trì Nguyên Dã nghe thế nhảy dựng lên, ngón tay thon dài của cậu chỉ thẳng vào Điềm Tâm, gương mặt tuấn tú hết sức mất tự nhiên, lắp bắp hỏi: “Cô… cô nói linh tinh gì đấy? Cô bị đánh thì sao tôi lại tức giận hơn cô? Tôi bị điên chắc?”

Điềm Tâm nhìn dáng vẻ ngượng quá hóa giận của Trì Nguyên Dã, bĩu môi, “Vậy sao cậu lại phải giúp tôi?”

Trì Nguyên Dã khoanh tay trước ngực, quay đầu sang chỗ khác, khinh thường trả lời: “Chẳng phải do bản thiếu gia thấy cô ngu ngốc, chỉ biết ngồi trên giường khóc lóc, giả trang thánh mẫu Maria, nên mới mở lòng từ bi ra tay giúp cô sao?”

“Vậy tôi thật sự cảm ơn cậu nhỉ.” Điềm Tâm tức điên nhìn cậu.

Sao cô lại thành thánh mẫu Maria chứ? Cô thánh mẫu chỗ nào hả?

“Vả lại…” Trì Nguyên Dã chợt đổi lời, xoay người lại, đưa lưng về phía Điềm Tâm.

Hả? Vả lại cái gì?

Điềm Tâm sốt sắng dỏng tai lên.

Cửa sổ trong phòng bệnh đang mở, một cơn gió nhẹ từ từ lùa vào, thổi rèm cửa bồng bềnh như gợn sóng.

Giọng nói lành lạnh của Trì Nguyên Dã nương theo cơn gió đến bên tai Điềm Tâm.

“Vả lại, con vẹt nhà mình nuôi, cho dù chỉ tạm thời ở nhờ thôi nhưng cũng làm sao mà để người khác vặt lông được?”

Nói rồi, Trì Nguyên Dã liền bỏ đi, cao ngạo như một vị vua.

Điềm Tâm trợn to mắt, tức xì khói.

Tên khốn kiếp này dám so sánh cô với con vẹt nhà cậu ta nuôi á?

Tức chết mất!

Kim Thánh Dạ phì cười.

Điềm Tâm quay đầu lại nhìn cậu, “Không được cười!”

“Được, được, được, không cười.” Kim Thánh Dạ cười tủm tỉm nhìn Điềm Tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.