Hotgirl Đẹp Trai

Chương 40: Chương 40: BĂNG TRỞ VỀ




Tg : xin lỗi mọi người đợt này tg bận ôn thi học kì nên sẽ ít ra chap mới, mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ nhiều cho tg nha !

………………………………………………………………………

-” Tổng giám đốc, có người cần gặp “- tiếng thư kí vang lên bên ngoài cửa đánh thức hắn đang cắm đầu vào công việc .

-” Vào đi “- Hắn lạnh lùng lên tiếng mắt vẫn một mực không rời khỏi máy tính …

Bước vào là một chàng trai vô cùng đẹp trai có thể khiến cho toàn bộ chết ngất , phải nói là đẹp trai ngang ngửa hắn ….

-” Chào tổng giám đốc Lâm Phong Hoàng “- tiếng nói trong như suối vang lên khiến hắn không thể tin vào tai mình và sự thật đã chứng minh , khi ngước mắt lên nhìn thì :

-” Bă…ng ” – hắn không tin vào mắt mình , nói như đứa trẻ mới tập nói vậy ..

Chỉ thấy người con trai mỉm một nụ cười nhẹ ….

Quay lại 10 phút trước :

……………………………………………..

– ” Oa, là ai vậy, thật là đẹp trai quá đi thôi ”

-” Ôi trời ơi, đúng là thiên thần mà không biết là ai nhỉ ?”

-” Nhìn xem, cậu ấy đã mặt còn trắng mịn hơn tôi nữa , trông cứ như con gái ấy !”

-” Không ngờ còn có người đẹp trai hơn tổng giám đốc ”

Tiếng chụp ảnh từ máy điện thoại khắp sảnh công ty , một chàng trai bước vào đã khiến toàn bộ phái nữ điên đảo , ak quên ! cả con trai nữa ..

Thêm một cái nháy mắt , thêm một nụ cười mỉm , tất cả đồng loạt đổ ” Rầm , rầm ”

Quả thực , sức sát thương của chàng trai đó vô cùng lớn ..

Và chàng trai ung dung đi lên tầng của tổng giám đốc …

” Tình ” thang máy mở ra, chàng trai sải bước đến chỗ thư kí

-” Cho hỏi, hiện giờ tôi có thể gặp tổng giám đốc “- sau câu nói lại là một nụ cười mỉm khiến cô thư kí lâu nay vốn nghiêm túc cũng phải sững người .

-” Àk..có..có .”- Cô thư kí nhẹ ngang đến cửa gỗ phòng tổng giám đốc..

-” Vào đi ”

Không ai khác chàng trai vô cùng đẹp trai đó chính là nó- Hoàng Diệp Băng – Alex.

………………………………………………………………

-” Băng…là ..em sao ?”- Hắn có hơi hoảng sợ khi bất chợt nhìn thấy nó sau 5 năm xa cách , tay của hắn đang cầm bút hơi run run ..

-” Không ngờ tổng giám đốc đã biết tên tôi, vinh hạnh cho tôi quá , xin giới thiệu tôi là Hoàng Diệp Băng tổng giám đốc công ty Hoàng thị , hôm nay đến đây muốn hợp tác cùng công ty “- Nó chỉ mỉm cười nhẹ rồi nói ra một tràng , gương mặt lúc này biểu lộ vẻ khách sáo như người mới quen ..

Hắn trong giây lát ngớ ra , rồi lao đến ôm chầm lấy nó

-” Băng, đúng là em thật rồi “- hắn càng ôm chặt hơn như sợ mất nó, nhưng không thể ngờ lúc này nó đang đẩy hắn ra , gương mặt lạnh tanh cất cao giọng

-” Xin tổng giám đốc hãy lịch sự chút , tổng giám đốc nhầm người rồi , tôi không phải cái người tên Băng nào đó của tổng giám đốc “- gương mặt cậu nó lúc này lạnh tanh , trên người không chút gì gọi là thân thiết .

Lần này hắn sợ thật rồi, chẳng lẽ nó không nhớ hắn là ai ..

-” Băng, em nhớ anh là ai không ?”- hắn ôm chặt vai nó thì bị nó hất ra không thương tiếc

-” Không ngờ tổng giám đốc lại vô liêm sỉ đến vậy, tôi đã nói không biết là không biết, tổng giám đốc hay tử tế chút đi, bằng không tôi sẽ không hợp tác nữa “- nó vẫn giữ nguyên tư thế đó, lạnh nhạt nói

Hắn chấn tĩnh lại, trong đầu hắn đang có biết bao suy nghĩ , nó thực sự đã quên hắn ư ?

Khuôn mặt hắn đột nhiên trầm hẳn xuống, đôi mắt cũng trở nên rũ buồn ..

-” Tổng giám đốc Hoàng , không biết tổng giám đốc có hợp tác với chúng tôi hay không ?”- nó quay trở về công việc

-” Hôm nay mong cô cứ ra về, có thể để hôm khác “- Hắn có rằn lòng xuống, lạnh lùng nói, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo nó .

Nó cuối cùng chỉ nói một câu tạm biệt rồi nhanh chóng bước đi , không khỏi khiến lòng hắn rơi xuống vực thẳm , nó đã thực sự quên hẳn, rốt cuộc năm đó xảy ra chuyện gì mà hắn không thể tìm ra được nó ..

Tập đoàn Hoàng thị ư ? Chẳng lẽ , năm đó ..

………………………………………………………………..

-” Kin, Băng đã trở về “- hắn gọi cho Kin, lòng đang rối bời với một mớ câu hỏi trong đầu

-” Cái gì ? Ông không nói lừa chứ, rốt cuộc Alex đang ở chỗ nào ?”- Kin ở đầu máy bên kia đang uống nước cũng phải sặc , không kìm chế mà hét to nói .

-” Kin, nói thật cho tui biết ông không giấu tui chuyện gì chứ ?”- Hắn bỗng nhiên trầm giọng xuống, khí lạnh cũng toát ra, không khí ở hai bạn đột nhiên căng thẳng đến lạ lùng ..

Đầu máy bên kia Kín đang vã mồ hôi, mất mấy giây mới ấp úng nói ..

-‘ Làm..gì có, chúng ta vốn là bạn thân mà, phải không , Alex về đương nhiên chúng ta phải giúp nó nhớ lại “- Kin nói xong mới giật mình, muốn tát một phát vào miệng mình

-‘ Vậy sao, tại sao chúng ta phải giúp Băng nhớ lại, ông chưa gặp mà cũng biết Băng bị mất trí nhớ ư “- Hắn đã rõ đáp án trong lòng mình, thì ra …

-” Mau nói thật, không đừng trách tụi “- Hắn bỗng dưng đổi giọng, lạnh lùng nói khiến Kín đầu máy bên kia cũng phải rét run ..

-” Tui..biết rồi …gặp nhau ở công ty “- Kin lí nhí nói rồi tắt máy, đường đường là anh rể tương lai mà còn sợ em rể .

Tại công ty của hắn, trong phòng ..

Hắn và Kin đang đối diện với nhau nói chuyện ..

-” Tui nói xong ông đừng trách tui đó ..”- Kin phải nói trước không cẩn thận kể hết câu chuyện thì coi như mình cũng đi đời ..

-” Chuyện là thế này, năm đó ……………..”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.