Hotgirl Đẹp Trai

Chương 39: Chương 39: NĂM NĂM SAU….




Năm năm sau…

-” Thưa giám đốc bây giờ ngài muốn đi đâu, lịch trình hôm nay của ngài chưa hoàn thành “- tiếng của một cô thư kí đầy lễ phép nói phát ra từ trong phòng tổng giám đốc tập đoàn Lâm thị

-” Được rồi, không cần ở lại đây nữa “- Tổng giám đốc của tập đoàn lạnh lùng lên tiếng nói không khỏi khiến cô thư kí phát run , lặng lẽ nhích người ra khỏi phòng tránh làm phiền tổng giám đốc của họ.

Hắn Lâm Phong Thần( Ken) năm nay 24 tuổi vẫn là một thanh niên vô cùng trẻ nhưng lại mang một sắc thái lạnh lẽo , ẩn chứa một nỗi lòng sâu kín….

Hắn đã chờ đợi nó 5 năm, 5 năm qua, hắn đi tìm tất cả mọi nơi trên đất nước rồi rộng ra là toàn thế giới nhưng vẫn không một tin tức nhưng hắn vẫn chờ đợi , vẫn còn một tia hy vọng nào đó vẫn len lỏi trong hắn ..

Thở dài, hắn khẽ rơi vào khoảng khắc trầm tư , hôm nay mấy thằng bạn của hắn bắt hắn bằng được phải đi xem mắt hắn không muốn tí gì nhưng hết gia đình đến bạn bè khuyên đến mỏi cả tai đành cứ chấp nhận ..

Trong mấy năm nay chắc có đến trăm cô gái muốn bén mảng đến hàn những cái nhận lại chỉ là một sự vô tình , lạnh lùng từ hắn …

Vừa nhắc đến đã thấy có người đến rồi….

-” Ken, em vào được không “- tiếng ngọt sớt của một cô gái phát ra từ phía cửa

-” Vào đi “- hắn lạnh lùng lên tiếng , hắn không thích ai gọi hắn bằng cái tên thân mật ấy

Cô gái từ từ bước vào m, mặc một thân đồ hiệu cao cấp , mặc chất đầy phấn son nhìn muốn buồn ẹo , đã thế giọng nói lại như kẹo chảy nhớt …nghe phát ớn

Cô gái đó là Đinh Ngọc Lan – là con gái của giám đốc công ty ký hợp đồng với hắn …

-” Ken, chúng ta có thể đi chơi không ?”- Nhỏ tiến đến bám vào cánh tay đang lướt trên màn hình máy tính của hắn mà lắc nhẹ , cười mất cái e thẹn có thể khiến bất cứ người con trai nào đó , trừ hắn và một số người nữa …

Hắn ngay cả một cái liếc mắt cũng chẳng dành cho nhi, lạnh lùng hất tay ra , một mặt vẫn không cảm xúc, nhấc chân lên vươn lấy áo khoác và túi sách rồi tiến thẳng ra cửa , trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu …

-” Đừng để tôi thấy cô lần nữa “- nói xong hắn nhanh chóng biến mất để lại nhớ Lan căm hận nhìn người con trai đi, sao mới trẻ như thế thôi mà đã đẹp trai và lạnh lùng quá vậy !

Hắn xuống bãi giữ xe rồi nhanh chóng lên xe của mình , xoay bánh lại đi đến chỗ đã hẹn sẵn ..

Chưa kịp hỏi là chỗ đó ở đâu thì chuông điện thoại đã reo lên :

-” Ken, ông đến chưa vậy, người ta chờ lâu rồi đó !”- Tiếng Kun bên đầu máy kia giục và đằng sau đó còn là tiếng la hét inh ỏi của Ren, hai người này vẫn thế , suốt ngày cãi nhau nhưng khổ nỗi chẳng thể bỏ được nhau, xa nhau một tí là um cả lên

– ” Tui biết rồi, ông nói nhanh lên , ở đâu ?”- hắn đối với bạn bè lại ấm áp hơn một tí chứ trước mặt người khác lại không khác gì tảng băng

-” Ờ…chết rồi ! tui cũng không biết, chuyện này là do Kin phụ trách nhà “- Kun nói xong tắt máy chuồn lẹ, cẩn thận ông bạn Ken lại hét lên mặt

Mắt hắn chuyển sang màu đen, không biết ở đâu mà muốn hắn đi gặp mặt, mấy người này lập kế hoạch với nhau hết rồi mà !

Hắn hí hoáy mở máy gọi cho Kin :

-” Nè, chỗ hẹn ở đâu vậy ?”- hắn hỏi

-” Ở quán Red Love đó , cuộc hẹn lần này cho tử tế đó !”- Kin nơi ở bên đầu máy bên kia , mặc dù biết chắc chắn hắn sẽ không đồng ý vì biết hắn sẽ chẳng thể nào quên nó nhưng Kin không muốn hắn phải sống cô đơn cả đời, càng nghĩ lại càng đau lòng cho nó .ư

-” Ừm”- nói xong hắn tắt máy , phi một mạch đến chỗ hẹn

Xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, sự hiện diện siêu xe của hắn tập trung nhiều ánh mắt còn kinh hơn cả là khi hắn bước xuống, tất cả mọi người đều choáng ngợp trước vẻ đẹp trai của hắn, hắn vốn dĩ đã đẹp thời theo thời gian lại càng đẹp hơn khiến vô số cô gái ngất

Hắn bỏ qua tất cả cái nhìn của mọi người vẫn tiếp bước về phía trước hco dù biết kết quả chắc chắn sẽ như thế nào ..

Hắn đi vào thấy đối diện là tấm lưng của một cô gái, nhìn đằng sau đã có thể đoán chắc là một người đẹp , chắc đang trước còn đẹp hơn cả..

Nhưng đó là suy nghĩ của những người khác thôi chứ hắn không có tư tưởng đó, trong lòng hắn chỉ có một mình nó , hắn đến đây chỉ là muốn kết thúc nhanh kế hoạch gặp mặt này, quá phiền phức !

-” Chào cô “- hắn tiến đến vẫn tỏ ra vẻ nho nhã nhưng theo phong cách lạnh lùng …

-” Chào..chào..chào….anh “- cô gái đó ấp úng nói, vẫn còn đang mê man nhìn hắn không chớp mắt, quả thực quá đẹp trai nha !

Cô là con gái của chủ tịch tập đoàn thực phẩm trong nước , có thể nói là tiểu thư con nhà giàu được bạn hắn mai mối tên là Mai Thùy Dung

Ấn tượng đầu tiên của hắn về cô gái này chính là kinh khủng, sặc sụa mùi nước hoa khiến hắn không thể nào thở nổi, xem ra hắn phải nhanh chóng kết thú thôi !

Hắn ngồi xuống mang theo tầm mắt của cô gái vẫn đang dán vào mình ..

-” Tôi nói thẳng vào vấn đề, tôi không thích cô cũng chẳng có hứng thú gì lên cuộc hẹn của chúng ta cùng kết thúc là được rồi “- hắn mở miệng nói không thể vô tình hơn khiến nhỏ kia phải trợn mắt kinh ngạc, hắn không nói mớ chữ , hắn từ chối cô, từ trước đến gì chỉ có cô tự choinguoi khác hcu làm gì có chuyện người khác chối cô…

Hắn nói xong toang đứng dậy thì nhỏ vẫn với theo hỏi :

-” Tại sao anh không thể chấp nhận em !”- mắt nhỏ bắt đầu rưng rưng nước mắt ” cá sấu ” hỏi hắn..

-” Tôi không thích cô, tôi đã có người tôi yêu “- hắn nói xong rồi đi thẳng chẳng thèm ngoái lại, mấy người trong phòng cũng hơi kinh hãi trước độ lạnh lùng của chàng trai trẻ này ..

Hắn lấy xe rồi nhanh chóng rời khỏi để lại sự núi tiế c cho nhiều người, hắn cầm vô lăng ứng dụng lái xe, nhưng chợt , một bóng dáng quen thuộc bất ngờ hiện ra trước mặt hắn rồi loáng cái biến mất …

-” Băng…Băng….”- hắn hốt hoảng dừng xe giữa con đường đầy xe cộ bất chấp ngày hiểm lao nhanh đến chỗ vừa có hình ảnh nó xuất hiện ..

Hắn nhìn nhầm ư ? Không phải, chắc chắn là nó, nó đã quay trở về, trở về với hắn..

Hắn chạy vào trong con phố đông đúc, mặc cho người khác nhìn mình điên cuồng tìm bóng dáng nó, hắn vừa nhìn thấy nó, thấy mái tóc ngắn quen thuộc, nhưng sao loáng cái đã biến mất ..

Nhưng ông trời thật trớ trêu, nó xuất hiện nhưng sao không cho hắn gặp nó..

Đi được một quãng bỗng có đứa bé trên tay cầm một sợi dây chuyền đến kéo áo hắn nhét vào tay hắn rồi bỏ chạy để lại hắn đứng đó ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng khi đã nhận ra rồi khiến hắn không khỏi xúc động cũng như căm tức lại vừa mừng rỡ ..

Sợi dây chuyền này là vật đính ước của hắn và nó , bên trong có một bức ảnh cũng chính là vật khiến hắn nhớ lại nó, bây giờ quay trở lại cùng nghĩa là nó đã về, thực sự Băng của hắn vẫn còn sống và chuẩn bị trở về bên hắn …

Hắn vừa mừng rỡ lại vừa điên cuồng hơn , rốt cuộc nó muốn hắn phải sống như thế nào khi chốn tránh hắn , tại sao ?

Mưa rơi, hắn bước đi trong cơn mưa, thân hình đẹp trai cũng lộ ra khiến không ít người đứng đó say đắm , có người còn lấy máy ảnh ra chụp nhưng đằng sau đó có một đôi mắt vẫn đang dõi theo hắn mang theo những giọt nước mắt ..

-” Ken…Ken…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.