Hotgirls Siêu Quậy

Chương 4: Chương 4: KINGDOM SCHOOL – BA HOTGIRLS TÁI NGỘ




“Reng…reng…”Đồng hồ báo thức phòng nó kêu lên liên tục. Nó nằm một hồi mới nhíu mày tỏ vẻ khó chịu với tiếng reo của cái đồng hồ tội nghiệp. Nằm thêm một lúc, nó chịu không nổi nữa nên chồm dậy chụp lấy cái động hồ ném đại.“Vụt…choang…vụt…bốp…”Một chuỗi dài tiếng động vang lên sau cú ném của nó. Lát sau, mọi thứ đều im lặng.

Nó hài lòng rồi nằm xuống ngủ tiếp.“Bịch…bịch…bịch…”Tiếng bước chân vội vã đầy giận dữ trên cầu thang vang lên.“Rầm”Cánh cửa phòng nó bị Bảo Vi đạp ra không thương tiếc và cũng vì thế, cánh cửa sập xuống luôn. Bảo Vi chẳng màn đến cái cửa, bước tới kế giường nó. Nhỏ nhìn nó với ánh mắt giận dữ như muốn nuốt chửng. Nhỏ hét lớn:- MÀY DẬY NGAY CHO TAO!!!- Cái gì vậy? – Nó bật dậy bịt tai, hét.- Mày dậy liền cho tao. Mày có tin tao giết chết mày không? – Bảo Vi hùng hổ.- Mày sao vậy? Mới sáng sớm mà có chuyện gì à? – Nó giọng ngái ngủ hỏi.- Mày còn hỏi hả? Nhìn cái cửa sổ thử coi!

– Nhỏ tức giận.- Hả? Cửa sao vậy? – Nó ngơ ngác nhìn cái cửa sổ bị vỡ.- Ôi trời ơi…mày có biết mày suýt giết chết tao không? – Nhỏ than thở.- Là sao? – Nó không hiểu.- Lúc cái đồng hồ reo, mày chộp lấy rồi quăng ra cái cửa sổ, làm cái cửa sổ bị bể.

Cái đồng hồ rớt xuống dưới đất, kế chỗ tao tập thể dục, chỉ cần mày ném lệch chút nữa là tao đi gặp Diêm Vương sớm rồi! Mày có tin tao cho mày một đạp liền không? – Vi tức giận nhìn nó.- Hehe…tao xin lỗi…tao đâu cố ý! Chị Vi xinh đẹp tha cho em lần này nhá? Em sẽ bồi thường thiệt hại cho chị! – Nó chắp tay xin lỗi nhỏ.- Hử…bồi thường cái gì? – Nhỏ nhướn mày.- Ừm…một chầu gà rán? – Nó hỏi.- Không. – Nhỏ lắc đầu.- Thế một chuyến du lịch? – Nó hỏi tiếp.- Không. – Nhỏ vẫn tiếp tục lắc đầu.- Vậy cuối cùng mày muốn gì? – Nó nhíu mày.- Một chầu bar? Thế nào? – Bảo Vi nhếch môi.- Ờ…ừm… - Nó phân vân rồi gật đầu. Nói gì thì nói, Bảo Vi mà đi bar thì tiền thanh toán có khi còn hơn cả một chuyến du lịch. Kiểu này nó sạt nghiệp mất thôi.- Hehe…vậy nhé! Giờ thì chuẩn bị đi học…

- Bảo Vi cười nhưng nhanh sau đó lại lấy về bộ mặt như đưa đám.- Haizz…tao thấy nó sao sao ấy mày ạ! Nhắc tới chữ đi học…tao thấy nó ghê ghê sao ý! – Nó rùng mình.- Ờ… - Vi gật đầu.- Hay…hoá trang đi học được không? – Nó nhìn Vi.- Mày không nghe mama nói à? Học chung với ông thiên, ông Minh đó. Hai ổng mà nói với mama là tao với mày không có cửa về nhà đâu!

– Vi gắt.Sở dĩ mà tụi nó như thế là có nguyên do như thế này: Cách đây 2 năm, tụi nó bắt đầu học đại học (trình độ nhảy cóc siêu!), vì sợ cái cảnh tượng bị tụi fans bám theo với lại bị tụi con gái ghen ghét nên hai đứa quyết định hoá trang cho mình xấu đi. Nhưng tự nhiên, hai đứa nó bị hai ông anh phát hiện và mách với mama. Mama giáo huấn tụi nó một trận và khoá thẻ 2 tháng vì tội: “Làm xấu mặt cha mẹ.” Mama tụi nó nói: “Nếu lúc đó người ta nhìn vào thấy hai đứa trong bộ dạng đó thì thật xấu hổ cho hai cái nhà này!” Sau đó, tụi nó chừa luôn.…Nó sau khi nghe Vi bực tức nói thì không nén nổi tiếng thở dài, nói:- Thế thì thôi vậy…đành chịu. Mệt. Tao đi thay đồ đây. Mà đồng phục thì sao? Có cần mặc không? – Nó chán nản hỏi.- Ờ…không. Đồ tự do. – Vi trả lời.- Ờ…mày về phòng chuẩn bị đi. Xong rồi thì xuống dưới đợi tao, lát tao xuống tới liền.

– Nó đẩy Vi ra khỏi phòng rồi chạy vào phòng tắm làm VSCN.Hơn 20 phút sau, nó bước ra khỏi phòng với một phong cách phối đồ rất hợp thời trang: Quần jeans dài màu đen xẻ rách từ giữa đùi tới quá bắp chân; áo sơ-mi trắng mở hai khuy đầu, hao tay áo xắn gọn đến khuỷu tay; chân đi đôi giầy cao gót màu đen cao 1 tấc; mái tóc màu hung đỏ được duỗi thẳng, thả tự nhiên; trước ngực đeo sợi dây chuyền bằng bạc hình đầu lâu; gương mặt xinh đẹp được che hơn nửa nhờ chiếc kính mát màu nâu to bản. Nhìn nó rất chi là xinh đẹp.Bước xuống nhà, nó thấy Bảo Vi vẫn giữa nguyên màu sắc ưa thích của mình: đỏ. Nhỏ mặc cái đầm màu đỏ bằng ren có đuôi váy hơi xoè ra nhìn rất dịu dàng và nữ tính, chân đi đôi giầy cao 1 tấc màu trắng. Nhìn nhỏ rất dễ thương và đáng yêu, hệt như một con búp bê vậy. Nó vào gara, lấy ra một chiếc xe mui trần màu trắng mới toanh. Hai đứa nó leo lên xe rồi phòng tới trường nhanh trong chớp mắt…

Kingdom school là ngôi trường dành cho những tầng lớp thượng lưu của xã hội. Nơi đây không dành cho những ai không có địa vị cũng như bộ não.

Trường chia ra làm 4 khối: A, B, C, D. Khối A gồm 2 lớp: A1 và A2. Khối B gồm 5 lớp: 1B, 2B, 3B, 4B và 5B. Khối C 7 lớp và khối D 40 lớp. Mỗi khối đều xếp tuỳ theo gia thế của gia đình, còn về mặt học tập, ai cũng phải từ 9 phẩy trở lên. Cũng vì đây là ngôi trường dành cho tầng lớp quí tộc cho nên khuôn viên cũng “khá là đồ sộ” với diện tích hơn 3000 hecta.…Chiếc xe mui trần từ từ tiến vào trong khuôn viên của Kingdom school trước ánh nhìn săm soi của mọi người.“Cạch”Nó đóng cửa xe lại sau khi bước xuống.

Mọi ánh nhìn tập trung cả vào hai người. Nhiều câu bàn tán như: “Cô ấy đẹp quá!” hay “Y như tiên ấy!”, không thì “Hừ…lại hai con hồ ly!” hoặc “Cũng thường thôi! Xấu mà bày đặt chảnh choẹ.” Xem ra, trong dịp này thì số lượng FC fans và Anti fans của cả hai sẽ tăng vọt một cách đáng kể ấy nhỉ.- Áaaa… - Tiếng bọn con gái hét lên.- Lại cái quái gì đây? – Bảo Vi nhăn nhó mặt mày, tỏ ra vô cùng khó chịu.- Hờ…mày không thấy cái cảnh tượng này quen lắm sao? Nghĩ thử xem? Ai có thể làm bọn con gái thế này? – Nó nhếch môi.- Hai ổng cũng kinh thật! – Bảo Vi lập tực hiểu ra câu nói của nó.

Từ ngoài cổng trường, ba chiếc ôtô màu đỏ, trắng và xanh dương bóng loáng tiến vào cùng một chiếc moto phân khối lớn màu đen. Từ trên xe, 4 tên con trai bước xuống, hai gương mặt lạnh tanh, lãnh đạm song song cùng hai gương mặt baby, lãng tử với một nụ cười toả nắng trên môi.Cả bốn chàng trai nhà bước bước vào sân trường trong tiếng hét của bọn con gái. Hắn nhếch môi cười đểu một cái. Cảnh tượng này thật quá quen thuộc và hắn cũng chán ngán cái cảnh này lám rồi. Hắn muốn là một con người bình thường. Lũ con gái sau khi thấy nụ cười hiếm hoi kia của hắn thì té “rầm rầm” xuống đất vì xịt máu mũi mà ngất xỉu.Nó nhíu mày vì sự việc vừa xảy ra. Thấy vậy, Bảo Vi nói đùa một câu:- Hôhô…khộng ngờ cũng có người ngang ngửa hai ổng luôn chứ?

- Xoàng! – Nó đáp cụt lủn rồi mặt lạnh nhìn bốn con người đang bước tới gần chỗ mình.Hiện tại ở giữa sân trường, sáu người bọn nó đang là tâm điểm. Nhiều người đứng lại xem khiến cho sân trường chật kín. Thường thì các chàng nhà ta sau khi tới trường thì sẽ lên thẳng lớp bằng đường cầu thang dành riêng cho họ mà không cần băng ngang qua sân trường. Thế nhưng hôm nay họ lại không thế mà lại đang tiến tới chỗ giữa sân, nơi nó và Bảo Vi đang đứng nhìn cả bốn người.Thiên đứng trước mặt nó nhìn cô em gái. Thiên đang tính mở miệng nó thì nó dùng một ngón tay chặn ngay môi anh ý bảo im lặng.

Cả trường sững sờ trước hành động của nó. Từ trước tới giờ chưa ai dám động vào người Thiên ngoại trừ ba tên bạn và một người nữa…Cả trường đang trợn tròn mắt vì hành động vừa rồi của nó thì nó lại tiếp tục làm một việc khác khiến mọi người giật mình hơn nữa: Nó vòng hai tay ra sau lưng Thiên, ôm chặc cứng lấy anh. Đơ. Đó là từ ngắn gọn nhất để có thể miêu tả trạng thái của mọi người hiện giờ.

Bảo Vi và Minh chẳng nói gì vì hiểu rằng chuyện này như cơm bữa. Hắn với Khánh cũng hơi hơi sock một chút nhưng nhanh chóng quay về trạng thái ban đầu vì đây cũng là điều dễ hiểu thôi, nó và anh là anh em ruột kia mà.Bọn con gái ngoài kia đang gào thét trong lòng vì dám ôm hoàng tử của bọn đó nhưng không thể nói ra vì Thiên không nói thì bọn đấy có tư cách gì để nói đây? Về phần bọn con trai thì thầm lo lắng cho nó với cùng một ý nghĩ: “Lần này là cô em đi đời với cô ấy rồi!”Nó vẫn tiếp tục ôm anh giữa sân trường như thế, về mặt anh cũng chẳng thèm phàn kháng gì. Mọi thứ chìm vào trong im lặng. Nhưng đột nhiên tiếng xì xầm nhanh chóng vang lên xung quanh sáu con người đó. Nó vẫn chẳng để ý còn Thiên thì chỉ dửng dưng.Đám đông đột nhiên rẽ ra chừa lối đi cho một cô gái có mái tóc màu đen óng, phần đuôi tóc có uốn xoăn nhẹ nhàng, gương mặt thì phải nói là mang một một vẻ đẹp khó ai có thể sánh bằng bước vào.

Cô gái mặc chiếc áo sơ-mi màu trắng ngắn tay cộng với chiếc váy màu hồng phấn nhẹ nhàng nhìn rất dịu dàng. Chân cô đi đôi giày búp bê màu trắng có thêm chiếc nơ xinh xinh. Nhìn cô gái mang một vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng như thiên thần mà nhìn vào ai cũng xiêu lòng.Cô gái đi tới trước cặp đôi đang ôm nhau “tình củm” giữa sân trường rồi đứng lại nhìn. Mọi người xung quanh đã thôi bàn tán và hồi hộp theo dõi phản ứng tiếp theo sẽ là gì.- E hèm… - Cô gái khẽ đằng hắng giọng một cái.

Cả trường đang hồi hộp nhìn theo.- Hử? – Nó buông Thiên ra rồi quay lại nhìn cô gái.Hai người nhìn nhau một cách “trìu mến” đến mức “đắm đuối con cá chuối” luôn. Nhưng tia lửa điện đượ phòng ra từ mắt hai con người đang đứng nhìn nhau. Nó khẽ nhếch môi, nói:- Ố…ồ…ai đây ta? – Nó nói một cách đểu giả, mọi người không ngờ nó lại nói thế. Hotgirl số một của trường Kingdom này ai ai không biết? Đến người ngoài trường còn biết cơ mà?- Hừ…dẹp cái cách nói chuyện đó đi! – Cô gái không tỏ vẻ gì là khó chịu.- Ta đây không thích thì cũng chẳng ai bắt ép được. – Nó nói rồi cười giã lã, sau đó hai bên tiếp tục trừng trừng nhìn nhau.1 phút2 phút3 phút trôi qua… Mọi người căng thằng nhìn vào hai nhân vật chính. Nó giơ hai tay lên và cùng lúc đó, cô gái cũng như vậy...

Tất cả mọi người trong trường cứ ngỡ hai người động thủ. Hắn và Khánh thì bất ngờ vì cùng ý nghĩ với tất cả mọi người trong trường. Trong khi cả trường căng thẳng thì Bảo Vi, Thiên và Minh đều chỉ biết cố gắng nhịn cười mà thôi.Đột nhiên…Cả hai…Ôm chầm lấy nhau và cười nói rất vui vẻ làm cả trường bị một phen sock toàn tập.

- Ôi…Thảo Anh ơi…Tao nhớ mày quá!! – Nó phấn khích.- Bảo An yêu dấu của tao! Tao cũng nhớ mày chết đi được! – Thảo Anh cũng vui vẻ không kém.- Hả? – Cả trường giật mình.- Mày về đây lúc nào mà không nói tao biết? – Nó buông cô ra rồi mừng rỡ hỏi thăm.- Mới về hai tháng thôi. Tính bữa nào rãnh sang Nhật thăm tụi bây nhưng không ngờ mày lại sang tới tận đây! Vậy là tao khỏi tốn tiến máy bay sang đó thăm cả nhà rồi! – Thảo Anh đùa.

- Cái con nhỏ này! Cái tật mãi chẳng chừa. Lúc nào cũng đùa được hả? – Nó cốc yêu lên đầu cô bạn.- Mày biết tao mà! – Thảo Anh nháy mắt với nó.- Hihi… - Nó cười nhưng nhanh chóng bị cắt ngang…- Huhu…hai với anh Thiên xem kìa, tụi nó bỏ em ra rìa rồi! Đúng là tụi nó chẳng bao giờ nhớ đến con bạn này mà! – Bảo Vi giả vờ khóc thảm thiết.- Tất nhiên! Mày thì sao bằng tao/

- Nó tự sướng.- Huhu…anh Thiên xem nó nói gì kìa? – Bảo Vi giả vờ khóc to hơn.- Thôi thôi…nín đi. Nó đùa ấy mà! – Thiên dỗ nó.- Đúng đấy. Mày là tính yêu của tao mà? Sao quên được? – Thảo Anh nói rồi mỉm cười với Vi.- Hả? – Cả trường sock tập 2.- Phải thế chứ! Nhớ mày quá! – Bảo Vi ôm chầm lấy Thảo Anh.- Tao cũng nhớ mày lắm. – Thảo Anh nói.- Đủ rồi đó. Mọi người nhìn mấy đứa như người ngoài hành tinh rồi kia! – Thiên cau mày.- Ối trời ơi? Anh Thiên giữ bạn gái ghê quá! – Bảo Vi trề môi.- Hai đứng có cau mày nữa. Xấu ghê lắm. Hai mà xấu là em đảm bảo Thảo Anh nó sẽ bỏ anh về với hai đứa em đấy! – Nó hùa với Vi.- Hai đứa mày kì ghê… - Thảo Vi đỏ mặt.- Haha…nó ngượng kìa mày ơi! – Bảo Vi cười phá lên.

- Hì… - Nó cười nhẹ, một nụ cười quá đẹp. Đẹp tới mức bọn con trai trong trường cứ đổ “rầm rầm” xuống và làm ai đó thoáng rung rinh…- Mà tự nhiên tao thấy ở đây có hai cái tượng đá mày ạ! – Bảo Vi nãy giờ không thấy hai tên “ôn thần’ lên tiếng lên tăm gì thì quay sang nói với nó.- Ờ nhỉ? - Nó hiểu nên gật đầu.- Này này…cô vừa phải thôi nhá. Mới sáng sớm gì mà đã gây sự là sao? Cô muốn gì?

– Khánh nổi điên khi nghe câu đá đểu của Vi.- Hơ…anh có bị vấn đề gì về lỗ tai không? Tôi đâu nói là anh? Anh chỉ được cái tự nhận rồi lại nói tôi là giỏi! – Bảo Vi tỏ vẻ vô tội.- Cô… - Khánh trừng trừng mắt.- Hôhô…tôi đã nói đừng dại dột mà ãi nhau với tôi rồi mà! – Vi cười tươi.***Trận 2: Bảo Vi thắng Khánh 2-0***- Haha…cho chừa đi! – Minh cười.- Mày câm đi! – Khánh quát Minh.- Hai có sao không? Sao hai không cẩn thận thế? Nói chuyện với người thì không nói, nói với khỉ làm gì để giờ nó hét lên không hiểu gì cả! – Vi tỏ vẻ quan tâm ông anh của mình, tiện thể đá đểu thêm một câu.- Cô…nói ai là khỉ hả?

– Khánh tức điên.- Anh tự nhận à? Tôi đã nói anh đâu? – Vi lại giả ngây.- Haha…em gái anh giỏi! – Minh nói rồi xoa đầu Vi.- Em anh mà… - Nhỏ tự sướng.- Hừ…cứ coi như tôi thua cô lần này nhưng không có lần sau đâu! – Khánh liếc nhỏ một cái rồi nói.- Đời đời kiếp kiếp anh cũng chẳng thắng được tôi đâu!

– Bảo Vi cười toe toét.***Trận 3:Bảo Vi thắng Khánh 3-0***Thảo Anh nhìn Khánh bằng ánh mắt thông cảm rồi vỗ vỗ vai nói một câu đầy tính chất an ủi:- Cho dù cậu đấu với nó một trăm lần cũng chưa chắc có một lần thắng đâu.

Dẹp cái ước mơ “cao cả” ấy đi!- Hừ… - Khánh hậm hực.- Thôi lên lớp đi…tao ghét làm tâm điểm của sự chú ý lắm rồi! – Hắn từ đầu tới cuối cũng phát ra được một câu nói.- Ờ…thế cũng được! Tụi này lên trước nhá! Đi chung không? – Thảo Anh gật đầu rồi hỏi hai đứa nó.- Thôi…mày lên lớp trước đi. Pama kêu tới thì lên phòng hiệu trường chào giúp họ một cái. – Nó nói.- Ờ…thế nhé. Lát gặp. – Thảo Anh gật đầu rồi kéo bốn chàng nhà ta đi. Cả bọn chia thành hai hướng khác nhau mà đi. Một bên đi về hướng cầu thang riêng còn một bên thì hướng về phòng hiệu trưởng mà tiến tới…

Phòng hiệu trưởngNó nhẹ nhàng mở cánh cửa và bước vào phòng cùng Vi. Trước mặt tụi nó là một người đàn ông trung niên gương mặt hiền hậu cùng đôi mắt kiên định được tôi luyện theo năm tháng. Người đàn ông biết tụi nó vào nhưng cũng chẳng mảy may ngước đầu dậy nhìn một cái, chỉ hỏi:- Ai đấy?- Là tụi con.

– Nó trả lời bằng một giọng dịu dàng hiếm có.- Ồ…là Bảo An với Bảo Vi đó sao? Hai đứa lớn quá rồi nhỉ? – Ông hiệu trưởng ngẩn lên nhìn tụi nó mỉm cười.- Vâng…cũng lâu quá không gặp bác. – Vi nhẹ nhàng.- Mệt hai đứa bây quá. Ta hiểu tính hai đứa như thế nào rồi. Không cần phải tỏ vẻ ngoan hiền thế đâu. – Ông cười.

- Haha…chỉ có bác hiểu tụi con nhất. – Nó cười- Tát nhiên, ta mà.- Ơ mà con tưởng có dì tới đón tụi con nữa chứ? – Vi nhòm ngó xung quanh căn phòng một lượt.- Tôi đây hai cô công chúa! – Từ trong căn phòng khác, một người phụ nữ trạc tuổi mẹ nó bước ra với nụ cười đôn hậu trên môi.- A…dì! – Cả hai chạy lại ôm chặt cứng bà.- Hơ…hai cô công chúa của tôi…lớn rồi mà. Cứ nhõng nhẽo hoài sao tôi nỡ lòng nào gả đi đây?

– Bà xoa đầu hai đứa rồi đùa một câu.- Dì khỏi lo. Con không lấy chồng đâu. Con sẽ ở với dì luôn. – Bảo Vi trẻ con.- Thôi đi cô. Cô nói thế rồi sau này không lấy chồng là pama cô lại sang đây đổ thừa tôi nữa. Mệt lắm.- Không có đâu. – Vi chu môi lên trong rất đáng yêu.

- Hừ… - Bà cười nhẹ.- Dì với bác ơi. Tụi con học lớp nào ạ? – Nó hỏi.- Hừ…hai đứa bây là phải cho học chung với thằng Thiên, thằng Minh mới có người trị được chứ cho tụi bây học riêng chả khác nào phá nát cúa trường này. Hai đứa học lớp A1.

– Ông hiệu trưởng đùa.- Bac cứ nói thế chứ tụi con ngoan lắm mà. – Nó lè lưỡi.- Ngoan…phải…ngoan lắm. Thế chị còn nhớ ai là người làm hai thầy cô giám thị trong trường này nghỉ việc không hả? Lần trước chị tới đây học, hai ông bà giám thị ấy sợ chị tới mức một người lên cơn đau tim phải nhập viện, một người thì lên tăng song rồi ngất luôn tại chỗ. Còn thêm việc ai là người bày đầu cái cuộc chiến ném thức ăn trong canteen ấy nhỉ? Lần đó ta phải giải quyết mệt nghỉ luôn. Chưa kể hai chị còn bắt rắn, rết, tắc kè, thằng lằn, gián, chuột,…giấu mỗi lớp một ít làm cái trường này loạn cào cào cả lên… - Ông hiểu trưởng kể lại những chiến tích huy hoàng của hai đứa nó.- Bác cứ quá lên. Tại con thấy trường học nó im lặng quá ên cần chút không khí sôi động thôi mà. – Nó cười trừ.- Chỉ giỏi chống chế thôi. – Ông cười khổ.- Hì…thôi.

Tụi con về lớp. – Nó nói rồi kéo Vi phóng nhanh ra khỏi đó.Nó kéo tay Vi chạy hụt hơi về phía dãy nhà 1 dành cho khối A. Nhỏ dù không muốn cũng phải chạy theo nó. Mãi cho tới khi dừng trước dãy nhà nó mới chịu phanh chân lại. Nó thắng gấp làm cho Bảo Vi chạy ở sau thắng không kịp mà suýt tông thẳng vào người nó.- Mày…làm cái…quái…gì vậy? – Vi nói không nổi.- Hơ…tới…tới rồi!

– Nó khó nhọc đáp.- Tới…đâu? – Nhỏ vẫn còn thở hổn hển.- Lớp. – Nó trả lời.- Mày làm cái gì mà…chạy như ma đuổi thế? – Vi bắt đầu ổn định lại nhịp tim của mình.- Chứ ở lại làm gì? Cho hai người đó phanh thây tao ra à?

Lần trước do trốn về trước nên hai ông bà ấy chưa xử được, lần này nán lại lâu ông bà ấy hứng lên lại lôi ra càm ràm nhức lỗ tai.

– Nó nói.- Hừ…mệt! – Nhỏ thở hắc ra một cái.- Thôi. Lên lớp. – Nó nói rồi bước về phía lớp học của mình.Lớp nó nằm trên lầu 1, phòng cuối cùng của dãy hành lang. Nó rảo bước tới ngay cừa lớp, nơi có một cô giáo trẻ đang đứng chờ.- Hai em là học sinh mới? – Cô giảo hỏi.- Vâng ạ. – Vi lễ phép.- Đây là lớp A1 phải không cô? – Nó hỏi. - Ừm…tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp này. Hai em theo tôi vào lớp.

Hai đứa bước sau cô giáo.

Cô giáo này tuy trẻ nhưng có vẻ cũng rất có uy thế khi mà vừa bước vào, cả lớp đều im lặng không một tiếng động. Cô giáo gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Đặt chiếc cặp giáo án lên bàn, cô giáo trẻ nhìn xuống lớp, cất tiếng nói:- Các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón hai người bạn mới. Cô mong mọi người sẽ hoà đồng và giúp đỡ nhau. Hai em vào đi.

– Cô gaio1 ra hiệu bảo tụi nó bước vô.Nó và Vi bước vào khi được sự cho phép của cô giáo. Nó hít sâu vào một cái rồi quay trở về với gương mặt lạnh hơn cả tiền. Bảo Vi nhin thấy nó như thế thi cười buồn một cái nhưng nhanh chóng tở về với con người cố hữu.- Kiwasato Bảo An.

– Nó bước vào lớp rồi nói, giọng lạnh hơn cả băng tuyết.- Hì…Mình là Trương Ngọc Bảo Vi, từ giờ mình là một thành viên mới của lớp A1, mong được các bạn giúp đỡ. – Vi nhẹ nhàng, ban phát cho những gương mặt ngẩn ngơ phía bên dưới một nụ cười đẹp mê hồn.- Hơ hơ…đẹp quá đi! – Một ên con trai ngồi dưới hét lên.- Bạn ơi…ngồi đây này! – Một tên khác chen vào.- Không…ngồi đây này bạn gì ơi. – Một tên khác lại bon chen.- Hừm… -Nó khẽ cau mày khó chịu nhưng rồi cũng lại trở nên lạnh lùng vô cảm.- Hì… - Vi chẳng trả lời ai mà chỉ cười nhẹ rồi bước xuống dưới lớp.Hai đứa nó bước tới đâu cũng khiến người khác hồi hộp.

Cái lũ con trai cứ nháo nhào lên mà lôi kéo hai đứa nó ngồi cùng. Nó và nhỏ chỉ bỏ ngoài tai những tiếng gọi í ới đó mà bước thẳng xuống cuối lớp, chỗ có bốn cái bàn trống rồi ngồi vào một bàn đôi.Cả lớp trọn tròn mắt nhìn cả hai như sin vật lạ.- Ơ hơ…hai bạn…không ngồi đó được đâu! – Một nữ sinh lên tiếng.- Tại sao? – Vi nhìn cô bạn hỏi.- Đó là chỗ của anh Thiên mà. Bạn ngồi đâu cũng được nhưng tuyệt đối không thể là bốn cái bàn chót được. – Cô bạn khác nói.- Đúng thế! – Một nữ sinh khác lại tiếp tục bon chen vào nói.

- Tôi thích ngồi đây…Và cũng chẳng ai có thể cấm tôi làm như vậy! – Nó nói bằng giọng lạnh thấu xương.- Bạn quá đáng vừa thôi! Đã bảo chỗ ấy có người mà còn không nghe. Sao cứng đầu dữ vậy? – Một nhỏ tức tối đứng lên hét với tụi nó.Bảo Vi ngước lên nhìn cô bạn vừa mới hét đó rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Trong thoáng chốc, cô bạn ấy sững người vì nụ cười đó nhưng lại rờn rợn người. Vi nhanh chóng tắt đi nụ cười mà thay vào đó là một con người với nụ cười uỷ dị trên môi:- Hãy cẩn thận!- …

- Cô bạn chẳng hiểu lời cảnh báo của nhỏ mà đơ mặt ra nhìn, trông ngu cực kì.Nó rời khỏi chỗ ngồi của mình, bước tới chỗ cô bạn đó. Nó cất tiêng nói:- Bạn nói ai cứng đầu? – Giọng nó nhẹ nhàng nhưng có sức sát thương rất lớn.- Là…bạn chứ ai! – Con nhỏ đó khẽ rung mình vì nó một cái.- Bạn lấy tư cách gì mà nói với tôi như vậy? – Nó lại tiếp tục.- Hừ…tôi hơn bạn nhiều thứ! – Con nhỏ đó nghênh mặt.- Ví dụ? – Nó nhướn mắt lên hỏi.- Tôi đẹp hơn bạn, tôi giàu hơn bạn. Thế được chưa? – Con nhỏ đó tự ướng.

- Hừ…Đẹp hơn? Chắc chắn không rồi. Giàu hơn? Không thể đâu. Cô hơi tự tin quá rồi đó. – Nó nhếch môi.- Cô… - Con nhỏ ấy từng mắt.- Đừng bao giờ động vào tôi, nếu cô không muốn chết sớm! – Nó phán một câu rồi quay đi.- Cô…chẳng khác nào một con hồ ly tinh cả! – Con nhỏ ấy tức tối hét.- …

- Nó không trả lời, mặt chỉ tối sầm lại.- Chết cô rồi. Đừng trách tôi. Tôi đã cảnh cáo trước mà không nghe thì thôi! Chết sớm đi là vừa. – Bảo Vi lẩm bẩm rồi cười.- Cô…hừ…hồ ly tinh? Tôi sẽ cho cô thấy, thế nào là hồ ly tinh! – Nó quay lại nhìn nhỏ đó rồi cười.Nó bước tới gần con nhỏ ấy làm con nhỏ đó sợ tới mức ngồi bệt xuống đất luôn. Nó lấy ngón tay nâng gương mặt nhỏ lên rồi nói:- Cô…cũng là hồ ly thôi. Tôi nói đúng chứ. Tôi dầu sao vẫn hơn cô.

Tôi không bôi son trát phấn đến mức như cô. Tôi không biết một ngày cô xài hết bao nhiêu hộp phấn nữa, đến mức trên mặt có một lớp dày cộm toàn là phấn với kem. – Nó nhìn hằm chằm nhỏ.- Cô…định làm gì?- Thế cô nghĩ cái này, tôi có thể làm gì? – Nó rút từ trong túi quần ra một con dao nhỏ đậy nắp.- Này…em…em dừng lại cho tôi! Em đang định làm gì vậy? – Cô giáo hoảng hốt.- Cô nên im đi. Ở đây không tới phiên cô được lên tiếng đâu! – Nó lia con mắt quét ngang bà cô khiến bả im bặt.- Hừ…cô…

- Con nhỏ sợ sệt.- Cô chịu đau chút nhé. Nhanh thôi! – Nó cười đểu rồi đưa con dao sắc bén vừa được tháo khỏi nắp, để kề bên một phần má nhỏ đó.- … - Con nhỏ đó không thể nói thêm cái gì, nước mắt bắt đầu chảy ra.- Kiwasato Bảo An! Đùa thế đủ rồi! – Một người con trai bước vào cùng ba người khác nói.- Em không đùa! Đó là cái giá phải trả cho sự ngu ngốc của ả mà thôi! – Nó điềm nhiên nói.- Bảo An!

– Anh gắt lên.- Được thôi. Nể lời anh đó Thiên, em tha cho nó nhưng không có nghĩa là con nhỏ ấy sẽ được nguyên vẹn. – Nó nói rồi cứa nhẹ con dao vào má nhỏ ấy.Nó xong việc rồi quay về chỗ ngồi, gương mặt chẳng tỏ vẻ gì là băn khoăn với những gì mình vừa làm. Về phần nhỏ đó thì tuy vết dao cứa vào má không sâu nhưng cũng gây chảy máu và để lại sẹo.

Con nhỏ ấy vẫn đờ người, nước mắt vẫn chảy hoà chung với máu rơi xuống nền đất và chiếc áo đồng phục.Thiên cùng ba người kia bước qua nhỏ đó rồi xuống thẳng chỗ ngồi. Lúc đi ngang qua, Thiên có dừng lại một chút và nói bằng giọng hăm doạ:- Lần sau đừng dại dột mà kiếm chuyện với Bảo An một lần nữa. Tôi nói trước: Cho dù Bảo An có bỏ qua nhưng đừng hòng tôi tha cho cô. Tôi chỉ cứu cô lần này. Còn lần sau thì chính tôi sẽ là người giết chết cô! – Nói rồi Thiên bỏ đi.- Xuống phòng y tế đi! – Thảo Anh nói rồi cũng đi luôn.- Đừng có ngồi lì đó rồi làm bẩn lớp nữa.

– Khánh khó chịu vì mùi máu đã bắt đầu lan ra.- … - Hắn chẳng nói gì mà đi thằng về chỗ.Quay về với nó và Vi. Hai đứa nó sau khi yên vị thì mỗi đứa một việc mà làm. Nó thì gục xuống bàn nằm ngủ, Vi thì cắm tai nghe vào cái iphone để nghe nhạc và chơi game. Cả hai chẳng thèm đoái hoài gì tới những việc đang xảy ra. Lớp bắt đầu xì xầm. Ngày đầu tiên đi học mà nó đã khiến cho nhiều người phải bàn tán về nó. Những câu nói đại loại như kiểu chê bai hay thắc mắc quan hệ giữa nó và Thiên là gì cứ liên tiếp được trao đổi.

Thiên đi xuống phía dưới, đảo mắt lại xem nên sắp xếp lại chỗ ngồi thế nào cho phù hợp. Bởi bây giờ thì nó và Vi đã chiếm mất một cái bàn đôi rồi thì chỉ còn cách xếp lại thôi. Cuối cùng thì anh cũng quyết định ngồi cùng với Thảo Anh và nhượng lại cái bàn yêu quí cho hai con tiểu quỉ nhà mình.Tiết một trôi qua nhanh chóng.

Giáo viên bộ môn không được hài lòng lắm với thái độ học tập của nó khi trong suốt giờ học chẳng thèm nhúc nhích lấy một cái chứ đừng nói là ngóc đầu dậy nghe giảng bài. Tuy nhiên, ông thầy giáo ấy vẫn chẳng dám đá động tới chị An nhà ta bởi ai chẳng biết cái kỉ lục chị ấy tiễn cho hai người giám thị về nhà an dưỡng sớm kia chứ.Tiết thứ hai là tiết sinh hoạt. Lúc này, nó cũng đã tỉnh dậy sau gần một tiếng đồng hồ ngủ. Nằm dài trên bàn ngủ đúng là khó chịu thật cho nên nó mới chịu tỉnh khi cái cổ mỏi nhừ. Cô giáo trẻ đưa tụi nó vào lớp ban sáng bước vào.

- Hôm nay…nhà trường vừa mới có một thông báo về việc tổ chức một cuộc thi mang tính cạnh tranh. Đó là cuộc thi mang tên “The queen of Kingdom”. Cuộc thi này nhằm bầu chọn ra những bạn nữ có thể gọi là hoàn hảo từ diện mạo cho đến đầu óc lẫn tâm hồn. Mỗi lớp sẽ đề cử từ ba cho đến bốn bạn tham dự cuộc thi này. Cuộc thi sẽ được chia ra làm ba phần thi: Trang phục, năng khiếu và đối đáp. Phần thi trang phục thì cô sẽ không đề cập tới vì cô tin, các bạn nữ của lớp ta đều có một con mắt thẫm mĩ rất tốt. Còn về phần thi năng khiếu thì mỗi ứng cử viên sẽ tự chọn cho mình một thể loại mà bản thân thấy mình có thể hoàn thành tốt.

Về phần thi đối đáp, ban giám khảo sẽ đưa ra câu hỏi và thí sinh sẽ trả lời. Tuỳ theo câu trả lời mà thí sinh nói, ban giám khảo sẽ quyết định điểm số. Phần thi trang phục, điểm tối đa là 20đ, phần thi năng khiếu là 30đ và phần thi đối đáp là 50đ. Tổng cộng sẽ là 100đ tròn.

Còn về giải thưởng thì lớp nào có học sinh đoạt giải nhất thì sẽ được một chuyến đi biển 3 ngày, lớp hạng nhì sẽ có chuyến đi núi chơi 2 ngày. Hạng ba sẽ được nhà trường tặng cho 2.000.000đ. Ngoài ra, trong suốt quá trình thi còn có người của đài truyền hình tới. Vì vậy, cô muốn các em hãy thảo luận và đưa ra những ý kiến cho việc ai sẽ là người đi thi.

– Cô giáo kết thúc.Cả lớp bắt đầu bàn bạc. Phần thưởng lần này tuy chẳng là gì nhưng cũng đủ gây háo hức cho tất cả mọi người. Tụi nói va tụi hắn chẳng có chút nhã hứng nào cho việc này nên cũng chỉ im lặng.Sau hơn mười phút, một bạn nam đứng dậy nói:- Thưa cô, lớp ta có Thảo Anh là người mà rất nhiều người trong trường hâm mộ. Em nghĩ, cuộc thi này nên cho bạn ấy thi.- Ý kiến đó không tồi. Thế em thì sao? Thảo Anh? – Cô giáo nhìn Thảo Anh bằng ánh mắt mong chờ.- Thưa cô…em…rất tiếc! – Thảo Anh nói bằng ánh mắt ái ngại.- Sao thế? Em không tham gia được à?

– Cô giáo tỏ vẻ thất vọng.- Không hẳn ạ. – Thảo Anh trả lời.- Thế ý em là sao? – Cô giáo thắc mắc.- Em…muốn tham gia cùng bạn mình. Và nếu họ tham gia, em sẽ tham gia! Đó là lý do của em. – Thảo Anh bình thản. Bản thân cô nàng ghét phải tham gia những việc này, làm một con người bình thường thoái mái hơn nhiều.- Bạn em? Là ai?

– Cô gáio nhíu mày.- Phải đấy! Bạn nói đi! – Một nữ sinh lên tiếng.- Đúng đó. Bạn cứ nói. – Một nam sinh khác tiếp túc.- Là…Bảo An và Bảo Vi! – Thảo Anh trả lời với dáng vẻ rất thản nhiên còn cả lớp thì im bặt.- Thế nào? – Thảo Anh nhìn khắp lớp hỏi.- Tại sao là hai con nhỏ mới đến. Tụi nó như thế thì khi đi thi, chắc chắn lớp ta sẽ thua mất! – Một nữ sinh bất bình nói.- Đúng thế. Cuộc thi này cần sự dịu dàng và duyên dáng, nữ tính, nếu để hai con nhỏ ấy đi thì thua chắc rồi. – Một nữ sinh khác tiếp tục lên tiệng.

- Khoan đã nào…các bạn như thế là không phải rồi. Điều thứ nhất: hai người đó có thừa sắc đẹp. Các bạn thấy đúng không? Thứ hai: lạnh cũng là cách để thu hút sự chú ý của người khác rất tốt và điều đó thì Bảo An luôn làm được, hơn thế nữa, Bảo An là người khiến người khác phải run sợ mà rút lui. Thứ ba: Với một cô gái nóng bỏng như Bảo Vi, không lẽ lại không đủ trình độ để đi thi? Bảo Vi là người duy nhất từng được tập đoàn thời trang có tiếng nhất thế giới mời đóng quảng cáo ở độ tuổi mới 15.

Chẳng lẽ nhiêu đó thôi, họ cũng không được đi thi? Với lại, vấn đề cuối cùng và cũng là quan trọng nhất khi tôi muốn hai người họ cùng thi: Tôi muốn xem xem, tôi và hai người đó, hai sẽ là người đoạt giải nhất. Mục tiêu của tôi muốn hướng tới không phải là con người bây giờ mà là một người như Bảo An. Bảo An luôn là mục tiêu của tôi trong suốt hơn mười lăm năm qua. – Thảo Anh nói rồi nhìn nó.- … - Cả lớp không trả lời.- Hừ… - Nó nhếch môi.

“Có cần làm quá thế không Thảo Anh? Không lẽ từng đó năm làm bạn của mày, tao không hiểu mày đang làm gì sao? Nếu muốn lợi dụng tao để được như vậy thì đừng có hòng, tao sẽ cho mày hiểu, thế nào phán đoán sai!”- Ý hai em thế nào? – Cô giáo sau khi hít một hơi thật sâu vồi nhìn nó với Vi.- Em… - Vi lưỡng lự.- Em đồng ý! – Nó trả lời chẳng chút do dự.

- Hả? – Vi, Thiên và Minh nhìn nó như người ngoài hành tinh vừa rớt xuống Trái Đất.- Em nói, em đồng ý tham gia! – Nó nhắc lại lời nói.- … - Thảo Anh đơ người nhìn nó, ngạc nhiên hết cỡ.- Vậy…em cũng đồng ý!- Vi trả lời cô giáo.- Ừ…vậy hai bạn ấy đã thi thì em sẽ thi chứ Thảo Anh? – Cô giáo nhìn cô.- Ơ…dạ…vâ…vâng! Tất nhiên.

– Thảo Anh khó khăn trả lời. Không lẽ cô đã đoán sai?- Vậy thì cuộc thi lần này, Bảo An, Thảo Anh và Bảo Vi sẽ thay lớp tham gia. Ba em về nhà chuẩn bị thật tốt nhé. – Cố giáo nói với tụi nó.“Reeengggg…” Chuông ra chơi vang lên. Cô giáo ra khỏi lớp. Thiên, Minh và Vi chạy tới chỗ nó hỏi:- Mày điên hả? Sao tự nhiẹn đồng ý làm chi? – Vi hét.- Tao bình thương. – Nó ung dung.- Thế sao đồng ý? Em vốn ghét những chuyện như thế mà? – Thiên nhìn nó lo lắng.- Em không sao đấu. – Nó cười trấn an ông anh hai.

- Con nhóc này? Còn nói không sao à? Em lạ lắm. Lúc nghe em nói vậy, anh cứ tưởng mình nghe nhầm đó. – Minh trợn tròn mắt với nó.- Thật mà. – Nó lại cười.- Làm gì mà cuống cuồng lên thế? – Hắn cau mày.- Không liên quan tới anh. – Nó lạnh lùng.- Làm gì ghê thế? Quan tâm chút thôi mà? – Hắn nhăn nhó.- Tôi không cần cái diễm phúc đó. Đem mà nhường cho người khác đi.- Cô… - Hắn điên.- Hừ… - Nó nhếch môi.- À…hay là cô không thể thi được vì biết mình không có trình độ mà lại nhận liều? – Hắn chọc tức nó.- Không đến phiên anh biết. Mà dù sao anh cũng không hiểu đâu. – Nó nói.- Thế thì tại sao em đồng ý?

– Thiên lo lắng hơn.- Em không muốn có ai đạt được mục đích của mình thôi. Đem em ra để từ chối sao? Một ý định quá ngu ngốc rồi. – Nó cười đểều rồi nhìn Thảo Anh.- Đúng thật. Mọi hành động và lời nói của tao không bao giờ qua mắt được mày. – Thảo Anh lắc đầu chịu thua.- Muốn dùng tao làm bàn đạp để từ chối sao?

Mày suy nghĩ hơi nông cạn rồi đó. – Nó lắc đầu tỏ vẻ tiếc.- Tao không định thế nhưng cũng không muốn phá hỏng hình tượng của mình trước mặt mọi người. Hình tượng ngoan hiền uổng công tao cố gắng gây dựng suốt hai tháng qua nếu không làm vậy sẽ sụp đổ mất. – Thảo Anh tỏ vẻ hối lỗi.- Cái gì á? Hình tương? Ngoan hiền?

Mày đang nói cái quái gì vậy? – Bảo Vi giật mình.- Tao ghét cái cảnh bị lũ con gái ghen ghét rồi nên mới tạo dựng cái hình tượng đó cho yên thân. Chứ như hồi trước, vài bữa lại có đứa kiếm chuyện như vậy tao thấy phiền phức như vậy. Tao không phải là đừa ăn không ngồi rồi mà giúp bệnh viện kiếm thêm thu nhập. Tao chẳng lợi lộc gì sấc. – Thảo Anh nhún vai.- Ặc…thôi đừng nói nữa. Dù sao thì chuyện đó cũng xong rồi. Xuống canteen đi mọi người. – Khánh im lặng nãy giờ mới bắt đầu bon chen vào câu chuyện. - Ờ…tui cũng vậy! Đi thôi mọi người. – Vi gật đầu rồi kéo cả bọn xuống canteen…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.