[Hp Đồng Nhân] Yêu Anh Đã Thành Thiên Tính

Chương 24: Chương 24: Người quan trọng nhất




Trong phòng ngủ, Harry chăm chú đọc quyển sách về bùa chú, hy vọng sẽ có tác dụng khi vào thi đấu, vừa mới thoát khỏi sự nhiệt tình của học trò Gryffindor, cậu đã không là cậu của trước đây, đãi ngộ như vậy đã không còn khiến cậu vui vẻ, ngược lại làm cậu cảm thấy lạnh giá.

Ron muốn nói lại thôi nhìn về phía bạn tốt đang chuyện chú đọc sách, đúng vậy, vận may và quầng sáng của Harry luôn làm mớ tự ti và ghen tị, bởi vì thường ngày cùng Harry mạo hiểm mà chiếm được một phần ngợi khen làm nó thật tự tin, nhưng đãi ngộ đặc biệt lần này của Harry làm cơn ghen tị luôn tồn tại trong nó bùng lên.

Nhưng khi Harry nhận được vinh quang, Ron đã nghĩ, người chiếm thắng là bạn tốt của nó, một cỗ tự hào mơ hồ dâng lên. Cho nên nó cố gắng làm lành với Harry.

Harry kỳ thực vẫn luôn biết Ron đang do dự, đặt quyển sách xuống, như về phía Ron, cậu nói: “Ron, kỳ thật mình không có báo danh dự thi, nhưng bồ không tin mình.”

Ron bối rối vò đầu, “Mình chỉ là…”

Harry đè nén chua xót trong lòng, mỉm cười: “Mình biết, bồ chỉ hiểu lầm thôi.”

Ron thở phào nhẹ nhõm, nó cười ngây ngô nói: “Ah, đúng vậy, bất quá hôm nay bồ thật ngầu.”…

Cười đùa như mọi khi, nhưng Harry biết mình và Ron đã không thể thân thiết như trước được nữa.

“Có chuyện gì thế ạ?” Harry thở dốc như cậu con trai cao lớn trước mắt, chính là một trong các tuyển thủ, Cerdic Diggory. Chàng trai cẩn thận nhìn quanh bốn phía mới nhỏ giọng nói: “Cậu Potter, thật cảm ơn trò đã cho tôi biết nội dung của trận đấu thứ nhất.” Harry lúc này mới buông lỏng cảnh giác, nhớ lúc ấy cậu đã vô ý để lộ nội dung.

“Không, không có gì đâu. Như vậy, anh, còn có chuyện gì không ạ?”

“À, tôi biết gợi ý của trận đấu thứ hai.”…

Dưới gợi ý của Cerdic, Harry thuận lợi tìm được vấn đề đã quấy rầy cậu rất lâu kia, cậu thầm quyết định sau này sẽ trả ơn anh ấy.

Bên kia, Dumbledore cười híp mắt nhìn người đàn ông lạnh như băng trước mặt cụ, vui vẻ nhét một viên kẹo vào miệng.

“Severus, thật không thể tưởng tượng nổi đừng không nào?” Snape bởi vì hành vi lớn mật của Harry mà vô cùng tức giận, mà lão già đầu toàn nước đường kia chỉ biết ra tăng cơn giận của hắn.

“Không nghĩ tới người quan trọng nhất trong lòng Harry là anh, Severus, chẳng lẽ trong tình huống mọi người không biết, hai người đã xảy ra chuyện gì à?” Vẻ mặt xem kịch vui của cụ Dumbledore khiến Snape hừ lạnh một hơi: “Hừ! Đây không phải việc cân thảo luận lúc này, cụ là nói, muốn tưới độc dược lên tôi rồi nhấn tôi xuống nước mấy giờ liền?”

Dumbledore ngó lơ cơn giận dữ của người nọ, tiếp tục nói: “Ah, Harry thật là đứa bé ngoan, Severus, anh…”

“Đủ rồi!”

“Được rồi, tôi nghĩ là đúng thế đấy, còn có ba người khác cũng sẽ làm như vậy.”

Tâm tư Snape khẽ động, trong lòng Harry, hắn quan trọng nhất sao? Chỉnh lại áo chùng, hắn tao nhã xoay người, trước khi đi hắn khựng lại một chút.

“Tôi đã biết, còn nữa, quý cô Clinton kia, gần đây dường như quá mức an tĩnh đấy.”

“Ha ha, tôi sẽ chú ý.”

Trận thứ hai là trong nước sao? Làm sao cam đoan mình có thể hít thở trong nước suốt một giờ đây? Harry buồn rầu cào cào tóc, nhìn đồng sách trước mặt, cậu chẳng còn sức lực. Nạn lòng chuẩn bị rời thư viện, mà lúc này, “Xin chào, Harry.” Một giọng nói hiền lành vang lên.

“Neville? Có chuyện gì không?” Harry ngạc nhiên nhìn cậu bé trước mặt, phải biết rằng tần suất cùng xuất hiện của cậu và Neville chỉ cao hơn một chút so với bạn học khác. Neville mỉm cười đầy cận thận: “Mình nghĩ bồ đang phiền muộn, có lẽ mình có thể giúp bồ.”

Harry đầu tiên là ngẩn ra, lập tức mỉm cười: “Bồ biết mình muốn tìm gì sao?”

Neville có vẻ tự tin, khi nói cũng lớn tiếng hơn: “Ừm, bồ đang tìm phương pháp có thế hít thở trong nước đúng không? Mình nghĩ cỏ mang cá có thể giải quyết vấn đề này.”

Harry biết Neville rất xuất sắc trong môn Thảo Dược Học, cũng không nghi ngờ gì, lập tức vui mừng cầm tay cậu bé nhằm biểu đạt cảm kích.

“Như vậy cỏ mang cá đó có ở đâu?”

Neville dường như ngay lập tức chẳng còn sức lực, “Mình nghĩ hẳn là ở chỗ giáo sư Snape, ah, mình còn có việc, đi trước nhé.” Bộ dáng hoảng sợ của Neville làm Harry cười ra tiếng.

“Điều gì làm trò vui vẻ như thế hử?”

“Severus!” Harry nhỏ giọng kêu lên. Người đàn ông trước mặt cậu đúng là cái vị đã khiến Neville hốt hoảng chạy trốn kia.

“Là giáo sư Snape.” Người đàn ông khoanh tay trước ngực, chậm rãi nói.

“Được rồi, giáo sư Snape, em nghĩ anh đã nghe thấy, ừm, em cần ít cỏ mang cá.”

“Hừ, cậu Longbottom tự cho là đúng, ta nghĩ nó thích hợp làm Hufflepuff hơn. Cho trò.” Năm nhân nói xong, đưa một cái bình cho cậu trai.

Harry cười nói: “Se… Không, chẳng lẽ giáo sư Snape đã sớm chuẩn bị cả rồi?”

Người nọ hiếm khi không phản bác lại, chỉ liền nhìn cậu bé đang cười trộm rồi phất áo chùng, xoay người rời đi. Severus, lỗ tai anh hồng cả rồi kìa, thật đáng yêu mà. Giải quyết xong vấn đề khó khăn mà còn may mắn được thầy người kia xấu hổ, Harry vui sướng rời thư viện.

Trận đấu được tiến hành bên bờ hồ, bốn phía dựng kín khàn đài, tiếng hò reo của đám người càng làm sôi trào không khí của trận đấu. Harry xấu hổ rời mắt khỏi Fleur Delacour chỉ mặc phong phanh một bộ áo tắm, không thể không thừa nhận chị ấy là một cô gái rất xinh đẹp, nhưng mà, Harry nhìn quanh bốn phía, lại không thấy được thân ảnh người đàn ông nọ, nghi ngờ cùng thất vọng, cậu thu tầm mắt lại. Chạm phải ánh mắt của Cerdic, Harry mỉm cười đáp lại.

“Hiện tại, trận đấu chúng thức bắt đầu, nhóm tuyển thủ đều có vị trí riêng.” Harry vội ngậm cỏ mang cá, ây cha, mùi vĩ thật khó nuốt. Khó khăn nuốt xuống, rồi cậu liền cùng ba tuyển thủ khác nhảy xuống nước. Thật kỳ diệu! Sự khó thở sau mấy giây ở dưới nước lập tức biến mất, thận thể xảy ra biến đổi, cậu có thế dễ dàng hoạt động ở trong nước.

Tìm người quan trọng với mình sao? Trong đầu hiện lên một mạt màu đen kia, cậu tăng tốc bơi về phía trước. Lòng nước âm u cùng rong rêu rậm rạp khiến Harry mềm không ít gian khổ, trong mơ hồ, cậu rốt cục nhìn thấy mấy nhân ngư cầm vũ khí canh giữ một hàng người. Harry bước nhanh hơn, cố gắng tiếp cận bóng người nọ, chỉ là nhân ngư không ngừng cản trở, một chút không cẩn thận cậu bị định ba đâm chúng sau lưng.

“A, chết tiệt! Expelliarums!”

Nhân cơ hội, cậu cắt đứt mớ rong rêu quấn quanh người đàn ông, Snape đã dần thức tỉnh, khi nhi n thấy ngay eo cậu bé có vết máu, hai mắt hắn lập tức trợn to. Được hiệu sắp hết, Snape cùng Harry đang vô cùng đau đớn dìu nhau bởi về trước.

“Đợi đã, còn… còn Hermione.” Harry suy yếu lên tiếng.

“Con bé sẽ có người cứu, hiện tại lập tức trở về, chết tiệt!” Harry cố chấp chống đỡ thân thể kéo Snape nổi lên mặt nước, khi hai người xuất hiện trên mặt nước, mọi người đầu tiên là reo hò, sau đó xen lẫn tiếng kinh hô.

“Merlin ơi, đó là giáo sư Snape!”

“Cái gì? Chẳng lẽ người quan trọng nhất của Harry Potter là giáo sư Snape?”

“Này quá lạnh lùng a!”…

Harry mơ hồ nghe thấy âm thanh đàm luận về hai người họ, nhưng cơn đau nhức bên hông đã khiến thần trí cậu mơ hồ, cuối cùng hôn mê trong tiếng hô hoán của mọi người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.